Rốt Cuộc Cậu Còn Có Bao Nhiêu "Anh Trai Tốt" Nữa?

Chương 162


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Nghị cái tát kia cuối cùng cũng khiến lý trí của Phỉ Thành quay trở lại đôi chút.

Nhưng đôi mắt hắn vẫn đỏ rực, đầy lửa giận. Hắn tức giận, làm sao lại không tức giận cho được? Ở cái tuổi máu nóng bốc cao, dễ bốc đồng nhất, hắn đột ngột vùng khỏi tay Thẩm Nghị, gằn giọng: "Anh buông tôi ra, tôi phải giết bọn họ!"

Thấy hắn vùng dậy, trông dáng vẻ như hận không thể hủy diệt tất cả, Thẩm Nghĩ khẽ "Chậc" một tiếng. Không ai kịp nhìn rõ anh ra tay thế nào, chỉ thấy anh khẽ nhấc chân, một cú quét đơn giản khiến Phỉ Thành loạng choạng, tiếp theo là một đòn ngang tay dứt khoát, trực tiếp đánh cho hắn ngất xỉu tại chỗ.

Trước khi mất đi ý thức, Phỉ Thành vẫn còn quay đầu lại, như không dám tin vào những gì vừa xảy ra.

Đập vào mắt hắn là vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Thẩm Nghị. Người đàn ông ấy đứng trước mặt hắn, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Giết người phải đền mạng, huống hồ là hai mạng người. Dù Phỉ gia có thế lực lớn đến đâu, có thể áp được lửa giận của cả hai nhà kia không? Phỉ Thành, cậu định kéo cả nhà mình chôn cùng với cậu à?"

Phỉ Thành môi còn run rẩy, chưa kịp đáp lại gì thì đã hoàn toàn ngất lịm.

Hắn ngã xuống.

Hai người còn lại nằm trên sàn cũng chẳng khá hơn chút nào.

Lúc nhân viên chương trình từ bên ngoài chạy vào, Kỳ Ngôn và Lạc Chấp Diệp cũng vừa từ lầu dưới lên. Tối nay Kỳ Ngôn có một buổi livestream quảng cáo, thực chất đã sớm nghe tiếng ồn ào dưới lầu, nhưng vì chưa kết thúc livestream nên không thể rời đi. Vừa dứt chương trình, nghe tiếng rống giận xen lẫn tiếng động mạnh, cả hai mới lập tức chạy xuống.

Vừa bước chân vào nhà, đã thấy một cảnh tượng như trong phim kinh dị: cả căn phòng nồng nặc mùi máu.

Lương Thâm không biết kính mắt đã rơi đâu mất, gương mặt vốn nho nhã nay sưng vù từng mảng, cánh tay thì máu me be bét. Phó Cẩn Thành nằm lăn trên sàn, vết thương trên mặt tuy không nặng như Lương Thâm, nhưng khoé miệng vẫn rỉ máu, bộ vest tươm tất giờ trông thê thảm không nỡ nhìn.

Ôn Cẩm thì ngồi bệt bên cạnh, ôm lấy Phó Cẩn Thành mà khóc nức nở: "Phó ca, anh không sao chứ!"

Lạc Chấp Diệp lập tức hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

Ánh mắt đầu tiên của anh là nhìn về phía Thẩm Nghị.

Dù sao thì, trong cả căn phòng này, Thẩm Nghị là người duy nhất còn sạch sẽ, còn tỉnh táo. Ngay cả Giản Thượng Ôn đang ngồi nơi góc sô pha, cánh tay cậu cũng đã bầm tím rõ rệt, hiển nhiên là có bị thương.

Thẩm Nghị chỉ nhàn nhạt phân phó người từ ngoài bước vào: "Ngoài trời đang tuyết, bến thuyền cũng đã ngừng hoạt động. Đưa Phỉ Thành đến bệnh viện trước, còn Phó Cẩn Thành và Lương Thâm..."

Câu nói còn chưa dứt.

Phó Cẩn Thành đã ngồi dậy, giọng trầm khàn: "Tôi không cần đến bệnh viện."

Thẩm Nghị liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng.

Phó Cẩn Thành, người còn đang ngồi giữa vũng máu, lại cố chấp lau vệt máu bên khóe miệng, bình tĩnh nói: "Chỉ là vài vết thương ngoài da, bảo bác sĩ của tổ chương trình đến xử lý sơ là được."

Nghe hắn nói vậy.

Bên cạnh, Lương Thâm cũng cười lạnh, lên tiếng: "Tôi cũng không cần đến bệnh viện."

