17.
Tả Lệ cảm thấy chàng trai đã bị mình dạy dỗ đủ ngoan ngoãn, có thể dẫn ra ngoài gặp người. Hắn bèn tỉ mỉ mặc quần áo cho Tả Ấm Hòa: thân hình chàng gầy mà cao, eo thon chân dài tựa người mẫu tạp chí. Chàng khoác bộ tây trang thời thượng, đầu đội mũ nhỏ tinh xảo, trong tay cầm chiếc gậy chống sang trọng, rồi ngoan ngoãn nắm tay hắn, cùng nhau xuất hiện tại vũ hội.
Tả Lệ vốn mong chàng ra ngoài một chút hòng khuây khỏa. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện không ít đàn bà ở vũ hội đều len lén liếc mắt về phía bọn họ, ánh mắt mang theo vài phần say mê, vài phần ngầm ám chỉ.
Trong lòng Tả Lệ thoáng cơn giận bị nén chặt, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, không để lộ nửa phần cảm xúc. Hắn nghiêng đầu, cặp mắt đen sâu thẳm nhìn về phía Tả Ấm Hòa, nhẹ nhàng điểm điểm lên gò má mình, ra hiệu.
Tả Ấm Hòa không phụ kỳ vọng, thậm chí hơi ngốc nghếch đáng yêu. Khóe miệng còn dính vệt bơ, đã vội nghiêng người qua, ‘mua’ một cái lên má hắn — nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, khiến không ít nam nữ quanh đó sững sờ, ngẩn ngơ nhìn hai người.
Trong lòng Tả Lệ cực kỳ đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như thường. Hắn giơ tay lau dấu bơ trên mặt, rồi hơi nghiêng đầu, dùng đầu lưỡi đỏ tươi chậm rãi liếm sạch…
Trong nháy mắt ấy, nơi đáy mắt hắn thoáng hiện tia chiếm hữu tối tăm, hòng dằn mặt tất cả ánh mắt xung quanh:
— Đây là người yêu của tôi. Chỉ của riêng tôi.
.
18.
Buổi vũ hội hôm ấy, Mạnh Tam cũng có mặt, dắt theo một cô gái “danh linh” làm bạn nhảy. Vốn chỉ định đi dạo một vòng rồi chuồn sớm, nhưng vừa bước chân vào sảnh, gã đã bắt gặp ngay cảnh cha con Tả gia đang quấn quýt — chàng trai nọ ngoan ngoãn dựa sát ngực Tả Lệ, khẽ hôn lên má hắn. Còn Tả Lệ thì cúi đầu cười nhạt, ánh mắt dịu dàng như thể xung quanh chỉ còn hai người.
Mạnh Tam liếc một cái, trong lòng nổi cơn ghen tức khó tả. Gã chẳng buồn nhìn nữa, kéo danh linh tới góc vắng, rót rượu tự uống. Rượu vào, đầu óc càng thêm rối loạn, cả người như mất hồn, ngồi mà ánh mắt cứ dõi về phía hai người kia.
Danh linh bên cạnh ngại ngùng muốn bắt chuyện, nhưng chỉ nhận lại cái cau mày khó chịu. Không khí cứng đờ, đến mức danh linh cũng thấy bứt rứt, mong có thể đứng dậy bỏ đi.
Rượu uống càng lúc càng nhiều, bụng dưới căng tức, Mạnh Tam đứng dậy lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, bỏ mặc danh linh một mình. Cô gái thấy vậy bực bội, xoay người bỏ đi luôn, gã cũng chẳng buồn để ý.
Vào đến WC, mắt gã vô tình bắt gặp một người đàn ông đứng quay lưng lại, mặc quần tây ôm sát, đường cong b.ờ m.ông vểnh cao, căng tròn như tạc tượng. Trong cơn say, dục niệm trong người gã như lửa gặp gió, hừng hực bốc lên.
Không kịp nghĩ ngợi, Mạnh Tam gần như quỳ xuống, áp sát mặt vào, khẽ cọ cọ, tham lam hít lấy mùi hương mơ hồ kia.
Người đàn ông giật mình, quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao. Không nói một lời, anh vung tay tát thẳng vào mặt Mạnh Tam. Cú tát nảy lửa khiến khóe miệng gã rách ra, một chiếc răng cửa rơi xuống sàn, má nóng rát sưng đỏ.
