Chương này rất tục, có cảnh liên quan đến nước tiểu. Bạn đã được cảnh báo!
13.
Mạnh Tam dần phát hiện, chàng trai từng khiến bao kẻ sinh lòng d.ục v.ọng với vẻ lạnh lùng của anh ta — giờ đây thật sự thành đứa trẻ ngốc nơi xó nhà.
Ngay cả muốn đi vệ sinh cũng chẳng nói rõ được, chỉ biết sụt sịt khóc, bàn tay nhỏ xoa xoa bụng. Rồi sau đó thấy quần anh ta ướt đẫm, thấm ra ngoài rõ mồn một.
“Ấm Hòa, em thật là……” Đây hình như chẳng phải lần đầu chàng đái ra quần, bởi Mạnh Tam nhận ra Tả Lệ chỉ bất đắc dĩ thở dài. Trong sự bất đắc dĩ ấy hoàn toàn không mất kiên nhẫn, ngược lại còn đầy dịu dàng. Hắn cúi người c.ởi quần chàng trai, để lộ cặp đùi trắng nõn thẳng tắp và vòng eo mảnh mai.
“!” Chàng trai bị c.ởi quần, mặt thoắt cái đỏ ửng, xấu hổ vô cùng, nhưng không biết phải làm sao, đành xoay người đi, cong mông lên, tưởng như vậy sẽ che được sự tr.ần tr.ụi của mình.
Tả Lệ coi Mạnh Tam là anh em, cũng chẳng kiêng dè, bảo gã để mắt kẻo chàng ngã đập đầu, rồi xoay người ra ngoài gọi y tá, nói muốn lấy gì đó như… ống dẫn.
Mạnh Tam nghe không rõ “ống” gì, bởi lúc ấy đầu gã ong ong, toàn bộ tầm mắt dính chặt vào cặp mông trắng bóng kia.
Trên làn da trắng nhợt ấy còn lấm tấm nước tiểu, ướt sũng, chậm rãi chảy dọc xuống bên trong đùi. Rõ ràng nhìn thì đáng ghê tởm, vậy mà Mạnh Tam chẳng thể dời mắt.
Huống chi, ngay sau đó, chàng trai nọ còn vươn tay, tự tách hai bên mông mình ra!
Những ngón tay mảnh khảnh, trắng muốt, nhẹ nhàng bẻ sang hai bên, để lộ khe rãnh ẩm ướt, đầy đặn. Thịt nơi ấy phồng lên, bị ngón tay ép tách, tạo ra thứ hình ảnh trực tiếp và khiêu khích đến mức khiến người ta thót tim.
Cuối cùng, Mạnh Tam còn thấy nơi đó… bị dùng quá mức mà trở nên hơi lỏng lẻo, như chực chờ có kẻ mạnh bạo xuyên thẳng vào.
Nghĩ đến đó, lòng Mạnh Tam nóng bừng, cảm thấy… nếu lúc này thật sự có kẻ đâm mạnh vào, chắc hẳn sẽ là cảnh đẹp không gì sánh nổi!
.
14.
“Ấy, Ấm Hòa, em đang làm gì đấy?”
Tả Lệ quay lại rất nhanh, vừa bước vào đã thấy chàng trai suýt nữa trượt từ trên giường xuống.
Hắn vội vã đi tới, bế bổng người nọ lên, rồi đặt sang bên mép giường sạch sẽ, vừa lau nước tiểu còn vương trên người cha nuôi, vừa liếc sang Mạnh Tam, giọng hơi trách cứ: “Bảo trông chừng một chút, mày ngẩn ra đó nghĩ cái gì?”
Mạnh Tam vừa bị dọa cho túa mồ hôi lạnh, hơi chột dạ, nhưng chợt nhớ ra trước kia mình từng nói với Tả Lệ rằng so với đàn ông thì vẫn thích đàn bà hơn, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Đang nghĩ anh ta… ngốc đến đáng thương thật.” Âm thanh của Mạnh Tam khàn đi.
