Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 9



17.

Sau cơn say rượu, sáng hôm sau vẫn là thằng bé con ngoan ngoãn gọi tôi dậy ăn sáng.

Mẹ lười thì nhất định phải có đứa con siêng.

Con trai tôi năm tuổi, đã biết nấu cháo rồi.

“Mẹ ơi, mẹ thấy đỡ hơn chưa?”

Tôi cúi xuống hôn một cái lên má mềm mềm của con, lập tức như hồi m/á/u sống lại!

Nhưng lúc đang ăn, cửa nhà đột nhiên vang lên tiếng đập dữ dội.

Tôi giật thót tim.

Năm năm kể từ khi tốt nghiệp, đây vẫn là âm thanh khiến tôi sợ hãi nhất.

“Bạch Lộ, mau mở cửa ra, trả tiền đi!”

Tôi ôm chặt con, bịt tai thằng bé lại rồi đưa nó vào phòng ngủ.

“Mẹ ơi, bọn xấu lại tới nữa rồi…”

Giọng con lẫn trong tiếng khóc nức nở.

Tôi cố nén thở, mở điện thoại ra kiểm tra.

Rõ ràng lần trước tôi đã trả hết 500.000 cuối cùng, sao vẫn còn người tìm đến?

“Đừng có giả c/h/ế/t trong đó, tao biết mày đang ở nhà!”

“Mau trả tiền! Không thì đừng trách tao không khách sáo!”

Tôi liếc nhìn số dư trong tài khoản và lịch sử chuyển khoản của ngân hàng.

Xác định rõ — bọn người này là đến gây sự.

Tiếng đạp cửa vang dội từng nhịp.

Tôi cúi người, lôi cây gậy giấu dưới ghế sofa ra, cẩn thận đứng canh ở cửa, toàn thân căng như dây đàn.

Bọn này rõ ràng có chuẩn bị từ trước, như thể biết chắc tôi đang ở nhà.

“Nếu không mở cửa, tụi tao phá cửa xông vào luôn đấy!”

Tôi nghiến răng:

“Tôi đã trả hết nợ cho các người rồi, còn đến đây làm gì?”

Ngoài cửa vang lên vài tiếng cười lạnh, giọng ồm ồm thô lỗ:

“Trả rồi?”

“Mày chỉ mới trả gốc thôi, còn lãi đâu?”

“Vẫn còn 200.000 tiền lãi, mau trả nốt!”

“Tao đếm đến ba, không mở cửa tụi tao đạp vào!”

“Ba——”

“Hai——”

“Một——Aaaa! Đứa nào, đứa nào bẻ ngón tay ông mày vậy!!!”

18.

Tiếng hét đó… sao nghe quen quen??? Có gì đó… không đúng?

Tôi còn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài lại vang lên tiếng mắng đầy giận dữ của gã đàn ông:

“Mẹ kiếp mày là ai, dám động tay với ông mày hả!?”

“Đừng, đừng đánh nữa! Đại ca, anh cũng đến tìm con đàn bà này đòi tiền hả? Vậy anh lấy trước, anh lấy trước…”

Tôi nín thở, rón rén ghé mắt nhìn qua mắt mèo.

**Giang Hiên!!**

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức mở cửa:

“Giang Hiên!? Sao anh lại đến đây?”

Khi Giang Hiên nhìn thấy cây gậy trong tay tôi, đôi môi mỏng của anh mím chặt.

Cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của gã đàn ông kia càng lớn hơn.

Giọng nói của Giang Hiên lúc này không còn lạnh nhạt như thường ngày nữa, xen lẫn cả tức giận:

“Bạch Lộ, gọi cảnh sát.”

Trong lúc chờ cảnh sát đến, mấy tên vừa nãy đạp cửa hung hăng đều ngoan ngoãn hẳn lại.

Con trai tôi mắt đỏ hoe, vùi mặt vào lòng tôi không chịu rời.

Giang Hiên đứng ngay cạnh tôi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

“Bọn chúng thường xuyên như vậy à?”

“Không.”

Tôi vừa định phủ nhận, thì thằng bé ngẩng đầu lên nói luôn:

“Mấy người xấu đó đến suốt, con với mẹ chẳng dám ra khỏi cửa.”

Gân xanh trên thái dương của Giang Hiên khẽ giật.

Nhưng anh không hỏi tôi tại sao lại dính líu đến bọn người này.

Chỉ lạnh lùng giơ chân đá nhẹ vào ống chân tên cầm đầu.

“Cô ấy nợ bao nhiêu?”

Tên kia lập tức bịa bừa:

“Cũng… cũng không nhiều, chỉ 200.000 thôi!”

“Anh bạn, cô ta là tình nhân của anh à? Nếu anh muốn giúp cô ta trả, tôi cam đoan biến mất ngay lập tức!”

Giang Hiên hơi trầm mặc, chuẩn bị rút điện thoại.

Tôi nhíu mày, vội ngăn tay anh lại:

“Tôi đã trả hết nợ rồi.”

“Đây là lãi do bọn họ tự dựng lên!”

Ánh mắt Giang Hiên lạnh như băng, nhìn chằm chằm gã kia.

“Tôi nói thật mà! Bọn tôi là công ty đàng hoàng, không có chuyện lấy phí linh tinh đâu!”

“Vậy thì tốt.” Giang Hiên nhếch môi. “Chúng ta đến đồn cảnh sát từ từ nói chuyện.”

Loading...