Cơn đau lẫn mùi máu tanh giúp gã hơi tỉnh, nhưng men say vẫn còn nguyên, khiến gan gã to như trời. Gã cúi đầu nhổ máu từ chiếc răng vừa rơi ra, mắt ánh lên tia điên loạn.
Không kịp do dự, gã vớ lấy bình hoa sứ trang trí trong góc nhà vệ sinh, cầm chắc tay, rồi hung hăng đập thẳng lên đầu người đàn ông!
Một tiếng choang vang lên, mảnh sứ vỡ văng tung tóe, rượu, máu và mùi mồ hôi trộn lẫn, cả không gian như đặc quánh lại. Mạnh Tam th.ở d.ốc, tim đập thình thịch, trong đầu chỉ sót lại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ và tăm tối.
Người đàn ông lập tức đổ vật ra đất, đầu vỡ toạc, máu chảy lênh láng. Mạnh Tam liếm môi, cúi xuống lột quần anh, rồi ngay trên nền gạch lạnh ngắt mà đụ liền bốn hiệp mới thấy hả dạ. Quá trình đó thực sự quá đỗi mỹ diệu — “bé mông to” nọ r.ên rỉ cũng thật d.âm đ.ãng, giọng khàn khàn, từng tiếng ê a như câu hồn, khiến Mạnh Tam hận không thể chết dí trên người anh. Đến khi đụ đến mức bản thân cũng cạn kiệt, không b.ắn ra nổi nữa, gã mới ra lệnh cho gia phó khiêng “bé mông to” về phòng, cùng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mạnh Tam phát hiện “bé mông to” đã biến mất. Trên giường còn loang lổ vết máu, chẳng rõ là máu đầu hay máu ở đâu khác. Gã cố nhớ lại đêm điên cuồng vừa qua, nhưng chỉ lờ mờ nhớ cảm giác sung sướng đến phát điên, hình như còn thử cả hai lỗ. Nghĩ tới đó, gã tiếc đến nghiến răng, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhớ rõ hơn.
Tới buổi chiều, Mạnh gia nhận được phong thiệp mời đóng dấu quan đỏ chói từ Lâm đại soái, mời đích danh tam công tử Mạnh gia sang phủ dự tiệc.
Mạnh Tam nghĩ mãi không ra mình từng quen biết Lâm đại soái nào. Nhưng Mạnh lão gia coi đây là cơ hội lớn, tự mình đưa tam công tử đến Lâm công quán.
Đứng trước cổng lớn, Mạnh Tam càng lúc càng thấy bất an. Nghĩ tới nghĩ lui, gã cúi xuống nhặt viên gạch, giấu vào giỏ quả, rồi mới giả vờ bình tĩnh bước vào trong…
.
19.
Mạnh Tam vừa bước vào, lập tức nhận ra người ngồi trên ghế sofa không ai khác chính là kẻ cường tráng đêm qua bị gã đè dưới thân.
Nói thật, khen anh cường tráng thì quá thiển cận. Người nọ vốn mang khí chất kẻ bề trên, dáng người thuộc kiểu mặc đồ thì gầy mà cởi đồ ra chắc nịch, vóc dáng cao lớn, mặt mũi tuấn tú, thêm cả phong thái từng trải trận mạc. Cả người toát vẻ uy quyền khiến hai chữ “cường tráng” trở nên nông cạn đến buồn cười.
Mạnh Tam nhìn giỏ quả trong tay, rồi liếc Lâm đại soái ngồi ung dung, chân vắt kiêu ngạo, tay đặt hờ lên bụng, ánh mắt lãnh đạm quét tới. Gã tự hiểu cho dù bản thân có nhanh tay cỡ nào, kịp cầm viên gạch đập tới, thì cũng chẳng thoát nổi nơi này. Ngoài kia đầy lính gác, bị bắt lại e còn thảm hơn.
