Khán giả trong phòng livestream ai nấy đều có chút kích động:
"Vậy mà lại hỏi thẳng như vậy luôn á!"
"Vậy nên năm đó thật sự là vì tiền mà rời bỏ Ngôn ca của tụi mình sao?"
"Ngôn ca đúng là người si tình, lại còn si tình với một kẻ bạc tình!"
"Giản Thượng Ôn, cậu có tài cán gì mà khiến ảnh đau lòng vậy hả???"
Tuy rằng hầu hết mọi người đều đang mắng mỏ, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút hồi hộp, vẫn mong ngóng Giản Thượng Ôn sẽ trả lời thế nào. Con người mà, ai chẳng thích hóng chuyện!
Chỉ thấy trên màn hình, Giản Thượng Ôn thoáng sững sờ, rồi nhẹ nhàng nói: "Không có nếu như."
Kỳ Ngôn ngẩn người.
Thật ra, với một câu hỏi như thế, người thông minh chỉ cần trả lời "sẽ không" là đủ rồi, như vậy mới có thể cứu vãn hình tượng ở mức lớn nhất. Nhưng Giản Thượng Ôn lại đáp, không có nếu như.
Kỳ Ngôn chỉ thấy ngực mình như có tảng đá đè nặng, vừa khó thở vừa nhức nhối.
Anh từng nghĩ rằng thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, cho dù có nghe được câu trả lời từ Giản Thượng Ôn thì cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nhưng không ngờ, giống như vết thương phủ bụi bao năm, tưởng đã khép miệng, chẳng còn đau đớn gì, ấy vậy mà chỉ cần bị xé mở lại lần nữa mới biết, hóa ra vẫn còn đau đến thế.
Cách đó không xa có người lên tiếng: "Tối nay nấu cơm thì nấu bao nhiêu là đủ nhỉ?"
Giản Thượng Ôn bị kéo về hiện tại, sau khi đậy nắp nồi lại liền bước qua, đáp: "Bát to như này thì nấu ba bát là đủ rồi."
Dư Xán Xán liền gật đầu.
Mọi người sau khi tất bật xong xuôi, cuối cùng cũng được ăn cơm sau giờ trưa.
Lúc ăn, Giản Thượng Ôn vừa ngồi xuống liền phát hiện Lương Thâm và Phó Cẩn Thành là hai người tới muộn nhất, hơn nữa sau khi ăn xong, hai người này liền tranh thủ giờ nghỉ để vào lều chương trình xử lý công việc.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Giản Thượng Ôn nheo mắt nhìn bóng lưng hai người họ rời đi.
Hai người kia... đã bắt đầu hợp tác rồi?
Giản Thượng Ôn lục lại ký ức kiếp trước, thật ra khi Lương Thâm và Phó Cẩn Thành bắt tay, cậu đã không còn tồn tại trên đời nữa. Nhưng linh hồn của cậu vẫn chưa tan biến, thậm chí còn chứng kiến cả diễn biến cốt truyện gốc, cho nên nhớ rất rõ: về sau Lương Thâm từng có một lần "đoạt quyền", nguyên nhân là bởi vì bên cạnh Ôn Cẩm lúc đó vây quanh toàn là nam nhân như sói đói, khiến hắn cảm thấy đầy bất an, nên mới muốn kiểm soát hoàn toàn quyền lực Lương gia.
Thời điểm ấy, thế lực của Phỉ Thành cũng đang từng bước vươn lên.
Phỉ Thành nhiều lần bày tỏ với Ôn Cẩm, với Lương Thâm và Phó Cẩn Thành thì đây là một mối đe dọa lớn. Huống hồ bên cạnh Ôn Cẩm còn có cả đỉnh lưu như Kỳ Ngôn luôn quan tâm chăm sóc Ôn Cẩm chẳng khác nào anh trai nhà bên.
Vì thế, Lương Thâm liền bắt tay với Phó Cẩn Thành.
Điều kiện để Phó Cẩn Thành giúp Lương Thâm chính là bản thân sẽ rút khỏi cuộc tranh đoạt. Nhưng về sau, thế lực của Phỉ Thành càng lúc càng dâng mạnh, cuối cùng Phó Cẩn Thành vẫn quyết định liên thủ cùng Lương Thâm.
