25.
Tả Ấm Hòa từng sợ Tả Lệ đến mức muốn tự sát. Chàng nghĩ, Tả Lệ nhất định muốn trả thù chuyện năm xưa mình vứt bỏ hắn, hoặc thay cha hắn báo thù.
Về sau, Tả Ấm Hòa – dẫu vẫn ngây ngô và có phần khờ khạo – dần nhận ra, Tả Lệ thực sự rất yêu chàng. Thứ tình yêu méo mó đến mức vừa hành hạ người mình yêu, vừa tự dằn vặt bản thân.
Nhưng dù đã lấy lại trí nhớ và lý trí, Tả Ấm Hòa vẫn sợ: nếu để lộ ra chút gì đó “bình thường,” Tả Lệ sẽ tra tấn chàng như trước. Thế nên, giả vờ ngốc nghếch là cách chàng tự bảo vệ mình.
Không ngờ, Tả Ấm Hòa phát hiện ra mình cũng diễn khá giỏi: chỉ cần tỏ ra ngây ngô, yếu đuối, phụ thuộc, sẽ đủ để Tả Lệ hài lòng. Cuộc sống như vậy cũng không tệ: chàng chẳng cần lo nghĩ gì, càng không phải đáp lại tình cảm của Tả Lệ, để mặc cho Tả Lệ chăm sóc.
Tả Ấm Hòa không có kế hoạch gì cho tương lai: sống yên ổn qua ngày, chết lúc nào thì chết. Nhưng khi ý nghĩ “cứ vậy mà sống” vừa nảy ra, chàng trở nên lười biếng, diễn xuất bắt đầu sơ hở, suýt chút nữa để lộ bản thân vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Lần nguy hiểm nhất là khi chàng cất giấu vài món trang sức, định sau này nếu bị ép quá còn có vốn liếng phòng thân. Đúng lúc đó, Tả Lệ say mèm trở về, bước lên lầu, từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy chàng khi đang lúi húi bên chậu hoa.
Khoảnh khắc ấy, tim Tả Ấm Hòa đập thình thịch, hơi thở nghẹn lại, sợ sắp bị phát hiện. Nhưng Tả Lệ dường như thật sự say, chỉ áp mặt vào bên tai chàng, khẽ liếm mấy cái rồi ôm chặt ngủ thiếp đi.
Chờ đến khi chắc chắn Tả Lệ ngủ say, Tả Ấm Hòa mới dám thở ra, nằm nghiêng nhìn gương mặt người ấy trong bóng tối. Không hiểu sao, chàng đưa tay chạm nhẹ lên má Tả Lệ…
Rồi Tả Lệ – hẵng nửa tỉnh nửa mê – chậm rãi mở mắt, áp tay lên mu bàn tay chàng, khàn giọng nức nở: “Cha nuôi thiếu gia, tôi yêu em… em… yêu tôi một tý thôi được không? Tôi dâng cả tính mạng này cho em…”
.
26.
Tả Ấm Hòa chưa từng muốn Tả Lệ chết. Chàng và người này đã quấn quýt dây dưa nhiều năm như thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết hay muốn người ấy biến mất.
Cái chết thật sự rất đáng sợ. Cơ thể sẽ trở nên lạnh ngắt, chắc chắn còn rất đau đớn, rồi dần dần không còn cảm nhận được ánh nắng, không còn ngửi thấy mùi hương cây quýt, cũng chẳng còn nghe tiếng ve râm ran mùa hạ. Tả Ấm Hòa nghĩ, tuy thế giới này đầy rẫy chiến tranh, binh đao loạn lạc, nhưng ít nhất hiện tại vẫn còn mấy năm bình yên có thể hưởng thụ, có thể sống, vậy thì tại sao phải chết?
Đêm hôm đó, chàng rón rén thoát khỏi vòng tay Tả Lệ. Eo hẵng còn ê ẩm, phía sau càng đau rát khó chịu, khiến chàng lỡ phát ra âm thanh khẽ khàng. Chàng vội lấy tay che miệng, sợ đánh thức Tả Lệ, rồi tập tễnh đi đến ban công, cúi xuống sờ lên chậu hoa nơi giấu số châu báu.