Tả Lệ không đáp, vỗ mạnh lên đùi trắng nõn của Ấm Hòa, khiến chàng giật mình nhích lại, ngoan ngoãn hơn. Sau đó, Tả Lệ tiện tay kéo người ôm vào lòng, cầm ống mềm mới mang về, bôi lên một lớp thuốc mỡ bôi trơn đặc sệt, khẽ nói: “Giờ ngoan hơn nhiều so với trước kia rồi.”
Mạnh Tam hừ nhẹ: “Tao thấy anh ta vốn luôn rất nghe lời, có mày không chịu để ảnh có ý thức riêng. Giờ anh ta thành thứ búp bê rỗng não như vậy, tất nhiên mày thấy vừa ý.”
Tả Lệ không chịu thừa nhận, đáp cộc lốc: “Em ấy vẫn còn có tư duy.”
“Có cái đệt!” Mạnh Tam trừng mắt, thấy Tả Lệ cúi đầu nghịch thứ gì đó gi.ữa hai chân Ấm Hòa. Gã nhận ra đó là ống dẫn tiểu — nghe nói do người nước ngoài mới phát minh, vốn dùng cho bệnh nhân bị cắt bỏ bàng quang.
Thế mà giờ, thứ nhỏ nhắn b.ệnh h.oạn ấy được dùng cho chàng trai xinh đẹp, làn da trắng như sứ, dáng người thon dài. Cảnh tượng ấy… vừa đủ biến thái, vừa đủ b.ệnh h.oạn đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Mạnh Tam đột nhiên nhận ra… mình thế mà hưng phấn đến run lên.
Trong đầu gã loé lên một ý nghĩ mờ ám:
— Hay là, ông đây cũng nên tìm một người như vậy… để tự mình chơi đùa?
.
15.
Trên người chàng trai loang lổ dấu hôn màu hồng nhạt khắp nơi, tóc đen hơi dài, xõa rũ xuống. Lúc bị nhét ống dẫn tiểu vào, toàn thân chàng run bần bật, vừa sợ hãi, lại không dám động đậy, như thể biết nếu phản kháng chút thôi sẽ bị ăn đòn.
Chàng rất đau, cũng thấy khó chịu, thậm chí xen lẫn thứ kh.oái c.ảm kỳ quái khó nói thành lời. Nhưng chàng trai không thể phát ra tiếng nào, hơi thở dồn dập và đôi mắt hoe đỏ để lộ dấu vết của kh.oái c.ảm xen lẫn sợ hãi…
“Anh ta… hình như đau lắm?” Mạnh Tam khẽ hỏi, giọng hơi khàn.
Tả Lệ khẽ cong khóe môi, không chút do dự đẩy ống dẫn vào sâu thêm, chỉ để lại đoạn khóa nhỏ bên ngoài, rồi còn ác ý đẩy đẩy rút rút mấy lần, thấy chàng trai co giật hai chân, lạnh nhạt đáp: “Không, em ấy rất thích.”
Khóe miệng Mạnh Tam khẽ giật, gã thật muốn đứng dậy bỏ đi ngay lập tức, nhưng gã không thể — bởi nếu đứng lên sẽ lộ ra phản ứng của mình.
Đành phải gượng gạo tìm cách dời đi sự chú ý: “Giờ mày nhét chặt như vậy… thì bao giờ mới cho anh ta đi tiểu?”
Tả Lệ cao lớn hơn nhiều, ôm trọn lấy Tả Ấm Hòa vào ngực, như ôm một đứa trẻ. Hắn thong thả mặc lại quần cho chàng trai, mà trong lúc Mạnh Tam không để ý, tay còn âm thầm nhét thêm vào sau người Tả Ấm Hòa một chiếc nút bôi trơn đầy dịch. Giọng nói dửng dưng, tàn nhẫn: “Lúc nào tao thích.”
Mạnh Tam nghe xong, cả da đầu tê rần, nhưng trong lồng ng.ực trào lên cảm giác tội lỗi kí.ch thí.ch đến mức phát run. Rốt cuộc, gã chịu không nổi nữa, ôm bụng vờ đau, lắp bắp: “Á… bụng đau… muốn đi ỉa!”