Vậy thì...
Hiện tại cốt truyện chẳng phải đã phát triển đến giai đoạn này rồi sao?
Giản Thượng Ôn ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ do đoàn phim chuẩn bị để nghỉ ngơi, vừa ngồi vừa trầm ngâm. Cậu tuyệt đối không thể để Lương Thâm và Phó Cẩn Thành liên thủ được, nếu không thì tất cả những nỗ lực của cậu từ trước tới nay chẳng phải sẽ uổng phí hết sao?
Cái màn "bức vua thoái vị" kia của Lương Thâm, nhất định không được thành công.
Giản Thượng Ôn tìm đến một nhân viên công tác, nói: "Tôi có thể lấy lại điện thoại của mình không? Tôi muốn gọi về nhà báo bình an một chút."
Nhân viên gật đầu nói: "Được chứ."
Giản Thượng Ôn định đợi để nhận lại điện thoại thì nhân viên lại nói tiếp: "Điện thoại đều để trong lều đạo diễn, giờ đạo diễn đang nghỉ ngơi ăn cơm, bọn tôi không tiện vào, nếu không cậu qua lấy luôn cũng được."
Thẩm Nghị.
Từ sau cái đêm đó, cậu và Thẩm Nghị chưa từng gặp lại.
Nhưng Giản Thượng Ôn vẫn gật đầu: "Được."
Cậu cũng không rõ tối hôm ấy, những lời mà Thẩm Nghị nói có phải chỉ là nói cho vui hay không. Nhưng từ hôm đó đến nay cũng chữa từng gặp lại, có lẽ thật sự... chỉ là muốn chơi đùa thôi.
Giản Thượng Ôn men theo lối nhỏ xuyên rừng mà đi qua.
Khi vén lều lên, cậu liền trông thấy Thẩm Nghị đang ngồi trước bàn ăn, anh đang thấp giọng trao đổi gì đó với người bên cạnh. Đầu xuân trời vẫn se lạnh, anh mặc một chiếc hoodie màu lam nhạt, khuôn mặt anh tuấn vẫn mang theo chút lười nhác thường ngày. Nhưng trong lúc chỉ đạo người khác làm việc, lại toát lên vẻ điềm tĩnh và khả năng kiểm soát cục diện vững vàng.
Giống hệt như lần đầu tiên Giản Thượng Ôn nhìn thấy anh năm đó, lúc anh đang chỉ huy toàn bộ hiện trường đoàn phim, điềm tĩnh và tự tin đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Thấy Giản Thượng Ôn đứng nơi lối vào, Thẩm Nghị khẽ nói: "Tới rồi à? Vào ngồi đi."
Phó đạo diễn rất thức thời, liền nói: "Vậy tôi ra ngoài trước."
Giản Thượng Ôn đã đi tới, cậu ngồi xuống bên cạnh bàn, trên bàn của Thẩm Nghị cũng có món cá, là món giữa trưa cậu nấu thêm. Cậu vừa ngồi xuống đã hỏi: "Hương vị vẫn còn ổn chứ, Thẩm đạo?"
Thẩm Nghị gật đầu, lười biếng liếc cậu một cái, nói: "Thật là được Giản lão sư ưu ái quá, đến cả chuyện ăn uống của tôi mà em cũng còn nhớ tới."
Âm điệu nửa thật nửa đùa, giọng điệu như trêu chọc, cũng có chút lạnh nhạt.
Giản Thượng Ôn hiểu rất rõ, tuy rằng đêm đó anh tỏ vẻ chẳng hề để tâm, nhưng đã bị từ chối, sau đó còn bị cậu phát thẻ "người tốt", thì ít nhiều gì trong lòng cũng sẽ có khúc mắc. Cậu khẽ cười: "Dù sao hôm đó Thẩm đạo cũng đã giúp tôi, xem như chút thành ý nhỏ vậy."
Thẩm Nghị nghe vậy thì hiểu ngay, người này trong lòng rõ ràng đang cân đo cả rồi. Nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ nói: "Nghe nhân viên nói, em cần dùng điện thoại."
Giản Thượng Ôn gật đầu.