Cây hoa vẫn xanh mướt, tươi tốt, còn mọc ra mầm non nhỏ xíu, như thể phản chiếu chính hy vọng bé nhỏ mà chàng giấu nơi đây. Nhưng hôm nay, hy vọng ấy dường như đã thay đổi.
Tả Ấm Hòa nhíu đôi mày thanh tú, cẩn thận nhấc bụi hoa lên – quả nhiên, những món trang sức giấu bên dưới đã biến mất!
Toàn thân chàng đột nhiên lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Chàng có cảm giác như đang bị thú dữ đáng sợ nào đó nhìn chằm chằm.
Chàng không dám quay đầu lại, sợ khi vừa quay đầu sẽ thấy Tả Lệ đang mở mắt. Thế nên chàng cứ ngồi lì đó rất lâu, cho đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi trên nền đất lạnh.
Khi tỉnh lại, chàng đã thấy mình về nằm trên giường, và Tả Lệ – người mà chàng vừa sợ hãi vừa quen thuộc – như chưa từng rời đi, vẫn kề sát phía sau, một lần nữa lấp đầy chàng bằng d.ục v.ọng, ôm chàng vào lòng chặt đến mức không thể cựa quậy.
Khoảnh khắc ấy, Tả Ấm Hòa hiểu rõ: Tả Lệ đã biết chàng chỉ đang giả ngốc. Biết từ lúc nào? Chàng lộ sơ hở khi nào? Liệu Tả Lệ sẽ đánh chàng, hay sẽ vĩnh viễn nhốt chàng trên giường thành kẻ nô lệ?
Những suy nghĩ bi ai trào lên, nhưng rồi cảm giác run sợ ấy rơi xuống đáy, như hạt bụi cuối cùng bị một bàn tay vô hình siết chặt, giam giữ, không thể thoát ra.
.
27.
Mạnh Tam từ Nhiệt Hà trở về thì phát hiện vợ mình – Lâm đại soái – lại không biết đi đâu mất! Đứa con nhỏ cũng bỏ mặc cho bảo mẫu trông, chỉ để lại bức thư.
Trong thư vẫn ngoan ngoãn gọi hắn là “chồng,” nhưng nói phải ra ngoài giúp anh em trấn giữ địa bàn, việc gấp không thể chậm trễ.
Trấn con mẹ nó chứ!
Mạnh Tam lập tức bế con đuổi theo, rồi từ đó bắt đầu cuộc sống ngày chạy đêm đuổi, hết lần này đến lần khác, đến mức mệt rã rời, chân muốn gãy rồi lại sinh thêm đứa nữa.
Dần dần Mạnh Tam cũng hiểu: trong mắt Lâm đại soái, anh em và quyền lực luôn quan trọng hơn hắn. Mỗi lần bụng vợ còn to mà vẫn chạy ra ngoài đánh nhau, lời hứa hẹn cũng như gió thoảng, Mạnh Tam tự nhủ phải đổi tình thế này bằng mọi giá.
Cuối cùng, khi đã nắm được toàn bộ thế lực của Lâm đại soái, bắt Lâm đại soái về nhà chỉ để sinh con, Mạnh Tam mới chợt nhớ đã lâu lắm không gặp Tả Lệ.
Ngày đó, chiến sự rối ren, thiên hạ đại loạn, Mạnh Tam tính đưa cả nhà lên máy bay riêng chạy ra nước ngoài, sực nhớ tới bạn cũ Tả Lệ, định mời cùng đi.
Nhưng vừa đến công quán của Tả Lệ, Mạnh Tam sững sờ. Bên trong, Tả Lệ vẫn còn đang dày vò chàng trai xinh đẹp như thần tiên nọ. Nửa người dưới của chàng đã mềm nhũn, gần như không còn tri giác.
