19.
Tôi giao toàn bộ sao kê ngân hàng và chứng từ chuyển khoản cho cảnh sát.
Cuối cùng, mấy gã kia cũng chịu khai thật.
Thì ra là đánh bài thua sạch, không có tiền trả, nên mới mò tới nhà tôi định “vơ vét chút đỉnh”.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Giang Hiên lái xe đưa tôi về.
Suốt cả đoạn đường, tôi cứ thấp thỏm không yên, trong lòng ngổn ngang, muốn nói lại không biết mở miệng thế nào.
Khi tôi còn đang rối ren suy nghĩ, chiếc xe đột nhiên thắng gấp.
Tôi không kịp phản ứng, suýt nữa đập đầu vào kính.
Giang Hiên quay sang nhìn tôi:
“Em không có chuyện muốn hỏi sao? Giờ hỏi đi.”
Tôi cắn môi, do dự mấy giây mới lên tiếng:
“Anh… sao anh lại đến?”
Môi Giang Hiên mím chặt, ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm như muốn hút người ta vào trong.
“Bạch Lộ, đừng giả ngốc nữa.”
Hả?
Tôi còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu anh đang nói gì.
Đèn xanh vừa bật, Giang Hiên lập tức nhấn ga, tăng tốc chạy thẳng về phía trước.
Suốt đoạn còn lại, anh không nói thêm một lời.
Tới dưới khu nhà tôi, tôi vừa định mở cửa bước xuống thì cổ tay đã bị Giang Hiên kéo lại.
Trên người anh vương mùi thuốc lá nhàn nhạt, trong ánh mắt còn lẫn một tia… uất ức khó nhận ra.
“Em định cứ thế đi à?”
“Biến mất không một lời suốt năm năm trời, giờ đến một câu cũng không muốn nói với anh sao?”
20.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi cuối cùng cũng không kìm nổi mà đỏ hoe cả mắt.
Nỗi sợ ban nãy cùng với sự mạnh mẽ gồng lên suốt bao năm qua, trong khoảnh khắc đó hoàn toàn sụp đổ.
Tôi bật khóc òa lên, còn thảm hơn cả lúc thằng bé con nhà tôi khóc.
Giang Hiên sững lại một giây, sau đó lập tức luống cuống.
“Được rồi, được rồi, anh xin lỗi, vừa rồi không cố ý lớn tiếng với em đâu, anh nhận lỗi… đừng khóc nữa mà.”
Không dỗ nổi tôi, anh chỉ còn cách ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng tôi như dỗ một đứa trẻ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng nấc của tôi mới dần nhỏ lại.
“Không khóc nữa nhé?”
Tôi vừa thút thít vừa đỏ cả mắt mũi, lí nhí:
“Đừng có nhìn em…”
Giang Hiên thở dài, như thể bất lực mà cũng đầy cưng chiều:
“Rồi rồi rồi, không nhìn nữa.”
Im lặng một lúc, tôi là người mở miệng trước.
“Anh không định hỏi em… tại sao lại nợ nhiều tiền đến vậy à?”
Giang Hiên không do dự chút nào:
“Chờ đến khi em muốn nói, tự nhiên em sẽ kể thôi.”
Tôi khẽ cong môi cười.
Giang Hiên vẫn giống hệt năm đó.
Những gì tôi không muốn nói, anh chưa từng ép.
Nhưng mỗi lần có chuyện gì xảy ra, anh đều đứng ra giải quyết giúp tôi, gọn gàng đến mức khiến người ta yên tâm tuyệt đối.
Dù đã năm năm không gặp, điều đó vẫn chưa từng thay đổi.
“Nhà em phá sản rồi…
Bố em để lại món nợ 5 triệu rồi qua đời…”
“Khi đó thầy hướng dẫn đã tìm cho anh một công việc rất tốt. Em vốn định cùng anh đến thành phố đó bắt đầu lại…”
“Nhưng em sợ mình sẽ trở thành gánh nặng, thế nên…”
Tôi nói đến đây, không dám ngẩng đầu nhìn anh.
Không ngờ anh chỉ nói một câu, trong đó còn mang theo tức giận:
“Chỉ vì chuyện đó thôi à?”
“Bạch Lộ, em không tin anh đến vậy sao?”