Sao lại tan học sớm như vậy? Bây giờ là thời gian tự học buổi tối
đúng không?”
Trong một cửa hàng ăn khuya nằm cách trường trung học số 7
thành phố Đại Xương không xa, Tô Viễn đang ngôi trước bàn,
thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường trung học số 7
vừa lắng nghe lời ông chủ bận rộn trong phòng bếp, đáp lại:
"Ông chủ, tôi không phải học sinh.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên nhìn qua chừng bốn
năm mươi tuổi, ông ta có mái tóc thưa thớt, hơi hói. Hắn ta vừa
bỏ sủi cảo đã gói xong vào trong nôi, nghe thấy Tô Viễn trả lời thì
ngẩng đầu lên rồi cẩn thận đánh giá Tô Viễn một phen, đúng là
trên khuôn mặt hơi non nớt của chàng trai có vẻ từng trải và chín
chắn chỉ có ở người trưởng thành.
"Ồ... Thật ngại quá, nhìn qua thấy cậu trẻ tuổi như vậy tôi còn
tưởng cậu là..."
Ha ha, không sao đâu ông chủ. Gương mặt tôi trông khá trẻ nên
đi đến đâu cũng bị người khác hiểu lầm là học sinh."
Tô Viễn quay đầu lại, cười cười với chủ tiệm, thật ra chủ tiệm
cũng không nhìn lầm, nếu lấy tuổi thật mà nói, hắn mới hai mươi
tuổi - là tuổi viết trên chứng minh thư, nhưng tính ra hắn đã trên
bốn mươi tuổi.
Còn về tại sao lại xảy ra chuyện này?
Bởi vì hắn là một người xuyên không.
Hắn xuyên từ một thế giới song song tới một thế giới song song
khác, vô duyên vô cớ trẻ hơn mười tuổi, hơn nữa được sống lại
trong một gia đình khá giả, tuy không phải là dạng cực kỳ giàu
có, nhưng cũng là gia đình trung lưu không phải lo cơm áo gạo
tiên, xuất thân như này với một người sống lại mà nói, không thể
nghi ngờ là một điểm khởi đầu vô cùng tốt.
Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tô Viễn cảm thấy
mình hẳn là sẽ có một cuộc sống giống như người bình thường,
mang tâm thái "thuyền tới đầu câu tự nhiên thằng”, cứ như thế
hoàn thành việc học, sau đó làm việc dưới sự sắp xếp của người
lớn trong nhà rồi lại tìm một cô gái dịu dàng để yêu đương, kết
hôn sinh con, cả đời cứ trôi qua vô vị như vậy.
Dù sao môi trường sống và trình độ khoa học kỹ thuật ở thế giới
song song cũng không khác gì thế giới trước khi Tô Viễn xuyên
qua cho nên hắn hoàn toàn có thể thích ứng với cuộc sống này.
Tuy nhiên, cuộc sống tốt đẹp không kéo dài bao lâu.
Có một chuyện đáng sợ đã xảy ra khiến hắn đã biết được bộ mặt
thật của thế giới này buộc hắn phải sống thật thận trọng.
Thế giới này có quỷ!
Quỷ ở nơi này không giống với quỷ trong truyền thuyết ở thế giới
gốc của hắn mà là một thứ còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Không ai biết thứ đó đến từ đâu, cũng không ai biết mục đích của
nó hơn nữa những phương pháp thông thường cũng không có tác
dụng, không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào với nó.
Từ vũ khí khoa học đến bùa chú, thậm chí đạo pháp, bom hay vũ
khí hạt nhân tất cả đều không có tác dụng với nó.
Còn về vì sao Tô Viễn biết điều này là do nửa tháng trước, lần
đầu tiên trong đời hắn gặp phải sự kiện thân kỳ, cũng là lân đâu
tiên hắn biết đến một ngự quỷ giả của Interpol, người phụ trách
xử lý các vụ việc thân bí.
Trong sự kiện đó có hơn năm trăm người chết, may mắn là Tô
Viễn nhặt vê được cái mạng này, lúc ký kết hiệp nghị bảo mật sau
sự việc đó, hắn bỗng nhiên nhớ đến một vài thứ, nhất thời hiểu
rõ mình đã xuyên tới một thế giới như nào.
Có một tiểu thuyết tên là "Sự hồi sinh bí ẩn - khủng bố sống lại "
đã miêu tả một thể giới như này: Đúng vậy, chính là một thế giới
như vậy, một thứ kỳ dị không cách nào giết chết chỉ có năng lực
quỷ dị mới có thể chống lại thế giới quỷ dị, những con người yếu
ớt giống như một con kiến, không cẩn thận sẽ bị sự kiện kỳ lạ
ảnh hưởng mà chết, cho dù trở thành ngự quỷ giả cũng không
cách nào tránh khỏi cái chết vì lệ quỷ hồi sinh, chỉ là khác nhau
lúc đối mặt với lệ quỷ, họ còn có một chút năng lực phản kháng.
Năng lực quỷ dị này đến từ con quỷ, chỉ có quỷ mới đấu lại quỷ.
Những người bình thường muốn tiếp tục sống chỉ còn cách hiểu
rõ quy luật của quỷ, tránh được phương thức giết người của
chúng thì mới có thể sống sót.
Khi biết mình đã xuyên đến thế giới trong sách "Sự hồi sinh bí
ẩn", Tô Viễn cảm thấy thật tuyệt vọng.
Vũng nước ở thế giới này quá sâu rồi, khắp nơi đều nguy hiểm,
mặt đất đều là quỷ, một người qua đường tâm thường như hắn,
nếu bình thường đặt trong tiểu thuyết, hẳn là đều không sống nổi
ba chương, chứ đừng nói là sinh hoạt trong một thế giới khủng
bố sống lại chân chính, làm sao có thể khiến hắn không tuyệt
vọng chứ.
Hơn nữa điều khiến hắn lo lắng nhất chính là, mặc dù Tô Viễn đã
xem qu: Không có kết nối mạng. ất khủng bố sống lại kia, nhưng
căn bản quyển tiểu thuyết còn chưa viết xong! Tác giả viết quá
chậm, thật sự là quá chậm, khiến cho vô số độc giả hận không
thể biến thành quỷ thúc giục lao tới nhà tác giả, nếu một ngày
không cập nhật một trăm chương thì lấy tính mạng tác giải
Ta Tại Khủng Bố Sống Lại Đánh Dấu
Chương 1
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương tiếp
Loading...