Thẩm Nghị đứng trên cao, ánh mắt lãnh đạm quét xuống hai người đàn ông đang máu me đầy mình, khoé môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán. Nếu đổi lại là người bình thường, thấy hai nhân vật đủ sức khống chế mạch máu kinh tế cả A thành bị đánh đến thảm hại như vậy, lại còn ở ngay địa bàn của mình, chỉ sợ đã sớm luống cuống tay chân, hoảng sợ lo bị truy cứu trách nhiệm. Nhưng từ đầu đến cuối, Thẩm Nghị vẫn một bộ dáng thản nhiên như vậy.

Khi nghe hai câu kia vừa thốt ra, anh thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến hai người họ, mà chỉ nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lướt về phía sau Giản Thượng Ôn: "Em thấy sao?"

Từ đầu đến cuối, Giản Thượng Ôn gần như hoá thành người vô hình giữa cuộc loạn lạc ấy. Mặc dù tất cả rối ren kia đều bắt nguồn từ cậu, những kẻ thuộc các hào môn thế gia vì cậu mà đánh đến đầu rơi máu chảy, ngay cả Ôn Cẩm đứng bên ngoài cũng không thể kiềm chế nước mắt, gào khóc đến khản giọng... Ấy vậy mà, cậu vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn mọi thứ xảy ra như thể chẳng liên quan đến mình.

Căn phòng im ắng như thể thời gian đã đông cứng lại, mùi máu thoang thoảng trong không khí, những món nội thất vỡ vụn, ngổn ngang quanh sàn nhà.

Ánh đèn vàng lạnh hắt xuống vai người con trai đang đứng cạnh khung cửa sổ. Khuôn mặt trắng trẻo tinh tế của cậu được ánh sáng tô đậm đường nét, đẹp đến mức sắc lạnh. Bên ngoài, từng bông tuyết đang rơi lặng lẽ, như những mảnh vỡ thuỷ tinh nhỏ nhoi vỡ tan phía sau lưng cậu, trong một khung cảnh hỗn loạn mà lại đẹp đến ngạt thở.

Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng nói cũng bình thản như nét mặt: "Tôi không sao cả. Nếu Phó tổng và Lương tiên sinh đã nói vậy, tất nhiên nên tôn trọng ý muốn cá nhân của họ."

Phó Cẩn Thành và Lương Thâm đồng loạt nhìn về phía cậu.

Hai người đàn ông, ánh mắt thâm sâu đen sẫm, giờ phút này tuy cả thân xác đầy thương tích, như dã thú bị thương, nhưng vẫn dùng ánh mắt sâu như đáy vực mà nhìn chằm chằm vào con mồi duy nhất mà bọn họ không thể buông tay.

Lúc này, các nhân viên chương trình cũng đã ùa vào.

Phó đạo diễn hấp tấp cho người đưa Phỉ Thành đi. Tổ chương trình vốn có bác sĩ túc trực, khi bác sĩ bước vào và thấy tình cảnh trong phòng, cũng phải kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng tiến lên đỡ Phó Cẩn Thành và Lương Thâm. Dẫu sao thì hai vị này cũng đều là những "thái tử gia" hiếm ai dám đụng tới, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, e rằng chương trình cũng khó giữ được.

Bác sĩ nhanh chóng nhận định: "Nơi này quá lộn xộn, phải đưa họ xuống phòng y tế tạm thời ở lầu dưới để khử trùng. Dưới đó có đầy đủ thiết bị hơn."

Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, mỗi người một vẻ, rốt cuộc cũng lặng lẽ rời khỏi hiện trường, hướng ra phía ngoài đi.

Thẩm Nghị lúc này mới nhìn sang Giản Thượng Ôn, cất giọng: "Tay em."

Giản Thượng Ôn mỉm cười, nói: "Tôi cùng đi với họ luôn."

Thẩm Nghị gật đầu, anh bước tới trước mặt Giản Thượng Ôn, ánh mắt lướt qua người cậu, ngoài kia tuyết vẫn bay lất phất, cuối cùng anh lên tiếng: "Còn chỗ nào khác bị thương không?"

Giản Thượng Ôn lắc đầu, cậu nhìn vào mắt Thẩm Nghị, mỉm cười: "Nhờ phúc của anh, không sao cả."

Ý cậu chính là chuyện vừa rồi với Phỉ Thành.

Thẩm Nghị bật cười: "Nếu thật sự là nhờ phúc của tôi, Giản lão sư lần sau nên tránh xa mấy nơi thế này một chút, tôi sẽ vui hơn nhiều đấy."

