Chương 69
Editor: Qing Yun
“Được rồi, lấy bấy nhiêu đi.” Diệp Bùi Thiên chọn mấy quả lê đông lạnh, đưa một viên ma chủng cho ông bán lê.
Ông ấy đã ngoài năm mươi, ngày đông giá rét mà chỉ mặc một chiếc áo bông cũ nát không đủ ấm. Khuôn mặt hốc hác, đôi bàn tay gầy guộc của ông ấy đều bị lạnh đến mức nứt nẻ.
Sạp hàng của ông ấy chỉ có ít ỏi vài quả lê đông lạnh và một thùng nhỏ cành mai vừa mới cắt. Mai cũng để bán, nhưng vào thời buổi này, gần như chẳng ai mua hoa. Chỉ là có thêm chút thu nhập nào hay chút ấy nên vẫn ôm một tia hy vọng mong manh thôi.
“Đây là tặng thêm, cảm ơn cậu thường xuyên ghé mua hàng.” Ông ấy đưa túi lê đã đóng gói cho Diệp Bùi Thiên, rồi lại đặt thêm hai nhành mai dài vào tay anh.
Diệp Bùi Thiên cầm túi trái cây, một tay ôm nhành hoa, chậm rãi bước dọc bờ sông Đen.
Anh rất thích con đường này, đi dọc theo đoạn sông gần phố này có thể trông thấy dãy nhà trọ cũ kỹ phía bên kia bờ. Nơi đó lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ nhất trong cuộc đời anh, nơi anh và Thiên Tầm gặp nhau lần đầu. Khi ấy, chính cô đã ôm anh đưa về nơi này. Nghĩ lại những ngày tháng vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào đó, đến giờ anh vẫn không khỏi đỏ mặt.
Bên đường có một tiệm chế tác ma khí. Chủ tiệm mới nhận một cậu học việc nhỏ tuổi, thiếu niên khoảng mười tuổi còn chưa với tới lò rèn, phải đứng lên một chiếc ghế con, cầm búa sắt đập leng keng bên bếp lò, cẩn thận thực hiện từng công đoạn rèn cơ bản nhất.
“Nghỉ chút đi Tiểu Truy. Giờ này thầy không có ở đây, không cần phải liều mạng như vậy đâu.” Một đàn anh học việc khác bước đến vỗ vai cậu bé.
“Cảm ơn anh, nhưng em muốn làm xong chỗ này đã.” Tiểu Truy lau mồ hôi trên trán. Do dùng sức liên tục quá lâu nên tay phải của thằng bé đã run rẩy đến mức không còn nâng nổi chiếc búa nặng trịch. Nó đổi sang tay còn lại, tiếp tục thử dùng dị năng hòa tan một mẩu ma khu không dùng đến, rút ra một sợi rồi tiếp tục đánh cho mỏng lại.
Từ khi đến đây, nó đã luyện tập quy trình này hàng chục lần với vật liệu thừa. Nhưng nó chưa từng thấy chán nản, vẫn nghiêm túc thực hiện từng thao tác một cách cẩn thận.
“Này, Tiểu Truy, dạo này nhóc làm sao vậy? Sao lại chăm chỉ đột xuất thế? Hồi trước còn là một tên côn đồ lang thang ở phố Đen, anh thật sự không nhìn ra mày lại là đứa trẻ có chí tiến thủ vậy đó.”
“Đúng vậy, mới từng này tuổi mà đã đạt cấp hai rồi. Phải biết rằng thợ rèn như bọn mình cùng lắm cũng chỉ đạt đến cấp bốn thôi. Không biết nhóc vội vàng làm cái gì.” Một đàn anh mập mạp chống tay vào bếp lò, tò mò hỏi.
Các đàn anh khác đang tranh thủ lười biếng khi thầy vắng mặt nên dĩ nhiên không thích có một kẻ quá mức chăm chỉ khác hẳn với họ.
“Em đã hứa với một người bạn rằng mình sẽ trở thành một thợ rèn thực thụ. Đã hứa với người khác thì phải mau chóng làm được.” Tay Tiểu Truy vẫn không ngừng rèn, động tác lưu loát tự nhiên, đồng thời phân tâm trả lời họ.
“Bạn nào thế, sao bọn này chưa gặp bao giờ?”
“Em đã làm một chuyện có lỗi với anh ấy. Giờ vẫn chưa dám đi gặp.” Ánh mắt Tiểu Truy dừng lại trên thanh ma khí dần dần phát sáng dưới tay mình: “Nhưng em biết anh ấy đang ở đâu đó quanh đây. Một ngày nào đó, khi em đủ tư cách tự tay rèn cho anh ấy một món vũ khí, em sẽ tìm đến xin lỗi.”
