Tình Yêu Không Hẹn Trước

Chương 1



Con trai tôi lái chiếc xe đồ chơi chạy loạn khắp nơi, vô tình cào xước một chiếc Maybach.

Từ trên xe bước xuống một người, không ngờ lại là bạn trai cũ của tôi.

“Thói quen cứ hễ không vui là trút giận lên xe, y chang em đấy.”

“Anh còn nói tôi? Kỹ thuật lái xe tệ như vậy, rõ ràng là cùng khuôn đúc ra với anh rồi!”

Lời vừa thốt ra, vẻ lạnh lùng trên mặt anh ấy lập tức tan biến.

Tôi cũng c/h/ế/t lặng tại chỗ.

Bây giờ rút lại lời, còn kịp không đây?

1.

Vừa nãy tôi còn ngồi ở ghế phụ chiếc xe đồ chơi của con trai năm tuổi, đắc ý không thôi.

Giờ nhìn những vết xước trên chiếc Maybach trước mặt, chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc.

Chiếc xe đồ chơi này của tôi thì làm gì mà mua nổi bảo hiểm.

Lương tháng của tôi chỉ có 5 ngàn, có bán cả thân cũng không đủ đền.

“Mẹ ơi……”

Đứa con ngoan của tôi cũng biết mình gây họa rồi, bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo tôi bắt đầu khẽ run lên.

Tôi vội cúi xuống, nghẹn ngào trấn an: “Không sao đâu, chỉ… chỉ là chuyện nhỏ, mẹ giải quyết được.”

Lời vừa dứt, một người đàn ông từ trên xe bước xuống.

Bộ vest cao cấp càng tôn lên dáng người cao ráo, mạnh mẽ của anh ta.

Dù đang đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt, nhưng khí chất áp đảo ấy vẫn khiến tôi khó thở.

Ngay lúc tôi chuẩn bị ôm con khóc một trận, mong kiếm chút thương hại…

Giọng nam trầm thấp, lạnh lùng nhưng dễ nghe vang lên.

“Đền tiền đi.”

Ba chữ ấy khiến trái tim tôi lạnh buốt từ trong ra ngoài.

Càng tệ hơn nữa là…

Giọng nói này, sao mà nghe giống hệt bạn trai cũ tôi – Giang Hiên – người bị tôi đá năm năm trước vậy?

Chẳng lẽ…

Dù đầu óc chưa kịp phản ứng, cơ thể tôi đã theo bản năng ôm chặt con trai, lấy tay che mặt thằng bé lại.

2.

Lần này tôi thật sự sợ rồi.

Nếu để anh ta phát hiện ra, e là nửa đời sau của tôi chỉ có thể sống kiếp nô lệ trả nợ cho anh ta.

Tôi giả vờ vô tình vuốt tóc, cố che đi hơn nửa khuôn mặt.

“Vị… vị tiên sinh này, xin hỏi tôi cần bồi thường bao nhiêu tiền?”

Tôi thề, tôi đã cố gắng thay đổi giọng đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra.

Theo như tôi biết, Giang Hiên không thiếu chút tiền này, chắc sẽ không làm khó tôi quá.

Nhưng không ngờ, từ miệng anh ta lại lạnh nhạt thốt ra một câu đủ để đóng băng người khác:

“Không nhiều, 300 ngàn.”

Tôi lập tức câm nín: ?

Không phải chứ, chỉ là bị trầy một góc nhỏ, mà anh đòi tôi 300 ngàn?

Anh đang chèn ép tôi đấy à!

Tôi không nhịn được nữa, đứng phắt dậy khỏi chiếc xe đồ chơi.

“300 ngàn, sao anh không đi cướp luôn đi!”

Giang Hiên từ tốn quay sang nhìn khuôn mặt đã lộ ra của tôi, không hề tỏ ra ngạc nhiên.

“Sao thế, không diễn nữa à?”

Nghe câu này xong, tôi như xì hết hơi, xẹp xuống liền.

Được rồi, dù mẹ tôi không nhận ra, nhưng anh ta thì nhận ra.

Tôi chột dạ tránh ánh mắt anh: “Ai… ai diễn chứ, chỉ là cổ họng tôi vừa nãy hơi khó chịu thôi.”

Khi phát hiện ánh mắt anh dừng lại nơi thằng con trong lòng tôi, tôi vô thức ôm nó chặt hơn.

Tuy tôi vẫn luôn cố phủ nhận điều này.

Nhưng thằng bé nhà tôi đúng thật là giống hệt Giang Hiên như cùng một khuôn đúc ra vậy.

Ai bảo năm đó tôi và anh ta chia tay xong, mới phát hiện trong bụng đã có thêm một mạng người.

“Đây là con em?”

Để tránh cho Giang Hiên suy nghĩ nhiều, tôi vội vàng phủ nhận theo bản năng: “Không phải, là con của người họ hàng tôi.”

Thế nhưng lời vừa dứt, thằng nhóc đã ló khuôn mặt đỏ ửng từ lòng tôi ra ngoài.

“Mẹ ơi, chẳng phải mẹ dạy con là nói dối lừa người ta là không đúng sao?”

Tôi: ………… Rất tốt.

Xem ra cha con hai người không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà ngay cả cách khiến tôi không còn đường lui cũng y hệt nhau.

Loading...