Vai Ác Bạo Quân A Sau Khi Phân Hoá Thành O (Tinh Tế)

Chương 512


Chương trước Chương tiếp

Nero lật xem báo cáo từ Delphi, phát hiện các tín đồ bị xúi giục đã đưa ra phạm vi tự trị rộng lớn hơn mấy ngày trước, lấy mỹ danh là nghe theo thần dụ, yêu cầu thành lập nơi trú ngụ của các vị thần.

“Tuy bạo động chỉ xảy ra ở một khu phố của Delphi, nhưng bây giờ chính là lúc nên can thiệp.”

Nero quả quyết nói: “Ý dân bị lầm lạc nếu mặc kệ, sẽ nhanh chóng phát triển thành một làn sóng nuốt chửng lý trí. Nếu bây giờ không cắt đứt nguồn gốc, tiếp theo sẽ càng thêm không kiểm soát được, cho đến khi cuốn tất cả mọi người vào đó.”

“Ta có chút để ý ‘thần dụ’ mà họ nói là gì.”

Diệp Tư Đình đầu ngón tay điểm trên bản báo cáo, như đang suy tư: “Theo ta được biết, chỉ có Thánh tử điện hạ mới có tư cách ban dụ cho tín đồ. Vậy nên Thánh tử điện hạ cảm thấy các vị thần không hài lòng với nơi ở hiện tại, muốn Thánh Điện thống lĩnh tất cả các hệ tinh cầu quanh Delphi sao?”

Họ cách không đối mặt nhìn nhau qua màn hình quang, đều thấy trong mắt đối phương hai chữ “Không thể nào”.

Nero không biết Diệp Tư Đình nghĩ thế nào, hắn chỉ là vừa tưởng tượng đến Thánh Lophis, trong đầu liền tự động vang vọng tiếng ma âm của hệ thống:

【Trí lực chướng ngại... Trí lực chướng ngại...】

“...Lời giải thích quá gần với dục vọng của con người như vậy, rất có thể là các Hồng y giáo chủ đang mượn danh Thánh tử để phát tiết ý nghĩ thật sự của mình cho tín đồ.”

Nero cười lạnh một tiếng: “Hơn nữa bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy. Thánh Lophis tuy quý là Thánh tử của Đế quốc, nhưng ở Thánh Điện lại không hề có thực quyền. Nếu Hồng y giáo chủ coi thánh chức như giày cũ, thì giá trị của Thánh tử trong lòng họ, hẳn là còn không bằng một bức điêu khắc ngọc phỉ thúy trong trang viên riêng biệt.”

Xử lý các giáo chủ này thì không khó. Quân đội đồn trú Delphi có sự bày mưu đặt kế của Nero, đã sớm điều tra rõ ràng các bằng chứng phạm tội về phong cách xa hoa lãng phí, tham lam hối lộ của các giáo chủ có thể sánh ngang đại quý tộc, tiện cho Nero ra tay sau này.

Cũng chính vì thế, mới chọc giận các Hồng y giáo chủ đến mức làm đến cá chết lưới rách.

Nhưng cái khó là, làm thế nào để việc thanh trừng Thánh Điện diễn ra suôn sẻ nhất có thể, tốt nhất là không cần đánh đổi một binh một tốt.

Trong tình huống tốt hơn nữa, Nero thực ra còn muốn lợi dụng sự kiện lần này để ngược lại kiểm soát thế lực tôn giáo trong tay mình, dọn dẹp chướng ngại cho vương trữ hoặc Lang Kỵ của mình khi nhậm chức.

“Ta hiện tại sẽ lập tức triệu tập Heydrich đến đây.” Nero trầm ngâm: “Thương nghị cùng hắn, đôi khi sẽ cho ra những ý tưởng rất hay.”

Lời hắn còn chưa dứt, liền nghe Lang Kỵ ở cửa báo cáo: “Bệ hạ, Nguyên soái Heydrich đã chờ được diện kiến ở cửa cung.”

Nero nhướng mày, không ngờ đối phương lúc này lại có suy nghĩ tương đồng với mình.

Hắn đang chuẩn bị bảo Lang Kỵ cho hắn vào, liền nghe Diệp Tư Đình ở sau bàn làm việc cười rất nhẹ, ôn hòa nói: “Bệ hạ, trao đổi với thần thì không thể giúp ngài có thêm ý tưởng nào sao?”

Hắn hỏi một cách tự nhiên và dịu dàng, không hề tỏ vẻ lấn át, như một lời trêu chọc thường ngày, nhưng lại mơ hồ mang theo một chút tự giễu che giấu sự bối rối.

Nero nhìn đôi mắt hồ ly xanh biếc kia, thần sắc rõ ràng thoáng qua một tia dao động: “...Ta không có ý đó. Về năng lực, ta biết ngươi và Heydrich không phân cao thấp.”

“Thần nghe nói căn cứ phòng ngự gần Thái Dương Cung sáng nay đang tiến hành diễn tập thường lệ, Nguyên soái Heydrich có lẽ là tranh thủ thời gian trong trăm công nghìn việc mà đến.”

Diệp Tư Đình mỉm cười nói: “Không bằng buổi sáng trước từ chúng ta tiến hành thương nghị, Nguyên soái đại nhân trở về chỉ đạo diễn tập; chờ diễn tập kết thúc, lại đến tham dự thảo luận chính sự. Bệ hạ thấy thế nào?”

Nero suy nghĩ một lát, gật đầu: “Cũng có thể.”

Lang Kỵ lĩnh mệnh, đi đến chỗ Heydrich ở cửa cung đáp lời.

Sáng sớm Vương đô vẫn còn mưa nhỏ, nguyên soái tóc đen bung dù đứng trong làn mưa, lặng lẽ nghe Lang Kỵ truyền đạt lại.

Người đàn ông không nói gì, cằm hơi căng thẳng, xa xa nhìn về phía cửa sổ thư phòng.

Rất lâu sau, hắn vẫn im lặng quay người, rời đi trong màn mưa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...