“Ồ, nhóc con này cũng có chí khí đấy!” Đàn anh mập mạp cười, xoa đầu nó.
“Nói đến những thợ rèn hàng đầu, không ai qua được thầy Văn của Kỳ Lân. Đoàn trưởng Tân Tự Minh của Kỳ Lân hợp tác với ông ấy, sự kết hợp giữa bản thiết kế tinh xảo và kỹ năng rèn tuyệt vời, chẳng biết đã tạo ra bao nhiêu món thần khí.” Một đàn anh khác hào hứng bàn luận: “Thanh ‘Sương Lạnh’ mà thành chủ Giang đang dùng cũng là tác phẩm của đại sư. Có nó trong tay, thực lực của thành chủ tăng lên gấp bội!”
“Nhắc đến ‘Sương Lạnh’, tôi lại nhớ đến trận chiến hôm trước.” Một người đột nhiên hạ giọng, thì thầm: “Các cậu có để ý không? Vị đó… không hề có một món vũ khí nào bên người, cũng chẳng mặc giáp. Ấy vậy mà dám đối đầu trực diện với ma vật cấp mười.”
Khi nhắc đến “vị đó”, giọng hắn càng nhỏ hơn, dè dặt nói ra ba chữ: “Diệp Bùi Thiên.”
“Suỵt! Đừng nhắc đến tên anh ta, nghe nói anh ta đang ẩn thân trong Xuân thành. Mà trước đó còn có tin anh ta đã xuất hiện ở phố Đen nữa.”
Những đàn anh lớn tuổi hơn đều đã tận mắt chứng kiến trận chiến ngoài cửa thành mấy ngày trước. Khi đó Nhân Ma Diệp Bùi Thiên gần như một mình chống chọi với ma vật trung kỳ cấp mười. Cảnh tượng ấy khiến bọn họ vừa kính nể, vừa run sợ.
Bây giờ vô ý nhắc tới tên của anh làm mọi người đều có chút căng thẳng. Ai nấy đều cẩn thận nhìn quanh một hồi, sợ rằng vị Nhân Ma với danh tiếng lẫy lừng kia sẽ đột nhiên nhảy ra từ góc phòng.
Nơi này đang náo nhiệt, không ai chú ý tới ngoài cửa, trên con đê cách đó không xa, có một chàng trai trẻ đang chậm rãi bước qua. Trong tay anh ôm một nhành mai dài, những cành hoa đong đưa khẽ che khuất gương mặt đeo mặt nạ bạc của anh. Khóe miệng anh ẩn hiện một nụ cười nhạt, nhu hòa mà bình tĩnh, chậm rãi đi ngang qua cửa phòng.
Diệp Bùi Thiên bước đi trên con đê vắng bóng người.
Anh chậm rãi dừng chân, nghiêng đầu nhìn về phía con hẻm nhỏ tối tăm ven đường: “Ra đi, gặp mặt một lần cho bớt việc.”
Kiên nhẫn đợi một lúc, cuối cùng cũng thấy một nam một nữ bước ra khỏi hẻm tối. Chàng trai kia trẻ tuổi lại kiêu ngạo, khuôn mặt bị bóng của con hẻm bao phủ khiến nó trở nên bí ẩn khó đoán, người này chính Giang Tiểu Kiệt, thành chủ của Xuân thành. Người đi sau cậu là Dư Niệm Niệm, tay cầm một chiếc lưỡi hái lớn màu đỏ như máu.
“Thiên Tầm, chị ấy có biết thân phận thật sự của anh không… Diệp Bùi Thiên?” Giang Tiểu Kiệt lên tiếng.
Lúc nói câu này, cậu vốn chưa hoàn toàn chắc chắn người trước mặt chính là vị “Đế vương Cát vàng” trong truyền thuyết.
Nhưng vào khoảnh khắc người đàn ông kia im lặng thoáng chốc, Giang Tiểu Kiệt lập tức xác nhận suy đoán của mình là đúng.
“Ừ, cô ấy biết hết mọi chuyện về tôi.” Người đàn ông của Sở Thiên Tầm thản nhiên đáp.
Trong lòng Giang Tiểu Kiệt loạn như tơ vò. Từ lúc đoán được thân phận thật sự của anh, cậu đã dẫn theo người có thực lực mạnh nhất đội là Dư Niệm Niệm âm thầm theo dõi suốt một thời gian dài. Nhưng điều làm cậu kinh ngạc chính là vị Nhân Ma chân chính hoàn toàn khác xa với những gì cậu từng tưởng tượng. Không chỉ không quái dị hay tàn bạo như trong truyền thuyết, thậm chí theo cách nhìn của Giang Tiểu Kiệt, người này có phần quá mức ôn hòa và thiện lương.
