01.
Quân phiệt Tả Lệ khi dùng bữa tại khách sạn Hoàng Gia, chợt phát hiện ở đây có món tráng miệng tên “Ngày Mai Tới.”
Tả Lệ nhìn chằm chằm ba chữ ấy, rồi đưa bàn tay thô ráp chỉ vào thực đơn, gọi thêm món, nói với người phục vụ Nhật Bản đứng bên cạnh bằng giọng khàn khàn: “Cho thêm món này nữa.”
Hôm đó, bản thân người phục vụ vốn không muốn hầu Tả Lệ. Nhưng thấy khí thế hắn bất phàm, đi cùng đoàn người nước ngoài, cậu ta chẳng dám cãi lời. Đành riu ríu quay vào bếp gọi thêm, sợ quân phiệt nọ chẳng may nổi giận, chiếc xe chở binh lính chẳng khác gì xã hội đen đỗ bên ngoài sẽ lập tức xông vào đập phá.
Khách sạn Hoàng Gia vốn chẳng ngán chuyện phiền phức, chỗ ngồi cũng chẳng thiếu, nhưng nếu vô cớ bị gây sự thì ai mà muốn. Làm ăn cốt ở chỗ hòa khí sinh tài, huống chi đang loạn thế, lỡ không cẩn thận để dính líu đến súng đạn thì càng rắc rối. Thế nên, có thể tránh kết oán thì vẫn nên tránh.
.
02.
Nhóm thương nhân nước ngoài đang mở tiệc đón gió tẩy trần cho Tả Lệ. Đám người này làm ăn buôn bán tiền tệ Nam – Bắc, tính tình khôn khéo, biết rõ ở Thượng Hải muốn làm ăn thì khó mà tránh khỏi việc phải kết giao với Thanh bang chẳng dễ động vào. Bọn họ nghe nói dạo gần đây, Tả Lệ – người vừa từ tiền tuyến trở về Thượng Hải để nghỉ ngơi – là nhân vật có tiếng nói trong Thanh bang, nên lập tức tìm đến mời khách.
Người nước ngoài vốn không thực sự ưa vẻ ngoài thô ráp, mộc mạc của dân bản địa. Thế nhưng, khi trông thấy Tả Lệ với vai rộng chân dài, dáng dấp cao lớn rắn rỏi, họ phải thầm công nhận hắn có khí chất của kẻ làm nên nghiệp lớn. Tuy vậy, họ vẫn không thích nổi phong thái thô tục, kiểu cách cục mịch đậm chất thổ phỉ của hắn – ăn uống chẳng theo phép tắc gì, cứ như giành ăn với heo.
Mọi người nhìn vị đại soái vừa từ chiến trường trở về này ăn uống thoả thích. Thấy hắn ăn cái bánh bao, mặt không chút biểu cảm, dường như chẳng nhai mà nuốt chửng xuống bụng. Nhưng đến khi món tráng miệng “Ngày Mai Tới” được bưng ra, đám người ấy thoáng khựng, vì chứng kiến cảnh Tả Lệ không biết phải làm sao với thứ bánh mềm mịn phủ phấn bò kia.
Dùng đũa thì hơi mạnh tay sẽ kẹp bánh vỡ làm đôi, dùng tay cầm trực tiếp lại chẳng biết canh lực, bóp phát đã nát bấy.
Người nước ngoài muốn bật cười, song không dám. Thế là, bữa tiệc ấy chẳng mấy ai thấy thoải mái trọn vẹn.
.
03.
Hội người nước ngoài chẳng rõ hiện giờ Tả Lệ đang theo phe ai, thấy dường như hắn ta không hứng thú dây vào những chuyện tranh đấu phức tạp. Nghe nói gần đây Tả Lệ mua mấy cơ sở làm ăn ở Thiên Tân, hẳn muốn tập trung buôn bán, kiếm sinh ý.
Đám người bọn họ càng mong có thể làm ăn với Tả Lệ, bởi Tả Lệ có binh, có tiền, ở Thiên Tân cũng là nhân vật có tiếng tăm. Thế nên suốt cả buổi toàn lời nịnh nọt, tâng bốc không dứt. Đến lúc họ bày tỏ thành ý, nói đã chuẩn bị sẵn một dãy biệt thự kiểu Tây để Tả Lệ ở với đàn em, thì Tả Lệ ăn xong cơm, tiện tay lấy khăn lau miệng, rồi vứt luôn chiếc khăn lên mâm, nhàn nhạt đáp: “Không cần, tôi có nhà ở đây rồi.”