Nói xong vội vã lao ra ngoài. Tả Lệ cũng chẳng ngăn, đợi đến khi Mạnh Tam rời đi, nụ cười trên môi hắn dần lạnh lại. Hắn cúi đầu nhìn chàng trai, khóe miệng nhếch lên, nửa giễu cợt, nửa cưng chiều: “Em nhìn xem… đầu óc choáng cả rồi mà vẫn biết quyến rũ người khác.”
Chàng trai chẳng hiểu gì, ngây ngốc đưa tay sờ sờ ống dẫn tiểu, tựa hồ rất thích cảm giác bị món đồ xa lạ này lấp đầy, tay cứ chạm tới chạm lui, th.ở d.ốc từng hồi.
Tả Lệ nhìn một lúc, mắng khẽ, giọng trầm khàn: “Thấy chưa? Đến cả thế này còn biết câu dẫn tôi… Chú già d.âm đ.ãng.”
Cuối cùng, hắn thở dài, ôm chàng trai đặt xuống sofa, cúi người hôn lên bờ môi run rẩy kia, dịu giọng, như chịu thua: “Haiz… em thắng rồi.”
Rồi lại cúi xuống, hôn nhẹ lên ngực chàng, nơi làn da phập phồng mỏng manh: “Em luôn thắng… lúc nào cũng vậy…”
.
16.
Gần đây, bầu không khí trong Tả công quán rất tốt, mà gia chủ Tả tiên sinh ở bên ngoài cũng đầy vẻ xuân phong đắc ý. Đi ngang tiệm bán kẹo nào, hắn đều tiện tay ghé mua một ít mang về, rồi vừa vào đến phòng ngủ liền ôm chầm lấy chàng trai nọ, cúi đầu hôn ngấu nghiến khắp mặt khắp cổ.
Tả Ấm Hòa vốn ghét bị nước miếng làm ướt cả gương mặt, nhưng không cách nào cự tuyệt. Bàn tay trắng gầy đành nhẹ nhàng đặt trên vai Tả Lệ, khẽ đẩy đẩy, đôi mắt xinh đẹp híp lại, tràn đầy bất mãn và tủi thân.
Tả Lệ càng say mê dáng vẻ bị bắt nạt ấy, nhéo nhéo gương mặt mịn màng kia, trầm giọng ra lệnh: “Nào… gọi lão gia đi. Gọi dễ nghe, tôi không hôn nữa.”
Tả Ấm Hòa ngốc nghếch luyện mãi mới học được đôi ba chữ, như vẹt lặp lại “lão gia” — giọng mềm mại khẽ khàng.
Vậy thôi cũng đủ khiến Tả Lệ phấn khích đến suýt mất khống chế. Mà Tả Ấm Hòa thì càng thảm hại, phía sau bị giày vò đến tê tái, khép mãi chẳng khép nổi, vừa khóc vừa nức nở, vừa giận dỗi hờn mát.
Nhưng cái giận dỗi nũng nịu của Tả Ấm Hòa càng khiến Tả Lệ an tâm. Ít ra, hắn sẽ không nghĩ rằng chàng thật sự căm ghét, thật sự muốn trốn khỏi hắn, coi như người yêu đang dỗi nhau. Bởi thế, Tả Lệ còn thấy vui thú, cúi đầu dỗ dành đứa bé ngốc của mình, càng thêm yêu chiều.
Sau khi thương thế đỡ hơn, Tả Ấm Hòa càng thêm quấn quýt, so với trước kia còn ỷ lại hơn, dính lấy Tả Lệ không rời nửa bước.
Giờ phút này, Tả Lệ muốn nghe tiếng ngọt ngào ấy, bèn cúi đầu kề sát bên tai Tả Ấm Hòa.
Hai má Tả Ấm Hòa ửng hồng, mi mắt run rẩy, giọng nhỏ như muỗi: “Lão gia…”
Thanh âm mềm mại, dịu dàng đến mức muốn nung chảy người nghe.
Cả người Tả Lệ run lên, tim như bị vu.ốt ve, tình yêu nồng say dâng lên, cuồn cuộn rồi tụ lại thành bốn chữ trầm ấm khàn khàn: “Vợ yêu… ngoan quá.”