Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 4



7.

Sau khi 20.000 chuyển khoản được báo đến tài khoản, giọng nói lo lắng đến đau đầu của nhỏ bạn thân cũng lập tức vang lên:

“Cậu lại cần tiền nữa à? Chẳng phải cậu đã trả hết nợ rồi sao? Đừng nói với tớ là mấy kẻ đó lại lật lọng, tìm tới tận cửa nữa nhé.”

Tôi cười trấn an:

“Không có đâu, tớ trả hết từ lâu rồi, lần này không liên quan đến bọn họ.”

Nói đến đây, tôi không kìm được mà xót xa xoa nhẹ đầu thằng bé bên cạnh.

Vì để trốn nợ, mấy năm qua tôi đã dắt con lang bạt qua không biết bao nhiêu thành phố.

Thật sự đã thiệt thòi cho con rồi.

“Nguyệt Nguyệt, hôm nay tớ gặp lại Giang Hiên.”

“Tớ không cẩn thận cào xước xe của anh ấy, giờ phải bồi thường 15 vạn.”

Nói xong, tôi liền đưa điện thoại ra xa một chút.

Quả nhiên, giọng Nguyệt Nguyệt lập tức bùng nổ qua điện thoại:

“Cái gì cơ!!??”

“Cậu nói cậu gặp lại Giang Hiên? Còn phải bồi thường tiền cho anh ta!!!”

Đợi đến khi cô ấy gào mệt rồi, tôi mới thở dài kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay một cách đầy bất lực.

Không ngờ, sau khi nghe xong, giọng Nguyệt Nguyệt lại bình tĩnh hẳn:

“Cậu có biết bây giờ Giang Hiên là người thế nào không? Đó là nhân vật m/á/u mặt, nổi bật, thuộc dạng trẻ tuổi thành đạt mà ai cũng phải ngưỡng mộ.”

“Người như anh ta lại thiếu 15 vạn à? Rõ ràng là mượn cớ để tiếp cận cậu đó…”

Tôi ngẩn người một lúc, vội vàng phản bác:

“Không thể nào.”

“Năm đó tớ đã thẳng tay đá anh ta trước mặt cả trường, anh ta chắc phải hận tớ đến tận xương rồi.”

Nguyệt Nguyệt: “Vậy cậu cứ báo cảnh sát đi, nói anh ta tống tiền cậu là xong.”

Tôi liếc nhìn đứa con trai ngồi bên cạnh, ngây thơ chưa hiểu gì, không khỏi thở dài.

Báo cảnh sát thì dễ.

Nhưng tôi không muốn con mình tiếp xúc quá nhiều với Giang Hiên.

Ánh mắt Giang Hiên sắc bén như dao, nếu trong lúc còn mang hận mà phát hiện ra điều gì…

Tôi biết phải làm sao đây?

 

8.

Tối hôm đó, tôi chuyển cho Giang Hiên 2 vạn.

Điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng thông báo, nhưng không phải thông báo đã nhận tiền.

Không những không nhận, anh còn gửi lại cho tôi một dấu hỏi chấm.

Tôi nhắn lại: “Sao vậy?”

Giang Hiên: “Bạn cùng phòng đại học của em sắp cưới, em có đi không?”

Hả??

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã thay hết toàn bộ phương thức liên lạc, với bạn cùng phòng hồi đó cũng đã mất liên lạc từ lâu.

Sao anh ta lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?

Khi tôi còn đang thắc mắc, một yêu cầu kết bạn mới bật lên trên điện thoại.

Là Tiểu Khê – bạn cùng phòng thân nhất của tôi hồi đại học.

Vừa mới đồng ý kết bạn, tin nhắn từ cô ấy đã tràn về như lũ:

“Bạch Lộ! Cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi!”

“Chừng ấy năm nay cậu trốn đi đâu thế hả?”

“Không nói nhiều nữa, ngày kia là lễ cưới của tớ! Ban đầu định để cậu làm phù dâu, nhưng cậu mất tích mãi, giờ có hơi gấp rồi, nhưng nhất định cậu phải đến nhé!”

Tôi ngần ngừ một lúc, rồi trả lời: “Được.”

Cùng lúc đó, Giang Hiên cũng hoàn lại 2 vạn tôi vừa chuyển.

Anh nhắn: “Ngày mai tôi phải đi công tác. Một vạn xem như tiền mừng cưới, trừ vào khoản nợ của em.”

Tôi sững người.

Giang Hiên và Tiểu Khê… rõ ràng chẳng có chút giao tình nào.

Vậy mà ra tay là chuyển hẳn 1 vạn!?!?

Nhưng mà…

Nếu ngày mai anh ta đi công tác thật…

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Như vậy thì tôi không cần lo sẽ đụng mặt anh ta trong lễ cưới nữa rồi.

Loading...