21.
Đúng mồng Một Tết, Tả Lệ dắt theo Tả Ấm Hòa, vốn luôn ngoan ngoãn phục tùng, đi dự đám cưới kiểu Tây. Khách mời chẳng bao nhiêu, nghe nói Lâm đại soái có cô em gái gả cho lão tam nhà họ Mạnh. Lâm đại soái còn hào phóng cho người chuẩn bị hẳn một tòa công quán làm của hồi môn.
Tả Lệ chơi với Mạnh Tam nhiều năm, nhưng hắn thật không hiểu Mạnh Tam đào đâu ra mối duyên này. Nhất là Mạnh Tam xưa nay ăn chơi lêu lổng, tự dưng chịu lấy vợ, còn gật đầu chịu trói. Giữa bữa tiệc, Tả Lệ buột miệng hỏi, nhưng Mạnh Tam chỉ cười, nói dăm câu đùa cợt rằng “không còn cách nào, vợ mang thai rồi, chẳng lẽ để con mình thành con rơi.”
Tả Lệ dĩ nhiên chẳng tin, nhưng cũng không hỏi thêm.
Mạnh Tam sau đó uống say, lảo đảo quay về phòng, thì thấy “vợ mới cưới” ngồi chờ trên giường, bụng đã nhô cao gần sáu tháng, trên người hẵng mặc áo cưới. Đó là Lâm đại soái lúc trước ở trước mặt gã còn mạnh mẽ, giờ đỏ mặt, hơi cúi đầu, lộ vẻ thẹn thùng.
Mạnh Tam vừa lòng. Gã vốn là loại người lòng dạ hẹp hòi, tác phong cũng đủ cứng rắn, biến Lâm đại soái kiêu ngạo thành vợ nhỏ cúi đầu nghe lời, trong lòng càng thêm đắc ý. Gã đặt ra một loạt quy củ cho “vợ”: không được ra ngoài lộ diện, phải đuổi hết đám binh tướng, về sau chỉ được ở nhà sinh con, nuôi con, phụng dưỡng nhà chồng. Nếu dám dây dưa với trai trẻ, hậu quả tự gánh.
Mạnh Tam vốn cổ lỗ sĩ, tin chắc đàn ông phải giữ vợ kỹ. Gã có thể ra ngoài ăn chơi, nhưng “vợ” thì nhất định phải ở yên trong nhà, càng không được gần gũi ai, bất kể nam hay nữ.
Lâm đại soái nghe xong, khó xử đến mức mặt đỏ bừng. Dù bụng đã to, anh vẫn nhớ rõ sau này còn bao việc quân sự cần xử lý, làm sao trói chân ở nhà? Nhưng đêm tân hôn, Mạnh Tam nổi giận, ép anh đến chết đi sống lại, cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu hứa đủ điều.
Thế mà chưa đầy bốn tháng sau, Lâm đại soái sinh con xong, liền ôm binh mã chạy thẳng ra biên ải, chưa hết ở cữ đã bắt đầu đoạt địa bàn, hoàn toàn không giữ lời hứa.
Mạnh Tam nghe tin, lập tức đuổi đến quân doanh, dằn ngược người kia xuống ngay tại chỗ, ép cho bụng lại phình lên, rồi tự mình cầm quân, bắt Lâm đại soái phải về nhà an phận dưỡng thai. Lại còn uy hiếp, nếu còn dám chạy loạn, gã sẽ cưới thêm mười tám con vợ bé, sủng thiếp diệt thê.
Bị dẫm đúng chỗ yếu, Lâm đại soái không dám cãi, đành ngậm đắng ở yên nhà, cùng đứa nhỏ và Tả Ấm Hòa – đứa trẻ ngốc chẳng biết gì – làm bạn giết thời gian.
.
22.
Lâm đại soái vốn cực kỳ thông minh, đầu óc không bao giờ bị tình yêu làm cho mờ mắt, càng không phải kiểu người mang thai rồi thì ngốc ba năm. Cho nên ngay khi anh nhận ra ánh mắt Tả Ấm Hòa – kẻ xinh đẹp đến quá đáng ấy – nhìn mình với vẻ tò mò khó tả, anh liền hiểu ngay: người này tuyệt đối không phải đứa ngốc thật.
Trong phòng chỉ có hai người, ánh nắng chiếu qua cửa sổ tạo thành mảng sáng trên nền gạch. Lâm đại soái ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, chân bắt chéo, cả người toát ra khí chất mạnh mẽ, anh tuấn và lạnh lùng, không lộ chút gì nữ tính. Nhưng trong ngực anh đang ôm một đứa trẻ nhỏ xíu, hình ảnh đối lập đến buồn cười.
