Anh ấy đã giết tôi từ thuở thiếu niên, giờ đây linh hồn tôi quay lại để báo thù. Nhưng vừa nhìn thấy anh ấy, tôi bỗng hồi sinh. Tôi biến thành con chó hèn mọn, há miệng thật to, lè lưỡi đầy nước dãi, quanh quẩn bên anh ấy, muốn liếm thân thể anh, nói cho anh biết tôi yêu anh biết bao.
Anh ấy tên Tả Ấm Hòa. Cái tên thật đẹp, đẹp đẽ như anh vậy. Anh từng là cha nuôi của tôi, bây giờ thành bạn bè. Anh ấy nói anh yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi không quá tin, nhưng không nhịn được muốn tin. Tôi nghĩ chắc ông trời sợ tôi làm chuyện gì ác nghiệt, nên để anh cứu vớt tôi, cũng cứu vớt anh ấy.
Tôi và anh quen nhau được một tháng, anh khẽ hôn lên môi tôi.
Tôi nhớ khi còn thiếu niên, tôi từng chủ động hôn anh, nhưng anh ghê tởm như thể vừa bị thứ gì dơ bẩn chạm phải, sau đó đập tôi suýt chết, đuổi tôi khỏi nhà.
Nhưng tôi không hối hận chút nào, đầu óc toàn nhớ đến cảm giác khi đó của cánh môi ấy: mềm mại, gợi cảm, hương vị ngọt ngào. Dư vị đó khiến tôi suốt mười năm sau hằng mong được nuốt anh vào bụng, để anh trở thành một phần cơ thể.
Như vậy, tôi sẽ không còn phải thấy ánh mắt chán ghét, sợ hãi, bài xích và tuyệt tình của anh nữa.
Nhưng bây giờ mọi thứ đều khác rồi. Anh đặc biệt quấn quýt lấy tôi, vì anh thích tôi, thích con người hiện tại của tôi, đến mức rời tôi nửa bước cũng không vui. Anh làm nũng với tôi, lén lút hôn tôi khi không có ai, mỗi lần hôn, tôi đều thấy như đang trong mơ. Thế là tôi muốn giành lại quyền chủ động, càn quét khoang miệng anh đến long trời lở đất mới cam tâm!
Tôi rất thích thử xem anh có thật sự yêu tôi không. Ví như cùng anh đi nghe hát, rồi để anh một mình ở đại sảnh, còn tôi lên tầng hai quan sát xem anh có nói chuyện với gã đàn ông khác hay không.
Ví như tôi nhốt anh trong căn phòng tối đen suốt cả tháng, ngày đêm hoan lạc, khiến l.ỗ đ*t của anh mềm nhũn, đến mức không thể khép lại.
Ví như tôi cố ý hỏi anh trước đây có từng thích ai không, bây giờ anh thích tôi điểm nào. Đương nhiên, anh luôn trả lời rất tốt. Nếu không trả lời được, anh sẽ nâng mặt tôi lên mà hôn, chiếc lưỡi mềm mại hồng hào liếm môi tôi, khiến tôi khi thì sợ hãi mình chỉ là món đồ chơi nhất thời của anh đến mức lạnh sống lưng, khi thì lại sa vào vòng xoáy “anh ấy yêu mình” đến quên cả hôm nay là ngày nào.
Vì thế, trước mặt anh, tôi luôn giả vờ dịu dàng rộng lượng, bằng không, sợ anh bị dọa rồi đi tìm vui với người khác.
Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu có ngày anh ấy đòi chia tay, cảm thấy ngấy, hay chỉ cần nhìn đàn ông khác nhiều hơn tý, tôi cũng sẽ không để anh đi. Tôi sẽ nhốt anh mãi dưới tầng hầm, làm tình với anh suốt đời, để mắt anh chỉ có thể nhìn tôi, thân thể anh chỉ thuộc về tôi, miệng anh toàn phát ra những âm thanh tôi muốn nghe.
Anh mà dám chạy, tôi sẽ chặt hết chân tay.
Anh mà còn la hét đòi rời đi, tôi sẽ cắn đứt lưỡi anh.
Anh mà không muốn nhìn tôi, tôi sẽ móc mắt anh.
Nếu trái tim anh mà ngừng đập, tôi sẽ moi ra, tự tay dạy nó phải đập lại.
Tôi nghĩ chắc mình thật sự điên rồi, nếu không sao mỗi lần nhìn thấy anh, đầu óc tôi đầy những ý nghĩ anh sẽ rời bỏ? Dù rõ ràng lúc này, anh vẫn đang ngồi trong lòng ng.ực tôi, th.ở d.ốc vì d.ục v.ọng, gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, trong mắt chỉ phản chiếu hình bóng tôi.
“Á… Ưm! Chậm một chút… Anh… Không chịu nổi…” Anh đáng thương mà hôn lên môi tôi, nụ hôn kéo tôi ra khỏi địa ngục đau đớn. Tôi nghe lời chậm lại một chút, vô cùng sợ nếu ý nghĩ ban nãy của tôi trở thành sự thật, anh sẽ đau đớn đến mức nào.
Tôi yêu anh ấy, không nên để anh ấy đau…
“Em yêu anh… Ấm Hòa, anh yêu em không?” Tôi hỏi anh vô số lần.
Anh ấy bị hôn đến sưng đỏ cả môi, nở nụ cười, đôi mắt nhìn tôi đầy chân thành, đáp: “Yêu.”
Tôi nghe xong, d.ục v.ọng càng thêm căng cứng, cơ bắp toàn thân cũng siết lại, đè anh lên bàn, phấn khích đến mức muốn đụ anh chết luôn trong giây phút này! Để tình yêu của anh mãi mãi dừng ở khoảnh khắc này!
Anh ấy bị tôi ch.ị.ch đau, kêu thảm thiết, nhưng vẫn cố hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi thật sự không thể diễn tả hết nụ hôn của anh ấy ngọt ngào đến mức nào.
Nhưng tôi không thể vì kéo dài nụ hôn ấy mà dừng lại với lỗ nhỏ của anh.
Tôi mong có thể cùng anh ấy quấn quýt môi lưỡi suốt vạn năm, chỉ cần anh đồng ý…
……
Mỗi ngày đều chơi vơi bên bờ sinh tử, sợ đứa con nuôi ghen tuông đa nghi sẽ vì chấp niệm mà gi.ết ch.ết cha nuôi, bị ép quá phải ra vẻ: “Anh chiều em mệt quá rồi, đừng dày vò anh nữa, anh chạy đây! Đồ nghi ngờ vớ vẩn!”
Ánh mắt con nuôi đầy nghi ngờ và thống khổ nhìn sang:?
Cha nuôi lập tức: “Ngoan ngoãn, đáng yêu, biết nghe lời.jpg”