Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 3



5.

Sau khi tôi khóc lóc cầu xin đến mức sắp rơi nước mắt thật sự, cuối cùng Giang Hiên cũng chịu cúp điện thoại.

Anh ta còn hạ giá từ 30 vạn xuống còn 15 vạn.

Tuy giảm một nửa, nhưng 15 vạn tôi cũng không thể xoay nổi.

Thấy bộ dạng đau khổ của tôi, Giang Hiên nhàn nhạt nói:

“Chỉ là 15 vạn thôi mà, kêu gã đại gia mà em bám lấy trả giùm đi.”

Tôi suýt nữa bị câu nói bất ngờ này làm nghẹn c/h/ế/t, nhưng vì không muốn lộ sơ hở, tôi chỉ đành nghiến răng đồng ý:

“Chỉ là 15 vạn thôi mà, tôi trả! Nhưng… nhưng có thể trả góp không…”

Thấy khí thế của tôi yếu xìu, Giang Hiên mở điện thoại, giơ ra mã QR:

“Có thể trả góp, nhưng phải kết bạn trước, không thì em lại trốn mất.”

Tôi chưa kịp để ý anh ta nói gì, vì ánh mắt tôi lúc này đã dán chặt vào hình đại diện trên mã QR.

Đó là một tấm ảnh đôi hết sức bình thường… nhưng chính là ảnh đại diện của chúng tôi năm năm trước.

Tôi đã hủy tài khoản WeChat năm đó từ lâu rồi.

Vậy mà anh vẫn chưa đổi ảnh đại diện…

Có lẽ đoán được tôi đang nghĩ gì, Giang Hiên thản nhiên giải thích:

“Đừng hiểu lầm, tôi chỉ lười đổi thôi.”

Tôi nghĩ nghĩ, quyết định tin lời anh.

Đó đúng là phong cách của Giang Hiên.

Ảnh đại diện QQ của anh ta, bao năm cũng chẳng hề thay đổi.

Vậy nên giữ nguyên ảnh WeChat cũng không có gì lạ.

Tự an ủi một hồi, sau khi kết bạn xong, tôi định ngồi xe đồ chơi về nhà.

Nhưng xe còn chưa khởi động, Giang Hiên đã đưa chân đạp lên đầu xe, cúi người nhìn xuống chúng tôi.

“Đã lỗ 15 vạn rồi mà em còn muốn lái cái này về à?”

Chưa kịp mở miệng, đứa con trai tốt của tôi đã tức giận phản bác trước:

“Mẹ rõ ràng nói con lái xe là giỏi nhất mà!”

Giang Hiên không thèm đáp, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tôi.

Cuối cùng, sau một phút căng thẳng, tôi vẫn đầu hàng, ôm con bước xuống xe.

“Ngoan nào, chúng ta đi bộ về nhà…”

Dù sao nhà cũng không xa lắm, coi như tập thể dục vậy.

Giang Hiên lại mở miệng:

“Thế em định đẩy xe về à?”

Tôi tưởng tượng cảnh đó một chút… có vẻ rất mỏi lưng…

Chưa kịp nói gì, Giang Hiên đã cúi xuống nhấc bổng chiếc xe đồ chơi lên bằng một tay.

“Xe này hơi to, cốp xe em nhét không vừa, đừng phí sức.”

Sau đó, ngay trước ánh mắt ngơ ngác của tôi, anh ném luôn chiếc xe đồ chơi bụi bặm vào băng ghế sau sạch bong không một hạt bụi của mình.

Giang Hiên lạnh nhạt nói:

“Lên xe đi, đừng lắm lời.”

Tôi run rẩy ôm đứa nhỏ đã đeo khẩu trang cẩn thận, ngồi lên ghế phụ.

Mỗi lần nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bánh xe để lại vệt bẩn trên ghế, tôi lại rùng mình một cái.

Cái ghế này chắc không bắt tôi đền nữa chứ?

Đang mải lo nghĩ, điện thoại của Giang Hiên vang lên.

Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng giọng anh vẫn lạnh lùng như trước:

“A lô… không kịp thì thôi, dời chuyến bay sang ngày mai đi.”

“Nhân tiện báo với họ, dời cuộc họp sang ngày mai.”

Chờ anh cúp máy, tôi hơi lo lắng nói:

“Giang Hiên, anh có chuyến bay à? Hay là để tôi xuống đi, có khi giờ đi còn kịp đấy.”

“Không sao, chuyện nhỏ thôi…”

Anh ngừng một lúc, rồi nói tiếp:

“Việc quan trọng bây giờ là sửa xe.”

Tôi: ………

Tốt lắm, đúng là bệnh sạch sẽ và rối loạn cưỡng chế kinh niên.

Không bao lâu sau, đứa con yêu của tôi ngủ say trong lòng.

Đến lúc xuống xe tôi mới cảm nhận rõ cái “quả tạ” hơn 20 ký này nặng cỡ nào, nhúc nhích một chút cũng khó.

Tuyệt vọng hơn là… tôi sống tầng 6, mà tòa nhà thì lại không có thang máy.

Giang Hiên xuống xe trước, sau đó bế con trai tôi từ trong lòng tôi đi luôn.

“Em không bế nổi thì để cha nó xuống đón hai mẹ con đi.”

Tôi cúi đầu im lặng.

Cha đứa nhỏ đang bế nó đây này, tôi còn có thể bịa thêm một người nữa chắc?

Rõ ràng sự im lặng của tôi khiến Giang Hiên hiểu nhầm.

“Sao? Người mà năm xưa em thà phản bội tôi để theo, giờ không dám gặp à?”

Tôi nhất thời bốc đồng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

“Thằng bé này… không có cha!”

6.

Lông mày đang nhíu chặt của Giang Hiên từ từ giãn ra.

Từ đôi môi mỏng sắc lạnh, anh thốt ra một câu đầy chắc chắn:

“Em ly hôn rồi.”

“Không phải ly hôn, là goá chồng!”

Một lúc lâu sau, anh mới thản nhiên buông một câu:

“Vậy thì chúc mừng em.”

Nói rồi, anh bế con trai tôi lên, xoay người bước lên lầu.

Để lại tôi đứng tại chỗ, đầu óc toàn dấu chấm hỏi: “???”

……

Giang Hiên cũng không nán lại lâu.

Sau khi đặt thằng bé và chiếc xe đồ chơi trước cửa nhà tôi, anh liền quay người rời đi.

Tôi nằm vật ra giường, cố tiêu hóa hết những chuyện xảy ra hôm nay.

Gia đình Giang Hiên vốn dĩ đã có điều kiện từ trước.

Giờ nhìn hàng hiệu, xe sang, khí chất kiêu ngạo, tất cả đều chứng minh rằng anh đã khác xưa.

Rõ ràng, sau năm năm, anh đã thực hiện được ước mơ thuở nào — trở thành một người trẻ tuổi thành đạt, danh tiếng sáng rỡ.

Còn tôi…

Chỉ là một người bình thường đến mức 15 vạn cũng không thể xoay nổi.

Dù tôi có cắn răng thì cũng có thể trả hết, nhưng đó là số tiền tôi để dành cho con đi học.

Nếu dốc hết để trả nợ, tôi sẽ không còn gì trong tay nữa.

Không còn cách nào khác, tôi đành phải tìm đến nhỏ bạn thân của mình nhờ giúp đỡ.

Loading...