Giản Thượng Ôn bật cười: "Tôi sẽ cố gắng."

Phía sau, Lạc Chấp Diệp và Kỳ Ngôn vẫn chưa rời đi. Bọn họ thật ra còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lờ mờ đoán ra ít nhiều. Đàn ông đánh nhau, chắc chắn không phải vì mâu thuẫn nhỏ nhặt gì. Phỉ Thành thì không nói, nhưng Phó Cẩn Thành và Lương Thâm đều là công tử nhà danh giá, bình thường cực kỳ điềm đạm và biết giữ thể diện.

Thẩm Nghị nói: "Tôi sẽ bảo người sắp xếp chỗ khác để bôi thuốc cho em."

Giản Thượng Ôn hiểu ý anh — ý là muốn tách cậu ra khỏi Phó Cẩn Thành và Lương Thâm. Dù gì vừa rồi cũng vừa trải qua chuyện như thế, chia nhau ra để ai nấy bình tĩnh lại một chút cũng tốt. Nhưng cậu lại đáp: "Không sao đâu, không cần phải đặc biệt như thế, bác sĩ đều có mặt rồi, sẽ không có vấn đề gì."

Ánh mắt Thẩm Nghị trầm xuống, sâu không thấy đáy, khiến người khác nhìn không thấu. Anh không nói thêm gì, nhưng giọng lại lạnh hơn thường ngày mấy phần: "Nếu hai người họ còn dám ra tay với em một lần nữa, tôi sẽ không để bất kỳ ai trong số họ ở lại."

Giản Thượng Ôn hiểu, trong chương trình này, Thẩm Nghị hoàn toàn có quyền và trách nhiệm như thế. Đó là sự quyết đoán cần có của một đạo diễn. Vì vậy cậu có thể mỉm cười gật đầu, nhưng khi ngước mắt đối diện với đôi mắt lạnh lẽo và nghiêm nghị kia, cậu lại chẳng thể cười nổi, bởi vì trong ánh mắt đó, cậu thấy được chính mình. Thứ hiện hữu trong đó không chỉ là trách nhiệm của một đạo diễn.

"Biết rồi." Giản Thượng Ôn nói.

Bên ngoài, Kỳ Ngôn và Lạc Chấp Diệp vẫn còn ở đó. Ôn Cẩm thì vẫn đang khóc ở một góc.

Khi Giản Thượng Ôn bước ra, Kỳ Ngôn vừa nhìn thấy cậu liền định hỏi thăm tình hình. Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ nhẹ nhàng nói: "Không có gì nghiêm trọng đâu, tôi không sao. Hai người chăm sóc A Cẩm giúp tôi nhé, cậu ấy bị doạ sợ rồi."

Kỳ Ngôn nghe vậy tuy đoán được sự việc không đơn giản, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lạc Chấp Diệp vốn định hỏi thêm vài câu, nhưng bởi vì chuyện liên quan đến Từ Dương, giữa anh và Giản Thượng Ôn vẫn luôn tồn tại một lớp cách trở. Giờ phút này, thấy Giản Thượng Ôn rõ ràng không muốn nói gì thêm, anh cũng đành từ bỏ.

Thẩm Nghị rời đi để xử lý chuyện bên Phỉ gia, những chuyện như điều trực thăng, liên hệ gia đình... đều cần có đạo diễn chính đứng ra giám sát.

Khi Giản Thượng Ôn xuống lầu.

Trong phòng y tế, hai người đàn ông đang được nhân viên y tế chăm sóc bôi thuốc. Khi Giản Thượng Ôn bước tới, một nhân viên y tế nói: "Cậu có đau quá không? Xin chờ chút, tôi xử lý xong cánh tay bên này sẽ qua giúp cậu bôi thuốc."

Giản Thượng Ôn thẳng thắn nói: "Tôi không vội. Tôi có thể tự làm được, chỉ là chút vết bầm thôi, không nghiêm trọng."

Nhân viên y tế lúc này mới yên tâm.

Hai người kia khi được xử lý vết thương cũng chẳng nói câu nào. Đến khi hoàn tất, nhân viên y tế nói: "Đêm nay chúng tôi vẫn phải theo dõi thêm một chút, đề phòng vết thương nhiễm trùng hay bị sốt."

Phó Cẩn Thành lên tiếng: "Giúp tôi liên hệ trợ lý một chút. Cánh tay tôi bị thương, vài ngày tới công việc không tiện, cần chuẩn bị hội nghị và trao đổi qua video."

Lương Thâm cũng tiếp lời: "Tôi cũng cần liên hệ trợ lý. Giúp tôi mang điện thoại lại đây."