Anh giúp đỡ những kẻ yếu xung quanh một cách vô tình hay cố ý. Có những lúc, ngay cả Giang Tiểu Kiệt cũng bắt đầu hoài nghi, không biết có phải chính mình đã hiểu lầm điều gì đó hay không.
Giờ phút này, tâm trạng Giang Tiểu Kiệt vô cùng mâu thuẫn. Một mặt cậu cảm thấy mình nên đuổi kẻ nguy hiểm này ra khỏi căn cứ ngay lập tức. Nhưng mặt khác, những lần cùng nhau kề vai chiến đấu, những lần cùng cứu viện lẫn nhau, lại khiến cậu nảy sinh sự cảm kích, thậm chí là chút tình cảm muốn kết giao thực sự.
Trong lúc Giang Tiểu Kiệt còn đang do dự, Dư Niệm Niệm đã ló đầu ra từ sau lưng cậu, cười nói: “Mai này thơm quá, có thể tặng em một cành không ạ?”
Diệp Bùi Thiên đưa tay bẻ một nhành mai, nhẹ nhàng đặt vào tay cô bé.
Có lẽ vì tuổi còn nhỏ, Dư Niệm Niệm không hề sợ hãi Nhân Ma, thậm chí còn rất tò mò về quá khứ của anh.
“Anh Lâm Phi, em đã nghe kể về anh rồi.” Dư Niệm Niệm nghiêng đầu nói: “Nếu em trải qua những chuyện giống anh, có lẽ em đã muốn trả thù cả thế giới này. Sao anh vẫn có thể tốt bụng như vậy? Còn cứu cả thành chúng em nữa.”
“Có lẽ vì tôi đã nhận được những đóa hoa đẹp từ tay người khác”
Diệp Bùi Thiên nhìn xuống cành mai trong tay. Những cánh hoa trắng phớt hồng nở rộ giữa trời đông giá rét, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa giữa những kẽ tay anh.
“Nhận được hoa?” Dư Niệm Niệm tò mò.
“Tôi không chỉ nhận lấy bóng tối và đau khổ. Có một người đã đặt vào tay tôi đóa hoa đẹp nhất thế gian này. Đương nhiên, khi trong tay mình nắm giữ điều gì đó đẹp đẽ, ta cũng sẽ muốn đem hương thơm ấy tặng cho người khác.”
Nếu trong tay là bụi gai, khó tránh khỏi mang cho người khác đau xót, nhưng trong tay là hoa tươi thì sẽ học được cách tặng người hoa hồng.
***
Tại nghĩa trang công cộng của căn cứ Kỳ Lân.
Một cô gái ôm một bó cúc trắng trong tay, lặng lẽ đứng trước một tấm bia mộ, tấm ảnh trên mộ là một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ.
Rất ít người biết rằng, nơi này mai táng người sáng lập binh đoàn Kỳ Lân – đoàn trưởng Phong Thành Ngọc, người đã chết từ những ngày đầu tận thế do bị kẻ tiểu nhân hãm hại.
Sở Thiên Tầm im lặng nhìn tấm ảnh quen thuộc trên bia mộ. Ở một thế giới khác, cô và Phong Thành Ngọc quen nhau từ một huyện nhỏ tên Hồ Lô, trở thành bạn tri kỷ, cùng nhau vượt qua một quãng thời gian rất dài.
Nhưng ở thế giới này, người bạn tốt ấy đã mất từ nhiều năm trước, thậm chí trước cả thời điểm họ gặp nhau ở huyện Hồ Lô. Cô không còn cơ hội nghe lại giọng nói hay nhìn thấy nụ cười của anh ấy nữa.
Vận mệnh vốn khó lường và đầy bất trắc, nhưng đôi khi vẫn có những sự trùng hợp kỳ diệu. Ở kiếp trước, Giang Tiểu Kiệt rời trấn Hồ Lô không lâu thì qua đời. Còn hiện tại, cậu lại đang sống động, mạnh mẽ xuất hiện trong cuộc đời cô.
Sở Thiên Tầm thở dài một hơi, lau đi giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má, rồi khom người đặt bó hoa lên trước bia mộ.
“Cô quen biết Phong?” Một giọng nam trầm lạnh vang lên sau lưng cô.
Sở Thiên Tầm xoay người, nhìn thấy đoàn trưởng đương nhiệm của Kỳ Lân là Tân Tự Minh đang đứng cách đó không xa.
Sắc mặt Tân Tự Minh không tốt, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sự dò xét và nghi ngờ.
