Tô Viễn lập tức xua tay liên tục:
"Tôi không làm được, xin lỗi, không có biện pháp giúp anh rồi,
cáo từt"
Nói xong hắn rảo bước lùi ra rồi bỏ chạy, cũng không cho Chu
Chính thời gian phản ứng lại, không còn cách nào, hắn là người
mềm lòng, nhỡ đến lúc đó Chu Chính khóc lóc một chút rồi làm ra
bộ dạng đáng thương, đến lúc đó đầu óc hắn nóng lên, xúc động
đồng ý điều kiện gì đó với Chu Chính thì toi luôn.
Tô Viễn bước lên một bước, thân hình hắn lại xuất hiện quỷ dị ở
nơi cách mấy chục mét sau đó lại tiến lên một bước, rồi hoàn
toàn biến mất ở trước mắt Chu Chính.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Chu Chính không gọi lại, vì lúc này hắn
ta cũng chẳng còn đủ sức hô lên nữa.
"Một ngự quỷ giả xa lạ, hình như có liên quan đến lão quỷ già kia,
chuyện này nhất định phải báo lên tổng bộ."
Tiếng ho khan suy yếu mà thống khổ vang lên, đúng lúc Chu
Chính cầm lấy điện thoại vệ tinh chuẩn bị tranh thủ giây phút cuối
cùng của mình để báo cáo cho tổng bộ thì đột nhiên một người
đẩy cửa phòng học đi ra. Là Dương Gian.
"Là cậu? Làm thế nào mà cậu có thể ra khỏi lớp học?
“Chu Chính? Dương Gian vừa mới đi ra, anh ta sửng sốt một chút,
theo bản năng trả lời:
"Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc trước tôi đi theo
bọn họ rời đi thì bị một con quỷ bắt vào nhà vệ sinh, thật vất vả
tôi mới tìm được đường ra, sau đó đẩy cửa ra thì đã phát hiện
mình đã trở lại nơi này."
"Phải không? Đây là khả năng của quỷ vực, xem ra thứ kia không
muốn thả các cậu đi...".
Tô Viễn cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì, lúc này hắn
đang tìm kiếm bóng dáng của quỷ gõ cửa.
"Không yếu như vậy chứ? Theo lý mà nói, mỗi người trong quỷ
vực đều sẽ trở thành mục tiêu gõ cửa quỷ, sao mình vẫn chưa
gặp được nó? Lão già kia chạy đâu mất rồi, chết rôi mà chân còn
linh hoạt như vậy, còn chạy tốt thật.
Quỷ vực che khuất tâm mắt, khiến Tô Viễn cảm thấy rất bất tiện,
bởi vì hắn không cách nào nhìn thấu quỷ vực, cho nên lúc này,
hắn bắt đâu có chút hâm mộ.
Đối tượng hâm mộ vẫn là Dương Gian.
"Lại nói, hiện tại chắc hẳn Dương Gian cũng khống chế được quỷ
nhãn rồi? Hâm mộ quá đi, nếu mình cũng có thể có quỷ nhãn thì
tốt rôi, ít nhất bây giờ cũng không cân phải vất vả như vậy, ôi!
Cước ca ơi, ngươi mau cất cánh đi, tôi năm xong rồi, tôi không
muốn cố gắng nữa..."
Trong quỷ vực tính mịch và khủng bố, tiếng rên rỉ của Tô Viễn
quẩn quanh trên hành lang trống trải, một vài thân ảnh cứng
ngắc đứng trên hành lang chậm rãi xoay người, như muốn đi tìm
nguồn gốc của âm thanh, nhưng mà bởi vì thiếu mục tiêu nên lại
nhanh chóng chìm trong yên tĩnh.
"Hu hu hu... Con không muốn chết đâu, ba mẹ ơi mau đến cứu
con, ai cũng được, mau đến cứu tôi với." Trong căn phòng tối
tăm, thỉnh thoảng vang lên tiếng nức nở nho nhỏ, cô gái vẫn
đang cố gắng đè nén, nhưng trong hoàn cảnh tĩnh mịch như thế
nên vẫn nghe thấy rõ ràng.
"Trương Hiểu Yến, cậu đừng khóc nữa, nếu còn khóc tiếp, hấp
dẫn những thứ đáng sợ kia tới thì làm sao bây giời”
Trong bóng tối, có người nhỏ giọng an ủi cô, nhưng hiển nhiên là
vô dụng. Sau khi gặp phải chuyện đáng sợ như vậy cô gái vấn
luôn khóc, lý trí đã sụp đổ, ngoại trừ khóc ra, cô không nghĩ được
gì nữa. Nếu còn tiếp tục như vậy, dù không chết ở trong quỷ vực
cũng sẽ bị điên. Lúc quỷ vực bao trùm xuống, không chỉ có nhóm
người Dương Gian bị ảnh hưởng, những nơi khác cũng khó có thể
thoát khỏi phạm vi bao phủ của quỷ vực.
Những người này cũng là nhóm bị cuốn vào quỷ vực, nhưng vận
khí của họ tương đối tốt, cho tới bây giờ, chỉ bị vài quỷ nô tập
kích, cũng không chạm mặt chính diện với lão già kia.
Đáng tiếc là, cho dù là quỷ nô cũng không phải là thứ mà người
bình thường như bọn họ có thể chống cự, quỷ nô cũng chứa một
phần lực lượng của lệ quỷ, trước khi đạt đến một số lượng nhất
định, thì cũng không phải là thứ uy hiếp nhiều với ngự quỷ giả,
nhưng một khi đạt tới đó rồi, cho dù là ngự quỷ giả cũng phải
nhượng bộ vài phân.
Sáu bảy người đang nằm cuộn lại trong góc phòng, có nam có
nữ, bọn họ tụ tập lại với nhau, xếp chồng bàn học lại một chỗ để
phòng ngự, hơn nữa còn bật đèn pin điện thoại di động xua đi
bóng tối.
Kỳ lạ là ánh đèn chỉ có thể chiếu sáng không đến một mét, trong
bóng tối dường như có một thứ gì đó rất đáng sợ, cắn nuốt hết
ánh sáng. Mới vừa rồi đã có một người bị bóng tối kéo đi, trong
phòng học vốn có hai mươi ba người bây giờ chỉ còn lại sáu bảy
người, những người còn lại hoảng loạng chạy ra ngoài e là lành ít
dữ nhiều. Hình như những thứ quỷ quái kia sợ ánh sáng, từ lúc
bọn họ bật đèn pin điện thoại thì không có người nào bị kéo đi
nữa, nhưng hiển nhiên phương pháp này không thể kéo dài, bởi
vì điện thoại đã sắp hết pin
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 8
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...