Thẩm Nghị chỉ tay lên bàn bên cạnh: "Ở kia."
Giản Thượng Ôn đáp: "Cảm ơn."
Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay do dự chốc lát.
Thẩm Nghị vẫn luôn nhìn cậu, ánh mắt người đàn ông kia như thể mang theo khả năng soi thấu lòng người, dễ dàng nhìn ra những tâm tư nhỏ bé đang che giấu. Giản Thượng Ôn dứt khoát đặt điện thoại xuống, cười nhẹ: "Thẩm đạo đoán được tôi muốn dùng điện thoại làm gì à?"
"Em hỏi như thế, thì chắc chắn là tôi đoán đúng rồi." Thẩm Nghị nói.
Giản Thượng Ôn đại khái hiểu được ý anh, cậu hỏi: "Thẩm đạo không muốn tôi liên hệ sao?"
Cậu muốn âm thầm thông báo cho đứa con riêng của nhà họ Lương, ít nhất nếu Lương Thâm thật sự có ý định dựng màn kịch "vỏ rỗng công ty" để lừa cha mình, thì chuyện đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để đứa con riêng kia ghi điểm. Không ai mong Lương Thâm thất bại hơn hắn ta.
Thẩm Nghị liền nói: "Không phải là không thể liên hệ, mà là không thể dùng điện thoại của em để liên hệ."
Nói xong.
Thẩm Nghị lấy từ bàn bên cạnh ra một chiếc điện thoại khác, anh nói: "Dùng cái này."
Giản Thượng Ôn khẽ sững người, nhưng rất nhanh liền phản ứng kịp. Cậu đang làm kẻ đưa tin cho đối phương, nhưng đối phương chung quy cũng không phải người có thể tin tưởng tuyệt đối. Nếu chuyện này bị bại lộ, nhất định sẽ kéo theo cả bản thân cậu.
Thẩm Nghị như thể thở dài một hơi không lời, chậm rãi nói: "Giản lão sư, trước giờ không ai dạy em sao? Làm việc thì không thể để người ta nắm được nhược điểm."
Giản Thượng Ôn sực tỉnh, cậu ngồi ở bàn bên, gương mặt trắng trẻo càng thêm nổi bật dưới ánh sáng dịu, cậu khẽ cười, cầm lấy chiếc điện thoại kia, nói: "Giờ thì có rồi."
Cậu nhớ rõ số điện thoại của người cần liên hệ, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, coi như một lời nhắc nhở.
Gửi xong, Giản Thượng Ôn liền tắt máy. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Nếu muốn phá vỡ sự hợp tác giữa Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, chỉ dựa vào một người âm thầm châm ngòi vẫn chưa đủ. Cậu không tin Lương Thâm thật sự muốn bắt tay với Phó Cẩn Thành. Ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, Giản Thượng Ôn hiểu rõ tính cách giả dối của Lương Thâm, chắc chắn chỉ là làm bộ thuận theo mà thôi.
Bên ngoài có nhân viên gọi: "Giản lão sư, chuẩn bị quay rồi."
Giản Thượng Ôn hoàn hồn lại, theo bản năng quay sang nói với Thẩm Nghị: "Tôi đi trước."
Thẩm Nghị gật đầu.
Giản Thượng Ôn vừa đứng dậy thì Thẩm Nghị gọi cậu lại: "Chờ chút."
Cậu ngoái đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo nghi hoặc.
Thẩm Nghị nhàn nhạt nói: "Không phải nói phải liên lạc với người nhà sao? Nhớ gửi tin nhắn đấy."
Lúc này Giản Thượng Ôn mới chợt nhận ra, đúng rồi, phải tạo bằng chứng. Cậu đã cầm điện thoại từ trong lều đi ra, nếu không có tin nhắn nào thì chẳng phải quá đáng ngờ sao?
Cậu nhìn vào mắt Thẩm Nghị, trong mắt anh là nụ cười mờ nhạt, lạnh lẽo và đầy toan tính.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Giản Thượng Ôn chợt nhớ tới lời đồn từng nghe, rằng Thẩm Nghị đã "thanh trừng" hết các bà vợ và con riêng trong gia tộc họ Thẩm. Ai phản lại đều bị giam lỏng, phạm sai lầm cũng bị vứt bỏ không thương tiếc.
