23.
Đầu ngón tay của Giang Hiên khẽ run lên, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.
Anh đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi.
Sau đó, anh ôm thằng bé bước đến trước gương…
Ngũ quan của hai người phản chiếu trong gương, giống nhau đến ngỡ ngàng.
Ngay cả biểu cảm sững sờ trên mặt… cũng y hệt nhau.
Tôi bật cười đến mức suýt nữa lăn ra sàn.
“Giang đại tổng tài, con trai ruột của anh đấy, tự mình giải quyết đi\~”
……
Giang Hiên và Giang Diệp quậy banh phòng khách, chơi đến mức thằng bé lăn ra ngủ luôn.
“Bạch Lộ… Giang Diệp thật sự là con trai anh sao…”
Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nói:
“Không thì còn của ai nữa?”
“Em nợ mấy trăm vạn, anh nghĩ ai dám chạm vào em chứ…”
Lời còn chưa nói xong, Giang Hiên đã không cho tôi cơ hội nói tiếp, cúi đầu hôn tôi mãnh liệt.
Còn tiện tay khóa luôn cửa phòng ngủ.
Lúc hơi thở hỗn loạn, giọng anh khàn khàn vang lên bên tai tôi:
“Bạch Lộ, chúng ta kết hôn đi.”
“Anh không đợi thêm được nữa rồi.”
……
Sáng sớm hôm sau, Giang Hiên lôi tôi dậy từ giường, bắt tôi đi đăng ký kết hôn.
Khi xuống nhà, tôi bất chợt phát hiện bồn hoa ven đường có rất nhiều tàn thuốc lá.
Trời lạnh, những tàn thuốc ấy đều đông lại trong nước mưa.
Tôi nhớ đến mùi thuốc lá trên người Giang Hiên hôm qua…
Và cả lúc anh xuất hiện đúng lúc nguy hiểm nhất…
“Giang Hiên, hôm qua sao anh đến kịp vậy?”
Giang Hiên liếc mắt nhìn đống tàn thuốc, bình thản đáp:
“Anh chưa từng rời đi.”
Chỉ vài chữ ngắn ngủi.
Nhưng chứa đựng cả quyết tâm vững vàng không đổi của anh.
Tôi bật cười.
**Đây chính là hạnh phúc.**