Toàn bộ hành lang trong khoảnh khắc ấy như bị đóng băng, rơi vào im lặng tuyệt đối.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Đặc biệt là Lương Thâm, sắc mặt hắn đanh lại khó coi đến mức cực điểm, nụ cười nhã nhặn thường trực trên môi cũng cứng đờ. Ánh mắt hắn nhìn người đối diện lộ rõ vẻ âm u, ý cười nhạt dần, hắn nói: "Ồ? Quen biết thế nào, là do tôi hay đến Phó gia bàn chuyện làm ăn với Phó tổng, tiện thể tán gẫu với anh vài câu sao?"
Vì những người trước đây hắn từng đối mặt, đều là loại không đủ năng lực tự vệ, bắt lấy điểm yếu của bọn họ chẳng khác gì giẫm lên một con kiến. Hắn không tin rằng trên có người lớn, dưới có kẻ nhỏ nào lại dám chống đối mình.
Nhưng...
Văn Vũ lại đáp: "Đúng là có nói chuyện vài câu. Khi đó tôi làm thợ làm vườn trong khu hoa viên nhà Phó tổng, lúc ngài trò chuyện với Giản tiên sinh, đã từng trò chuyện với tôi mấy lần."
Lời vừa dứt, cả hành lang lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch.
Đây là lần đầu tiên Giản Thượng Ôn thấy Lương Thâm lộ ra ánh mắt trầm lạnh, sắc bén đến mức như muốn lấy mạng người. Tuy cậu đã sớm biết con người này vốn chẳng sạch sẽ gì, nhưng khi lớp vỏ ngoài văn nhã bị bóc tách, vẫn khiến người ta phải giật mình vì mức độ ghê gớm của nó.
Mãi cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng cười lạnh của Phó Cẩn Thành.
Phó Cẩn Thành cất giọng nhàn nhạt: "Xem ra trong khu trang viên nhà tôi còn có không ít chuyện mà tôi hoàn toàn không biết."
Mấy người lại đưa mắt nhìn nhau.
Văn Vũ cúi đầu nói: "Xin lỗi, để các vị chê cười rồi. Thật xin lỗi Lương tổng, quần áo của ngài, tôi sẽ đền."
Lương Thâm gần như không suy nghĩ, nhếch mép mỉa mai: "Dù anh có làm cả đời, cũng chẳng đền nổi."
Đến giờ phút này, hắn dường như mới gỡ bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, bộc lộ rõ bản chất thật sự. Trong đáy mắt hắn không hề che giấu sự khinh miệt. Thực ra, Lương Thâm là kẻ biết cách che giấu cảm xúc, biết cách ngụy trang. Nhất là khi ở nơi công cộng, hắn luôn là người vừa làm việc giỏi, vừa cư xử đúng mực, ai tiếp xúc với hắn cũng đều khen ngợi, rằng hắn không kiêu căng, biết nhún nhường, lịch thiệp dịu dàng, là hình mẫu điển hình của một công tử con nhà quyền thế.
Nhưng mặt thật của Lương Thâm, cho đến tận bây giờ, dường như chỉ có Giản Thượng Ôn là người duy nhất từng nhìn thấy. Hắn không nhún nhường, không ôn nhu, cũng chẳng hề khiêm tốn. Hắn ích kỷ, ngạo mạn và tàn nhẫn đến tận xương tủy.
Và ngày hôm nay, bộ mặt ấy rốt cuộc đã hiện ra trước mặt mọi người.
Giản Thượng Ôn nhìn thấy Văn Vũ, dù không ngừng xin lỗi, nhưng vẫn theo bản năng đưa tay che túi áo, như thể đang che giấu thứ gì đó. Nhưng Lương Thâm là ai? Chỉ cần đứng lâu thêm chút nữa là sẽ bị hắn nhận ra ngay.
Dù là thứ gì cũng không nên để bị phát hiện.
Ngay khi hai người vẫn còn đang lời qua tiếng lại, Giản Thượng Ôn bước lên một bước, bình thản lên tiếng: "Tôi đền."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Giản Thượng Ôn sắc mặt điềm tĩnh, nhìn về phía Lương Thâm, nói: "Anh ấy làm việc cả đời cũng không đền nổi, vậy thì tôi đền thay. Tôi chắc là đủ tư cách để đền cho anh chứ?"
Lương Thâm nhìn Giản Thượng Ôn, bỗng nhiên bật cười nhẹ. Nụ cười ấy như thể lại trở về dáng vẻ ôn nhu, nhã nhặn thường ngày, như thể lại trở thành một quý ông lịch thiệp thực thụ. Hắn nói: "Bảo bối, sao tôi nỡ để em đền chứ?"