“Ồ?” Đám người nước ngoài không khỏi kinh ngạc, bởi họ đâu biết Tả Lệ cũng có nhà ở Thượng Hải. Hay đang nuôi tình nhân ở đây?
Tả Lệ thản nhiên kể lại quá khứ: “Mười năm trước tôi từng bị đuổi khỏi nhà, giờ trở về chưa biết có còn bước qua được cửa ấy không.” Khóe miệng hắn thoáng nhếch lên, như cười mà chẳng phải cười, đáy mắt thấp thoáng hình bóng ai đó vừa khiến hắn yêu vừa khiến hắn hận, giọng trầm xuống nghe càng thêm cuốn hút.
“Tả tiên sinh đùa rồi, thiên hạ này còn có nơi nào dám không cho ngài vào cửa?” Một người nước ngoài vội vàng vuốt đuôi, nịnh bợ.
Tả Lệ khẽ nhướng mày, liếc miếng bánh “Ngày Mai Tới” bị chính tay mình bóp nát chưa kịp ăn lấy một miếng, chậm rãi đáp: “Đúng vậy… không có.”
.
04.
Ngõ phố phồn hoa hôm nay bỗng náo nhiệt lạ thường. Một đoàn lính vác súng lên vai, đạn đã lên nòng, vây kín Tả phủ – một tứ hợp viện không lớn không nhỏ. Cửa lớn bị đá tung, người hầu bên trong hoảng sợ kêu thét, còn mấy con chó già bị đánh chết tại chỗ.
Gã đàn ông mặc quân phục bước xuống xe. Thân hình hắn cao lớn, dáng vẻ tuấn tú oai phong. Giày da đen dẫm mạnh trên nền đất, mái tóc đen cắt ngắn lộ gương mặt cứng cỏi, hắn sải bước đi thẳng vào Tả phủ, hướng thẳng ra hậu viện.
Giờ đang giữa hè, dưới giàn nho lặng gió có chàng trai da trắng như sứ, khoác tấm áo choàng cũ nằm dựa lưng nghỉ ngơi. Nghe thấy động tĩnh, chàng khẽ cau mày, tựa hồ muốn tỉnh dậy nhưng vẫn mơ hồ chưa mở mắt, vẻ đẹp mong manh ấy khiến ai nhìn cũng phải động lòng.
Mỗi bước chân của kẻ vừa đến như giẫm nát từng mảnh ký ức thuở nhỏ, khi thì vỡ ra hình ảnh hắn được người đẹp ôm hôn, khi thì hiện lên cảnh người đẹp ấy nửa tỉnh nửa mê trong tay người khác, rồi cả khoảnh khắc hắn bị đập đầu chảy máu, ném khỏi Tả phủ.
Người đó khẽ nhếch môi, nở nụ cười tươi mà lạnh lùng, từ trên cao cúi xuống nhìn chàng trai tinh xảo trước mắt. Hắn dứt khoát ngồi xổm xuống, khẽ hít vào, ngửi mùi hương vương trên người đối phương.
— Thơm thật.
Lúc này, chàng trai có gương mặt nhuốm nét bệnh tật mở mắt ra. Thoáng mờ mịt rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chàng thong thả ngồi dậy, kéo lại tấm chăn nhỏ che ngang bụng, giọng lạnh nhạt và xa cách khiến người ta vừa hận vừa muốn chiếm đoạt:
“Xin hỏi, các hạ tự tiện xông vào Tả phủ, rốt cuộc có ý gì?”
Tả Lệ đưa tay nâng cằm chàng, rồi vu.ốt ve chiếc cổ mảnh mai ấy, ánh mắt tràn ngập sự kiêu ngạo và d.ục vọ.ng của kẻ mạnh:
“Muốn bắt em… về làm công cụ tiết dục của bổn soái.”
Bị xúc phạm, sắc mặt chàng trai lập tức đỏ bừng vì giận và xấu hổ. Chàng vung tay tát thẳng vào mặt Tả Lệ, âm thanh giòn vang đến nỗi đám lính xung quanh cũng phải sững sờ.
Nhưng Tả Lệ không giận, trái lại còn thấy khoái trá. Huống hồ, cánh tay gầy gò kia tát chẳng khác gì gãi ngứa. Hắn từ từ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống thân thể mềm mại hơn người thường, tay thoăn thoắt tháo thắt lưng, miệng lạnh lùng ra lệnh:
“Cút hết ra ngoài. Bố mày muốn làm việc.”
Chàng thấy vậy, chân trần toan bỏ chạy. Nhưng chưa kịp đi được bao xa, đã bị Tả Lệ tóm lại, đè quỳ xuống sàn lạnh của hậu viện. Quần áo nhanh chóng bị xé rách…