“Đúng vậy, anh ấy là bạn tôi. Tôi đến đây để thăm anh ấy.” Sở Thiên Tầm bình tĩnh đáp.
“Cô nói dối, tôi và Phong là bạn cùng lớp từ tiểu học, tôi biết hết những người bạn của anh ấy.”
Đôi mắt Tân Tự Minh nheo lại. Trong lòng anh ta đã bắt đầu phỏng đoán mục đích xuất hiện của cô. Có lẽ đây chỉ là một cái cớ để cô tiếp cận anh ta và tranh thủ đạt được mục đích nào đó mà không ai biết.
Sở Thiên Tầm biết rõ con người Tân Tự Minh. Anh ta là kẻ tâm tư kín đáo, nhạy bén, lại đa nghi và hay nghi kỵ. Nhưng cô không hề sợ anh ta, cô quá hiểu người đàn ông này, đủ để không cảm thấy chút kính sợ nào. Ở một thế giới khác, họ cũng bắt đầu quen biết theo cách này, từ những trận đấu đầy nghi kỵ.
Cô khoanh tay, chậm rãi nói: “Tôi từng nghe Thành Ngọc kể rất nhiều về anh. Chẳng hạn như hồi tiểu học, anh quá xinh đẹp nên thường xuyên bị đám nam sinh trong lớp bắt nạt. Ban ngày anh nhịn nhục không phản kháng, nhưng tối đến lại kéo anh ấy đi lén lấy bài tập của bọn họ giấu đi, khiến chúng bị thầy giáo phạt chép lại hai mươi lần. Lên cấp hai, anh cao ráo nổi bật, bắt đầu được nữ sinh hâm mộ. Rất nhiều người gửi thư tình cho anh, nhưng bông hoa của lớp lại gửi thư tình cho anh ấy chứ không phải anh, khiến anh ấy đắc ý suốt một thời gian dài. Lên cấp ba, hai người…”
“Khụ, đủ rồi.” Tân Tự Minh ngắt ngang lời cô, anh ta giơ tay đẩy gọng kính trên sống mũi, gương mặt hiếm khi lộ ra chút xấu hổ: “Anh ấy đúng là lắm chuyện, ngay cả mấy chuyện này cũng kể ra. Rốt cuộc hai người quen nhau ở đâu vậy?”
Sở Thiên Tầm chỉ cười nhạt: “Tôi không cần phải nói dối anh. Tôi thực sự quen Thành Ngọc. Nhưng lần này tôi đến đây không chỉ để thăm anh ấy mà còn có chuyện muốn nhờ anh giúp. Tôi muốn ủy thác anh thiết kế và chế tạo một thanh vũ khí. Đương nhiên, tôi sẽ trả thù lao xứng đáng.”
Nói rồi, cô cởi chiếc túi được buộc chặt sau lưng, mở ra để lộ một cành ma khu màu trắng có hình dạng nhánh cây.
“Đây là gì?” Tân Tự Minh tiến lên hai bước, cẩn thận quan sát một lúc, sau đó không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Đây là ma khu cấp mười?”
“Đúng vậy. Tôi lấy được nó từ con ma vật đã xâm nhập Xuân thành mấy ngày trước. Tôi muốn nhờ anh chế tạo một thanh trường kiếm thích hợp cho người có dị năng hệ khống chế.” Đồng thời, Sở Thiên Tầm cũng lấy ra một túi nhỏ chứa ma chủng, đặt trước mặt Tân Tự Minh cùng với ma khu: “Đây là tiền đặt cọc. Tôi mong anh có thể mời được thầy Văn, thợ rèn giỏi nhất của Kỳ Lân tham gia chế tạo.”
“Đây là ma khu cấp mười, vô cùng hiếm thấy. Cô có biết giá trị của nó không? Cô thực sự tin tưởng giao nó cho Kỳ Lân chúng tôi chế tác à?”
Ánh mắt sắc bén của Tân Tự Minh nhìn cô qua cặp kính phản quang. Là người thực tế nắm quyền ở Kỳ Lân, anh ta hiểu rõ thanh danh của đội ngũ mình. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, chuyện gì họ cũng có thể làm, kể cả trở mặt vô tình hay cưỡng đoạt tài sản.
Thế nhưng, cô gái này lại nở nụ cười nhẹ nhõm, không chút đề phòng mà nói:
“Đương nhiên, tôi hoàn toàn tin tưởng anh.”
Đáng tiếc là anh ta không thể nghe thấy suy nghĩ của Sở Thiên Tầm vào lúc này.
Nếu anh muốn nuốt trọn thì tôi chỉ có thể để người nào đó tự đến lấy lại. Hy vọng đến lúc đó anh không bị dọa đến vỡ mật là được.