Khắp phòng ngổn ngang thi thể người ở, kẻ thì đã chạy trốn từ lâu, kẻ thì chết co quắp dưới sàn, vết đạn vẫn còn rỉ máu. Vừa mới bị Tả Lệ liếc nhìn, Mạnh Tam đã suýt bị một phát súng dọa ngã quỵ.
“Tao đây!” Gã hoảng hốt kêu lên, nhưng chỉ nhận lại câu lạnh lùng: “Cút!”
Mạnh Tam thoáng nhìn chàng trai xinh đẹp nọ: ánh mắt mờ đục, tuyệt vọng, như sắp chết hẳn. Gã biết, mình không cứu nổi, và nếu còn ở lại lâu thêm chút nữa, e cũng chung số phận.
Nghĩ đến vợ con, Mạnh Tam xoay người bỏ đi, mặc kệ tất cả.
Khi bước ra cửa, gã vẫn loáng thoáng nghe phía sau vọng lại tiếng rên yếu ớt: “Đừng… Dừng lại đi mà… Tôi, tôi sẽ không bỏ trốn… Thật đấy… Dừng lại đi…”
“Em nói dối.” Người kia khản đặc đáp trả, giọng điệu lạnh như băng, kiên quyết không buông tha. Ấy là Tả Lệ.
“Á… Đau…”
“Đau thì tốt, em hận tôi đi.”
“Không, không hận… Thật đó…”
“Em vẫn nói dối!”
Ra đến ngoài, nắng hè chang chang như thiêu như đốt, vậy mà Mạnh Tam lại thấy toàn thân lạnh toát. Ngay lúc đó, phía sau vang lên hai tiếng súng – một tiếng trước, một tiếng sau, ngắn ngủi mà đanh gọn.
Gã sững người, quay đầu nhìn lại, thấy tòa công quán cũ kỹ dưới nắng rực như bị phủ lên lớp tang thương chết chóc. Toàn thân Mạnh Tam cứng đờ, lạnh lẽo như bị bóng ma siết chặt.
.
28.
Tả Ấm Hòa tỉnh dậy từ cơn ác mộng, bật ngồi dậy giữa gian phòng lạnh lẽo. Nhưng chàng không hề run rẩy sợ hãi, trong lòng thấy trống rỗng, khó chịu đến nghẹn ngào, tựa như có ai đang gặm nhấm trái tim.
Chàng hiểu rất rõ, đây có lẽ không hẳn chỉ là mơ – mà chàng đã sống lại.
Và ngày mai thôi, kẻ từng nói yêu chàng say đắm, nhưng điên dại và tàn nhẫn ấy sẽ tìm đến cửa, kéo chàng vào địa ngục ngọt ngào mà tuyệt vọng.
Lý ra, Tả Ấm Hòa nên chạy trốn.
Chỉ cần bây giờ bỏ đi, đứa trẻ ấy sẽ không tìm thấy chàng, tất cả sẽ thay đổi.
Nhưng cuối cùng, chàng chọn không đi.
Sáng hôm sau, chàng khoác lên mình chiếc áo dài, đội mũ đen lên đỉnh đầu, dáng vẻ hơi ngông nghênh bước ra phố. Vẻ ngoài ấy khiến không ít nam nữ ngoái nhìn – đủ để thấy Tả Ấm Hòa mê hoặc đến dường nào.
Chàng đứng trên phố, nhìn thấy Tả Lệ đi vào khách sạn lớn. Không tự chủ được, chàng cũng đi theo. Trên đường ngang qua hàng hoa, chàng mua trọn cả giỏ tường vi, rồi bảo nhân viên khách sạn đem giỏ hoa ấy tặng cho chàng quân nhân trẻ tuổi với khí thế bức người đang ngồi trong đại sảnh.
Trên tấm thiệp, chàng viết mấy chữ: “Chào em, nếu em cũng thấy tôi hợp ý ngay từ cái nhìn đầu tiên, có muốn cùng ăn bánh ngọt?”
Người phục vụ được bo mấy đồng đô la, vui vẻ mang giỏ hoa đến trước mặt Tả Lệ.