Cứ như thể ánh mắt căm ghét khi nãy chỉ dành cho tất cả người khác, ngoại trừ Giản Thượng Ôn.
Nhưng chỉ có Giản Thượng Ôn biết rõ, bản tính trong xương của hắn, dù có ngụy trang thế nào, cũng chẳng bao giờ thay đổi được.
Mãi đến khi nhân viên tổ chương trình từ xa đi tới, cất giọng nhắc: "Các vị, chương trình sắp kết thúc, xin mời mọi người cùng lên thuyền trở về đảo!"
Mọi người lúc này mới quay người rời đi.
Giản Thượng Ôn nói: "Vậy chuyện này coi như xong."
Cậu quay lưng bước đi.
Để lại sau lưng hai người đàn ông. Văn Vũ đã nhanh chóng tranh thủ lúc nhân viên chương trình tới liền lặng lẽ rút lui, trong hành lang giờ chỉ còn hai người đàn ông đứng lại. Một lúc lâu sau.
Phó Cẩn Thành cuối cùng cất lời: "Cũng lâu rồi, hai chúng ta mới có cơ hội ở riêng thế này."
Lương Thâm cũng dựa người vào tường, gương mặt anh tuấn, nhã nhặn dưới ánh đèn hành lang ánh lên tia lạnh lẽo. Chỉ có đôi mắt vẫn giữ vẻ dịu dàng quen thuộc, hắn mỉm cười nhẹ nhàng: "Ừ, đúng thế. Sau khi trưởng thành, ai cũng bận rộn với công việc."
Phó Cẩn Thành nói: "Hay tối nay tụ họp một chút, uống với nhau một ly?"
Lương Thâm dừng lại giây lát, đẩy gọng kính trên sống mũi, cười nói: "Được."
....
Đêm xuân ở trấn Đào Nguyên, tĩnh lặng đến lạ thường.
Trong một căn nhà gỗ nhỏ nép mình giữa rừng cây, vật dụng đơn sơ vẫn giữ lại dấu vết của chủ nhân cũ. Trên chiếc sô pha cũ kỹ, hai người đàn ông cao lớn ngồi đối diện nhau. Trên bàn là một chai rượu, đã vơi đi một nửa, men cay lặng lẽ lan tỏa trong không khí mờ tối.
Ánh đèn trong phòng lờ mờ, vừa đủ để nhận ra bóng người, nhưng lại không đủ để nhìn rõ vẻ mặt.
Phó Cẩn Thành đặt ly rượu chưa uống hết lên bàn, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Ngoài kia là đêm tối tĩnh mịch, ánh trăng mùa xuân cao cao treo giữa bầu trời, sáng rõ đến lạ thường. Dưới ánh trăng ấy, những vì sao lấp lánh như vây quanh, điểm xuyết nền trời một vẻ đẹp hiếm hoi mà nơi thành thị xô bồ khó có thể bắt gặp.
Gió đêm thổi vào, se lạnh, len lỏi qua từng khe gỗ.
Lương Thâm nâng ly uống cạn, rồi thong thả mở lời: "Tôi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, cũng là trong một căn nhà gỗ thế này."
Phó Cẩn Thành búng nhẹ điếu thuốc đang cháy dở, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, giọng nhàn nhạt: "Ừ. Khi đó cậu trốn học, sợ bị cha phát hiện nên chui lên khu rừng sau biệt thự nhà tôi. Đúng lúc tôi đang luyện cưỡi ngựa, nhìn thấy cậu."
Lương Thâm bật cười: "Phải cảm ơn cậu, người anh em. Nếu không nhờ cậu khi đó, tôi chắc chắn đã ăn một trận đòn nhớ đời từ ông già nhà tôi rồi."
Phó Cẩn Thành vẫn thản nhiên: "Chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng gì."
"Chuyện nhỏ gì mà chuyện nhỏ," Lương Thâm cười cười, giọng đầy hoài niệm. "Lúc đó may mà có cậu, nếu không, ông già tôi mà bắt được, tôi thật sự tiêu đời. Mà nghĩ không ra, nhiều năm sau, vẫn lại là cậu giúp tôi đoạt lại quyền lực của Lương gia. Người anh em, cậu cứ yên tâm, đợi tôi lên nắm quyền, tiền tài quyền lực chúng ta cùng hưởng. Muốn gì, có đó!"
Gió lại nổi, cuốn theo làn khói mỏng từ điếu thuốc đã cháy gần tàn.
Phó Cẩn Thành nhìn điếu thuốc trong tay, màu đỏ tàn lụi dần về cuối, rồi dập nó vào gạt tàn bên cạnh. Hắn quay lại nhìn Lương Thâm.