Tả Ấm Hòa lặng lẽ nhìn bé con, không nói lời nào, cũng chẳng có lấy nửa điểm làm nũng hay đáng yêu. Ánh mắt chàng lạnh lùng, cao ngạo, hơi lười nhác, như phủ lớp sương mỏng xa cách.
Lâm đại soái bâng quơ giới thiệu, nói đứa nhỏ tên Mạnh Đường, tên ở nhà là Miêu Miêu. Anh cũng không rõ chuyện giữa người này và Tả Lệ rốt cuộc rối cỡ nào, càng không muốn xen sâu, chỉ muốn làm tròn phép lịch sự mà giới thiệu con mình.
Nhưng Tả Ấm Hòa vẫn im lặng. Trong đôi mắt xinh đẹp của chàng như có quầng sáng rạn vỡ, phản chiếu thứ gì đó xa xăm. Ánh mắt đó không rơi lên đứa trẻ, mà dường như xuyên qua nó, nhìn về mảnh ký ức cũ.
Chàng nhớ đến Tả Lệ khi còn nhỏ – như cảnh trong mơ, vừa mơ hồ vừa rõ nét, khiến lòng người nhói lên.
.
23.
Khi còn nhỏ, Tả Lệ từng bị chàng gọi là “nắm cơm trắng.”
Sau khi quản gia mất, tính tình Tả Ấm Hòa trở nên hết sức khó chịu. Lúc thì nhìn Tả Lệ thấy giống quản gia, bèn đối xử dịu dàng hơn, lúc lại thấy Tả Lệ quá giống quản gia, bỗng chán ghét đến mức khó chịu.
Tả Ấm Hòa vốn là người thẹn thùng và lặng lẽ. Khi còn yêu quản gia, dù biết người kia cũng yêu mình, chàng vẫn không nói thành lời. Chàng âm thầm đón nhận sự thân mật từ người hơn mình bốn tuổi ấy, chỉ dám mừng thầm trong những cái hôn vụng trộm, chưa kịp tiến thêm bước xa hơn.
Nhưng rồi gã phát hiện quản gia tìm bạn gái bên ngoài, còn dự tính tái hôn. Khi ấy, Tả Ấm Hòa còn quá trẻ, sự kích động khiến chàng buột miệng đuổi quản gia khỏi nhà. Không ngờ quản gia thật sự bị xe đâm chết ngay trong đêm, để lại đứa con trai – Tả Lệ – đứng ngơ ngác nhìn chàng, chỉ biết ngoan ngoãn gọi tiếng: “Thiếu gia.”
Trong đáy mắt đứa trẻ ấy khi đó, có cả hoang mang lẫn sợ hãi. Còn Tả Ấm Hòa, cả đời này cũng không quên được.
.
24.
Sau khi nhận nuôi Tả Lệ trên danh nghĩa, Tả Ấm Hòa để hắn gọi mình “cha nuôi thiếu gia.”
Thật ra, Tả Ấm Hòa không còn nhớ rõ dáng vẻ thuở nhỏ của Tả Lệ, chỉ mang máng mỗi lần mình tỏ vẻ lạnh nhạt, cậu thiếu niên mười mấy tuổi ấy sẽ luống cuống bật khóc, vừa khóc vừa cầu xin: đừng đuổi con ra ngoài, đừng bỏ rơi con.
Theo năm tháng, tình cảm yêu ghét dành cho người quản gia năm xưa cũng phai nhạt dần, âu còn sót lại chút áy náy mơ hồ. Tả Ấm Hòa luôn cho rằng chính mình đã gián tiếp hại chết quản gia, và khi nhìn thấy Tả Lệ, dường như thấy cả phần tội lỗi và yếu đuối của bản thân, khiến chàng hoang mang, trằn trọc không ngủ được.
Cha mẹ mất sớm, không ai để sẻ chia, dần dà bao kìm nén trong lòng càng lớn. Đến một ngày, khi Tả Lệ lén lút trèo lên giường chàng, Tả Ấm Hòa bị chấn động đến sững sờ. Chàng rụt rè, khép kín, làm sao chịu nổi bị bất kỳ kẻ nào khinh nhờn, dù là đứa trẻ ấy?
Càng nghĩ lại, càng không muốn nhìn Tả Lệ cứ thấp thoáng xuất hiện trước mắt như bóng ma quá khứ. Cuối cùng, trong cơn giận dữ bộc phát, chàng đã mạnh tay đánh ngã thiếu niên, đuổi ra ngoài, mong bản thân được nhẹ nhõm.
Về sau, cũng từng có lúc hối hận, lo lắng đứa trẻ ấy giữa thời loạn lạc liệu có sống nổi. Nhưng sự hối hận ấy không kéo dài lâu – chỉ chừng hai tháng, rồi dần bị quên lãng.