Nhận được giỏ hoa to, Tả Lệ thoáng sững người giữa đoàn khách nước ngoài, cúi đầu nhìn tấm thiệp. Thấy chữ viết ngay ngắn, hắn ngẩng đầu, thì bắt gặp chàng trai xinh đẹp đang vẫy tay với mình.
Ánh mắt hắn vụt lên nét gì đó u ám, rồi gò má bất giác ửng hồng. Cuối cùng, Tả Lệ bỏ mặc mọi ánh nhìn xung quanh, lúng túng bước tới ngồi trước mặt Tả Ấm Hòa, giọng trầm khàn: “Chào anh… Tiên sinh… Anh… thật sự thích tôi sao?”
Tả Ấm Hòa hiểu rõ Tả Lệ đã nhận ra chàng, chẳng qua tạm thời không muốn nhắc đến quan hệ cha nuôi khi xưa, nên vẫn xưng hô khách sáo.
Chàng mỉm cười, đúng lúc ấy phục vụ bưng ra đĩa bánh ngọt tên “Ngày Mai Tới” – món bánh ngọt Tả Ấm Hòa thích ăn từ nhỏ, mềm đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
Tả Lệ nhìn đĩa bánh ấy, nghe Tả Ấm Hòa nhẹ giọng nói: “Món này ngon lắm. Nếu em đút cho tôi, tôi sẽ càng thích em hơn.”
Tả Lệ vội cầm đũa gắp, nhưng chiếc bánh liền vụn ra. Hắn thoáng cau mày, sau đó dứt khoát dùng tay, nhón một mẩu nhỏ, tay cứng đờ đưa tới bên miệng Tả Ấm Hòa.
Tả Ấm Hòa rũ mắt, không nhìn đứa con nuôi khác hẳnkiếp trước nữa, khẽ nghiêng đầu, đôi môi mềm mại chạm lên ngón tay thô ráp kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua mẩu bánh ngọt vụn.
Chút chạm khẽ ấy thôi khiến chàng đỏ mặt, vội rụt cổ, lắp bắp:
“Xin lỗi… lần đầu tiên tôi thích một người… hơi táo bạo quá…”
Tả Lệ nhìn chàng, yết hầu khẽ run lên, trong mắt đầy hoảng loạn và sung sướng đan xen. Hắn ngập ngừng: “Không… không sao… Tôi… cũng không phải không thể chấp nhận…”
“Tôi tên Tả Ấm Hòa, em có thể gọi tôi Ấm Hòa.” Chàng vừa ngượng ngùng vừa dịu dàng giới thiệu.
Lồng ng.ực Tả Lệ như sắp vỡ tung, vừa vui sướng vừa sợ hãi, nhưng thấy vui hơn thấy sợ, bèn khẽ đáp: “Tôi tên… Tả Lệ…”
“Tả Lệ… tôi thấy cái tên này quen quen.” Tả Ấm Hòa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ra chiều suy ngẫm.
“Chắc trùng hợp thôi, tên này bình thường mà, ai cũng có thể trùng.” Tả Lệ chống chế, như thể muốn giấu đi đoạn quá khứ xót xa. Hình như, hắn thật sự yêu chàng đến nỗi sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ.
“À… vậy sao… Nhưng tôi biết… tôi thích em.”
Tả Lệ đỏ bừng hai tai, cố giữ bình tĩnh, giấu đi tình yêu nồng nhiệt đắm say: “Ấm Hòa… Hay chúng ta… đi xem một bộ phim, rồi tối cùng nhau ăn bữa cơm? Từ từ tìm hiểu, rồi mới tính tiếp… Chứ anh vừa nói vậy, tôi… hơi hoảng…” Hắn giữ vững phong độ lịch sự.
Tả Ấm Hòa nhìn hắn, thầm nghĩ: Được lắm, nhóc cứ tiếp tục giả vờ bình tĩnh đi.
Nhưng ngoài miệng, chàng khẽ cười, đôi mắt xinh đẹp rạng rỡ: “Được… Chúng ta cứ từ từ. Tả tiên sinh à, tôi chờ được.”