Người kia đang ngồi thoải mái trên sô pha, chân bắt chéo, ánh mắt nhìn hắn với nụ cười không rõ thật giả, chậm rãi nói: "Thiên hạ này, vĩnh viễn là của chúng ta. Dù là tiền tài, hay là mỹ nhân... đều là như vậy. Tôi là người biết ơn, ân tình này, chắc chắn sẽ có ngày trả đủ."
Phó Cẩn Thành cười lạnh một tiếng.
Ngay sau đó.
Trong phòng vang lên một tiếng động lớn.
"Phanh!"
Có người bị hất ngã khỏi sô pha. Trên mặt Lương Thâm trong chớp mắt liền hiện rõ vết bầm đỏ sưng tấy. Hắn sững sờ nhìn Phó Cẩn Thành, còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị túm cổ cà vạt kéo dậy, ngay sau đó lại ăn thêm một cú đấm nữa.
Kính mắt của Lương Thâm cũng bị đánh văng xuống đất.
Lương Thâm thật ra không yếu đến mức tay trói gà không chặt, nhưng thể lực vẫn không bằng Phó Cẩn Thành. Chặn được vài đòn, Lương Thâm rốt cuộc cũng không nhịn được, giận dữ gào lên: "Phó Cẩn Thành, cậu điên rồi sao? Mẹ nó, anh làm cái quái gì vậy?"
Ánh mắt Phó Cẩn Thành sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn trầm giọng, giọng nói thấp và khàn như lửa sém qua cuống họng: "Vườn sau nhà tôi, chưa từng cho phép bất kỳ người ngoài nào bén mảng vào. Nói tôi nghe, cậu quen thợ làm vườn nhà tôi kiểu gì?"
Lương Thâm lập tức hiểu ra. Là chuyện này.
Hắn biết Phó Cẩn Thành thể nào cũng tìm mình gây sự, nhưng không ngờ hắn lại động thủ thật!
Đúng lúc hắn còn đang ngẩn người.
Phó Cẩn Thành tiếp tục lao vào đánh, Lương Thâm luống cuống né sang một bên, nhưng né được một quyền thì lại dính một cú đá. Lần này, hắn bị đạp thẳng lên sofa, va mạnh vào tường. Âm thanh va chạm nặng nề vọng khắp căn phòng. Giọng Phó Cẩn Thành giận dữ: "Nói!"
Lương Thâm tuy lúc đầu bị đánh bất ngờ, không kịp trở tay, nhưng dù gì cũng không phải hạng dễ bị bắt nạt. Hắn cuối cùng cũng nổi giận, hắn cuối cùng cũng nổi khùng hét lớn: "Tôi vào được thì sao?"
Lương Thâm từ từ đứng lên. Cánh tay bị mảnh ly vỡ cắt ra một đường máu dài, nhưng hắn chẳng thèm để tâm. Mùi máu tanh phảng phất trong không khí, tựa như nhuộm đỏ luôn cả đôi mắt hắn. Gương mặt bình tĩnh thường ngày giờ đã có vết nứt, hắn gằn từng chữ: "Vốn dĩ cậu ấy là của tôi. Tôi đến nhìn một cái thì làm sao?"
Phó Cẩn Thành đáp: "Cậu ấy là của tôi. Là đồ của tôi."
"Bây giờ là xã hội pháp trị!" Lương Thâm quát lại. "Cậu ấy không phải món đồ của ai hết! Cậu ấy là người tự do, có quyền lựa chọn ở bên ai!"
Phó Cẩn Thành cười nhạt: "Nực cười. Cậu thật sự nghĩ cậu ấy thích cậu, sẽ chọn cậu sao?"
Cả hai đã hoàn toàn xé toạc mọi lớp vỏ bọc.
Lương Thâm cũng cười khẩy, đáp: "Cậu ấy chắc chắn không chọn cậu. Nếu đã cam tâm làm sủng vật ngoan ngoãn bên cạnh cậu thì đã làm từ lâu rồi, sao phải để đến nước này, để chúng ta tranh giành nhau? Ngần ấy năm, cậu giở bao nhiêu thủ đoạn rồi? Cắt đứt các mối quan hệ của cậu ấy, ngăn cản cậu ấy gặp gỡ người mới. Cậu ấy muốn làm nghệ sĩ, cậu liền phá nát thanh danh của cậu ấy. Những gì có thể làm, cậu đều đã làm cả. Nhưng cậu ấy có quay về bên cậu không?"
Từng câu từng chữ, như cứa vào lòng Phó Cẩn Thành từng nhát đau điếng.