Nhân viên y tế liền hỏi: "Giản tiên sinh có cần gì không?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Không cần."

Lúc này nhóm nhân viên y tế mới rời khỏi.

Giản Thượng Ôn cũng đã xử lý xong vết thương, kéo tay áo xuống, trong phòng liền trở nên yên ắng lạ thường. Sau cơn điên cuồng vừa rồi, cảm giác như mọi cảm xúc bên trong đều đã bị lôi ra ngoài trần trụi.

Lương Thâm chậm rãi cất tiếng: "Ôn Ôn, chuyện tối nay... em cố ý sao?"

Động tác chỉnh tay áo của Giản Thượng Ôn khựng lại, cậu ngồi trên ghế, ánh đèn vàng lạnh nhạt chiếu lên người cậu. Hàng mi nhẹ rũ như chiếc quạt nhỏ đổ bóng thanh mảnh dưới gò má. Cậu ngẩng mắt, ánh mắt đào hoa ánh lên bóng hình Lương Thâm, khẽ cười, chậm rãi nói: "Cố ý cái gì cơ?"

Lương Thâm hơi nheo mắt lại. Hắn quá hiểu Giản Thượng Ôn, từ rất lâu, rất lâu trước kia đã hiểu rõ, Giản Thượng Ôn tuyệt đối không phải đóa hoa mềm yếu không có gai. Hắn nói: "Em cố ý khiến tôi và Phó Cẩn Thành đối đầu, cố ý khiến tôi và hắn trở mặt. Bảo bối à, em thông minh thật đấy. Tôi biết em đang nghĩ gì. Em cho rằng nếu tôi sụp đổ, thì sẽ bớt đi một kẻ luôn quấn lấy em. Chỉ cần tôi và Phó Cẩn Thành lưỡng bại câu thương, em sẽ có thể trả hết thù cũ, đúng không?"

Giản Thượng Ôn lặng lẽ nhìn hắn.

Cậu không nói gì. Nhưng ánh mắt vẫn vững vàng khóa chặt lấy Lương Thâm.

Cách đó không xa, Phó Cẩn Thành cũng chỉ trầm mặc nhìn Giản Thượng Ôn. Có thể đi đến vị trí ngày hôm nay, làm ăn lớn đến mức ấy, hắn đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc.

Lương Thâm bật cười, khuôn mặt hắn chỗ xanh chỗ tím, vậy mà vẫn khẽ cười thấp giọng, hắn nói: "Bảo bối, em đúng là ngây thơ thật đấy. Nhưng cho dù công ty tôi có tạm thời rơi vào bế tắc, thì những năm qua tôi tích lũy cũng không thể sụp đổ dễ dàng thế. Cuối cùng, Lương gia vẫn sẽ là của tôi... mà em, cũng sẽ là của tôi."

Hắn tiến về phía trước, từng bước một, vừa nói vừa nhìn chăm chăm Giản Thượng Ôn, như thể đang nhìn một món đồ hắn nhất định phải chiếm lấy bằng được.

"Em xem đi, em được nhiều người thương yêu đến mức nào. Chỉ cần nghe nói em bị ủy khuất, thiếu gia Phỉ gia liền nổi điên vì em, ngay cả Thẩm Nghị trước nay chưa bao giờ nhúng tay vào những chuyện như thế cũng xuất hiện vì em..."

Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, tiến về phía Giản Thượng Ôn.

Trên áo quần vẫn còn vương vết máu chưa khô.

Lương Thâm bước đến trước mặt Giản Thượng Ôn.

Đôi mắt Lương Thâm đỏ rực, toàn thân đều chăm chăm dồn ánh nhìn lên người Giản Thượng Ôn: "Tôi càng không thể nhường em cho ai được. Chẳng phải chính em đã ép chúng tôi... phải liên thủ sao?"

Giản Thượng Ôn điềm tĩnh nói: "Lương Thâm, anh điên rồi."

"Tôi đã điên từ lâu rồi." Lương Thâm bật cười, hắn nói: "Từ cái ngày tôi gặp em, tôi đã điên rồi. Chuyện đó, em đâu phải đến giờ mới biết. Em biết tôi thích em, biết tôi yêu em, đúng không? Em thông minh như thế, chắc chắn sớm đã biết. Ôn Ôn à, em có yêu tôi hay không, không quan trọng. Nhưng em phải hiểu một điều... đời này, trừ việc ở bên tôi và hắn, thì em không còn con đường nào khác."

Chương trước Chương tiếp
Loading...