Người này mới đúng là sinh ra để chơi ván cờ quyền mưu.
Cũng may là bản thân không phải kẻ đối đầu với anh. Nhưng giữa họ, cũng chẳng thể nào trở thành người yêu. Cậu không phải đối thủ của anh.
Giản Thượng Ôn nhìn Thẩm Nghị, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh đã nhắc."
Cậu gửi một tin nhắn đơn giản cho ông nội, báo bình an, rồi bước ra ngoài để tiếp tục quay. Khi cậu kết thúc phần phỏng vấn, phía sau còn có khách mời khác đang chờ. Thực ra, từ sau giờ nghỉ trưa, Lương Thâm đã không còn chủ động lại gần Giản Thượng Ôn nữa, mà cậu cũng chẳng buồn quan tâm.
Cậu vừa ngồi xuống ghế thì trùng hợp thấy Phó Cẩn Thành từ bên trong đi ra, sắc mặt hắn hôm nay không được tốt.
Giản Thượng Ôn liếc mắt một cái đã đoán ra, có lẽ sau khi nghe xong những lời cậu nói hôm qua, cả đêm không ngủ, giữa trưa ăn uống qua loa, căn bệnh đau dạ dày cũ lại tái phát.
Nhưng rất nhanh...
Cậu đã nghĩ ra cách đối phó. Cậu đứng dậy, bước đến hỏi Phó Cẩn Thành: "Không khỏe sao?"
Phó Cẩn Thành khẽ gật đầu, không nói gì.
Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng nói: "Anh cứ ngồi tạm ở đây một lát đi."
Phó Cẩn Thành đồng ý. Chẳng bao lâu sau, Giản Thượng Ôn quay lại, cậu cầm theo một túi chườm nóng và thuốc dạ dày. Thật ra mấy thứ này vốn không phải do cậu chuẩn bị, mà là trợ lý của Phó Cẩn Thành vẫn luôn túc trực tại trường quay, phòng sẵn những tình huống thế này.
Giản Thượng Ôn đưa túi chườm cho hắn, nói: "Chườm lên một chút sẽ thấy dễ chịu hơn."
Phó Cẩn Thành nhận lấy túi chườm, Giản Thượng Ôn còn giúp hắn điều chỉnh vị trí chườm. Từ xa, Lương Thâm đang quay phỏng vấn, nhìn thấy cảnh này liền khựng lại. Giản Thượng Ôn không thèm liếc mắt lấy một cái.
Lương Thâm nheo mắt, thần sắc có phần lạnh lùng, rõ ràng mang theo chút bực bội.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, tổ chương trình nói buổi chiều sẽ lên núi hái rau dại. Mọi người đều đang chuẩn bị, Lương Thâm thì phát thuốc xua côn trùng cho cả đoàn. Giản Thượng Ôn gần như không để tâm đến hắn.
Lương Thâm bắt đầu thấy khó chịu. Hắn tranh thủ lúc không ai chú ý, tiến lại gần Giản Thượng Ôn, thấp giọng hỏi: "Sao em lại lạnh nhạt với tôi như vậy?"
Giản Thượng Ôn đáp lại: "Giữa trưa không phải anh còn làm ra vẻ trước mặt người khác, chẳng thèm đoái hoài tới tôi sao?"
Lương Thâm khựng lại, thoáng ngẩn người. Hắn hiểu ngay, Giản Thượng Ôn chắc chắn là đang giận.
Ý nghĩ ấy khiến hắn có chút mừng thầm.
Ít nhất, Giản Thượng Ôn vẫn để tâm đến hắn!
Lương Thâm biết không thể để lộ chuyện gì trước mặt Phó Cẩn Thành, hắn chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành Giản Thượng Ôn: "Nhà tôi dạo này có chút việc phải lo liệu, khoảng thời gian này tôi không thể công khai thân thiết với em được. Em ngoan một chút, đợi tôi giải quyết xong xuôi rồi, tôi... tôi sẽ cưới em!"
Nói xong, hắn khẽ cắn môi.
Phó Cẩn Thành chắc chắn không thể cho Giản Thượng Ôn danh phận. Nhưng hắn thì có thể!