Ánh mắt hắn tối sầm, giọng nói trầm thấp: "Tôi không có được... thì cậu cũng đừng hòng."
"Chúng ta đều là những kẻ méo mó, tăm tối như nhau... Cậu dựa vào cái gì đứng đây đóng vai thánh nhân để cười nhạo tôi?"
Chỉ là một câu ngắn ngủi.
Nụ cười trên gương mặt Lương Thâm đã hoàn toàn biến mất. Hắn từ lâu đã biết, Phó Cẩn Thành là một kẻ điên, một kẻ vặn vẹo bệnh hoạn, tuyệt đối không phải dạng dễ chơi. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ bản thân mình chẳng bình thường gì. Chính hắn cũng đã sớm phát điên, trong cái vòng lặp không ngừng của việc không chiếm được, không được để tâm, không được yêu thương. Hắn muốn, thì nhất định phải có bằng được.
Nhưng Phó Cẩn Thành, nói được làm được.
Lương Thâm đứng nơi ngưỡng cửa, chăm chú nhìn Phó Cẩn Thành. Cuối cùng, hắn chậm rãi nâng mắt kính lên, đeo lại vào sống mũi, khôi phục vẻ ngoài lý trí thường thấy. Nhưng ánh đỏ điên loạn trong đáy mắt, vẫn chưa hề phai đi. Hắn cất giọng: "Người anh em, chúng ta cần gì phải lưỡng bại câu thương thế này?"
Ngoài cửa sổ, ánh trăng trong vắt như mặt nước thanh triệt, hắt lên nền trời một màu bạc mỏng manh. Khắp chốn đào nguyên lặng yên, mùi hoa cổ xưa dìu dịu tỏa ra, quấn lấy đêm dài như dư hương tình đầu chưa tan.
Lương Thâm khẽ bật cười, giọng nói dịu như rót mật vào tai nhưng lạnh lùng tới mức khiến người khác không rét mà run: "Sao chúng ta không hợp tác?"
Phó Cẩn Thành khẽ nhíu mày, ánh mắt vẫn lạnh tanh.
Lương Thâm dang rộng hai tay, bước ra thêm một bước: "Cậu nhìn xem, Phỉ Thành - con chó điên đó đang rình rập như hổ đói, tôi dám chắc tin tức bị lộ lần này có bàn tay hắn nhúng vào. Hắn tuy trước đây từng hiểu lầm Giản Thượng Ôn, hai người cãi nhau, nhưng ai biết được sau đó hắn có đổi ý hay không? Nếu thật sự quay đầu... thì chẳng phải là thêm một tình địch đáng gờm hay sao?"
Hắn nhếch môi cười lạnh, tiếp tục buông lời đầy tính toán: "Rồi còn Kỳ Ngôn, cậu cũng biết Giản Thượng Ôn từng thích cậu ta thế nào. Vì sợ hai chúng ta nổi máu ghen mà cậu ấy chấp nhận bị hiểu lầm, bị gán tội phụ tình suốt bao năm trời. Cậu nghĩ xem, nếu không phải để bảo vệ ai đó, ai cam tâm mang cái danh bạc tình mãi như thế? Còn có Lạc Chấp Diệp... Giản Thượng Ôn mê diễn xuất, mà anh ta lại là ảnh đế..."
Lương Thâm đếm, đếm mãi không hết.
Đếm tới đếm lui, ban đầu là để đe dọa Phó Cẩn Thành, nhưng nói đến cuối cùng thì chính hắn cũng thấy mình ghen lồng ghen lộn.
Ghen đến phát rồ.
Giản Thượng Ôn, bên cạnh em sao lại luôn có nhiều người đến thế? Chỉ cần tôi không để ý, đã có cả đống kẻ muốn cướp em đi. Tôi không cho phép!
Tôi yêu em.
Yêu em đến điên cuồng.
Cả đời này, tôi chỉ yêu một mình em.
Bọn họ làm sao... có thể so với tôi?
Em tuyệt đối không được phép rời xa tôi.
Dưới ánh trăng, ánh mắt Lương Thâm hiện lên tia sáng khiến người ta sởn gai ốc. Hắn tiến thêm một bước, đối diện với Phó Cẩn Thành, gằn từng chữ:
"Chúng ta bắt tay đi. Loại bỏ hết những kẻ còn lại. Chỉ cần chúng ta liên thủ, chẳng ai có thể là đối thủ của chúng ta."
Giữa sự trầm mặc của Phó Cẩn Thành.
Lương Thâm thốt ra câu mê hoặc nhất:
"Đến lúc đó, cậu ấy có chạy cũng không thoát. Muốn chơi thế nào... thì chơi thế ấy."