Nghĩ tới đó, Mạnh Tam đành hít sâu, đặt giỏ quả xuống, cố ra vẻ tươi cười khúm núm, trông ngoan ngoãn vô hại, bày dáng điệu biết điều, cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
Lâm đại soái thoáng nhếch môi, ánh mắt mang chút giễu cợt, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại nét điềm nhiên, hờ hững mà lạnh lùng, như đang nhìn một con mèo hay con chó nhỏ nháo loạn dưới chân mình.
Sau vài giây ngắn ngủi, Mạnh Tam nghe được câu tuyên bố khiến gã suýt ngừng thở: Phải chuẩn bị để gả tới Lâm gia, nếu dám không nghe lời, sẽ bị đánh gãy chân và cả Mạnh gia bị giết sạch. Nói được thì làm được.
Toàn thân Mạnh Tam run bần bật, chân mềm như bún, lảo đảo bước ra khỏi công quán. Đứng ngoài cổng lớn, gã mới hoàn toàn tiêu hóa được lời vừa nghe.
— Gả chồng?
Nét mặt gã tức thì vặn vẹo, giận dữ đến mức nghiến răng, trong lòng mắng thầm như phát điên: “Gả cái chân tao nè!”
.
20.
Tả Ấm Hòa sau khi đầu óc choáng váng thì đặc biệt thích đi xem hát, thường kéo Tả Lệ đòi theo. Tả Lệ thì thấy cha nuôi đang yêu đương với mình, dính đến mức không rời, tất nhiên chiều hết mực. Hắn dẫn chàng đi, còn cố tình bắt Tả Ấm Hòa ngồi trên đùi mình, dựa sát vào ngực, để cho tất cả những kẻ từng mơ tưởng tới chàng trai đều phải biết: người này là của hắn.
Tả Ấm Hòa quả thực khiến người ta mê muội. Dù đầu óc không còn minh mẫn, vẫn rất biết làm nũng, thậm chí vô thức dụ hoặc. Cắn cây hồ lô tẩm đường thôi, cũng có thể khiến mấy tên sắc lang bên cạnh đỏ mắt. Thêm việc không biết nói năng, chỉ rì rầm vài tiếng vụn vặt, tới khi nghe con hát trên đài cất giọng, lại hừ nhẹ như mèo nhỏ đang đ.ộng t.ình, khiến cho những kẻ đến nghe hát đều vì mong được nghe thêm mấy tiếng rê.n rỉ ấy.
Tả Lệ biết rõ Tả Ấm Hòa là đứa ngốc, căn bản chẳng cố ý quyến rũ ai, vậy mà cơn ghen vẫn dâng lên. Hắn không thể trút giận lên chàng, đành nhẫn nhịn, chờ về đến nhà lại đè người kia xuống, đụ tới khi không xuống nổi giường mới thôi.
Nhưng Tả Lệ chưa từng thật sự tàn bạo. So với sự thỏa mãn của bản thân, hắn càng nghiện nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Tả Ấm Hòa. Có lúc hắn sẵn sàng mất hai canh giờ để dỗ dành, chạm vào, vu.ốt ve, khiến người nọ say mê trong kh.oái c.ảm hắn ban tặng. Đối với Tả Lệ, nhìn Tả Ấm Hòa vui sướng còn khiến hắn thỏa mãn hơn khi chính mình đạt khoái lạc.
Hiện tại, hắn bắn đầy thứ chất lỏng đặc sánh kia vào bụng Tả Ấm Hòa một lần nữa, ngắm nhìn cái bụng bị nhồi căng đến biến dạng, ánh mắt càng thêm si mê.
Tả Lệ khẽ cúi đầu nghĩ ngợi, tự hỏi nếu thực sự có em bé ra đời, đứa nhỏ ấy nên gọi mình là anh trai hay cha. Trong đầu hắn dần hình dung, thậm chí đặt sẵn cả tên: con trai thì gọi Tả Ngạo, con gái thì đặt là Tả Kiều.
Trong cơn say ảo tưởng, Tả Lệ không nhận ra khoảnh khắc Tả Ấm Hòa nghe được những lời ấy, nơi đáy mắt thoáng tia trầm tĩnh và lạnh lẽo. Như thể, sâu trong mớ ngốc nghếch ấy, vẫn còn sót lại ý thức tỉnh táo, lướt nhìn Tả Lệ rồi khẽ khinh miệt:
Người như vậy, hết thuốc cứu.