Rốt Cuộc Cậu Còn Có Bao Nhiêu "Anh Trai Tốt" Nữa?

Chương 158


Chương trước Chương tiếp

Giản Thượng Ôn nhìn Phó Cẩn Thành, ánh mắt chạm nhau, trong khoảnh khắc như thể cả hai đều có thể thấy rõ hình bóng của đối phương in trong đáy mắt mình.

Phó Cẩn Thành đứng lặng trước mặt cậu, thần sắc bình thản đến lạ, như thể những lời nói có phần điên cuồng vừa rồi vốn dĩ chẳng phải từ hắn thốt ra.

Giản Thượng Ôn chỉ khựng lại một chút, sau đó khẽ cười, ánh nắng xuyên qua những tán cây khe khẽ rơi xuống đỉnh đầu, phản chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu. Cậu nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Sao anh lại nghĩ như thế?"

Phó Cẩn Thành thoáng ngẩn người.

Giản Thượng Ôn biết rõ Phó Cẩn Thành chỉ là miệng nói vậy thôi. Hắn dù có muốn "đối phó" Lương Thâm, nhiều lắm cũng chỉ là làm mất mặt một chút trước ống kính truyền thông, chứ tuyệt đối không động chạm tới gốc rễ lợi ích. Thứ nhất, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm dây dưa bao nhiêu năm, sao có thể vì một tình nhân như cậu mà trở mặt tuyệt tình. Thứ hai, Phó Cẩn Thành là thương nhân, mà thương nhân thì đặt lợi ích lên đầu, nếu Lương Thâm sụp đổ, vậy lợi ích giữa hắn và nhà họ Lương cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cho nên, nếu hiện tại cậu đáp ứng, thì Phó Cẩn Thành ngược lại sẽ chẳng thật lòng ra tay với Lương Thâm.

Trong lòng Giản Thượng Ôn khẽ cười lạnh, thế vẫn chưa đủ, cậu cần đổ thêm dầu vào lửa mới được. Cậu lên tiếng, vẻ mặt nhu hòa vô hại: "Thật ra chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi. Năm ấy đúng là Lương Thâm có làm sai vài chuyện, nhưng bây giờ thì lâu lắm rồi, chúng ta cũng nên nhìn về phía trước. Hơn nữa, bây giờ Lương Thâm cũng không uy hiếp tôi nữa, mọi chuyện hắn đều sẽ bàn bạc với tôi. Thậm chí còn..."

Phó Cẩn Thành nheo mắt lại: "Còn cái gì?"

Giản Thượng Ôn hơi do dự một chút, rồi nhẹ nhàng nói: "Hắn cũng đã cầu hôn tôi rồi."

Phó Cẩn Thành thoáng sững người, trong đầu như có tiếng nổ ong ong. Bao năm qua, có thể khiến hắn thật sự chấn động như thế không có bao nhiêu việc, lần này tính là một. Ban đầu là phẫn nộ, tiếp theo lại là tiếng cười lạnh bật ra từ cổ họng.

Buồn cười đến không nhịn được.

Lương Thâm, giỏi lắm, Lương Thâm à.

Bề ngoài thì nói muốn hợp tác với hắn, sau lưng lại quay sang cầu hôn Giản Thượng Ôn!!!

Hợp tác cái quái gì — chỉ sợ chỉ là muốn lợi dụng hắn để giữ lấy Lương gia, rồi sau đó tìm cơ hội đá hắn ra khỏi cuộc chơi!

Trong đáy mắt Phó Cẩn Thành thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn không phải kẻ ngu, càng không thể để Lương Thâm giẫm lên đầu mình. Hắn giữ bình tĩnh, nói: "Tôi biết rồi."

Giản Thượng Ôn nhẹ giọng nói: "Tôi vẫn chưa đồng ý. Chuyện như vậy tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ thật kỹ, anh đừng vội lan truyền đi lung tung, được chứ?"

Phó Cẩn Thành gật đầu chậm rãi, gần như phải dồn hết lý trí mới không phát hỏa ngay tại chỗ. Hắn chưa bao giờ phải kìm nén đến mức này, môi khẽ nhếch lên, cười lạnh: "Được."

Ngay lúc đó, nhóm quay phim ở đằng xa cũng vừa quay lại.

Sau khi lấy lại thùng nước, hai người gom nước đầy đủ rồi quay về.

....

Vừa về đến nơi, Phó Cẩn Thành nói có việc cần xử lý rồi rời đi. Đúng là có việc thật. Lương Thâm dám chơi hắn một vố như vậy, nếu hắn không khiến Lương Thâm phải nếm thử mùi vị mất mặt, thì hắn không còn là Phó Cẩn Thành nữa.

Giản Thượng Ôn nhìn bóng lưng Phó Cẩn Thành rời đi, khẽ cong môi cười.

Xem ra, Lương Thâm muốn yên ổn nắm giữ nhà họ Lương cả đời này... không dễ đâu. Bởi vì lòng người là như vậy. Một khi đã có nghi kỵ, đã có dấu vết, thì không bao giờ còn có thể tiếp tục tin tưởng hay hợp tác được nữa.

Đời này.

Chuyện cậu phải làm nhất định là không để bọn họ liên thủ.

Nếu không... người rơi xuống địa ngục cuối cùng, sẽ là chính cậu.

......

Dưới chân núi.

Giản Thượng Ôn sau khi thu xếp xong nước liền đi tìm mọi người để phụ giúp. Nơi đây là một mảnh đất rộng sát bên hồ núi, cậu lần theo lối mòn ngày trước, chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng reo hò rộn rã vang lên phía trước.

"Phỉ Thành! Cậu giỏi thật đấy!" Giọng nói trong trẻo vui mừng của Dư Xán Xán vang lên: "Thật sự bắt được luôn!"

Khi bước đến gần, trong đám đông nổi bật lên một chàng trai với mái tóc đỏ rực rỡ, ánh nắng chiếu rọi khiến hắn càng thêm bắt mắt. Giản Thượng Ôn khựng lại, ánh mắt dừng trên người hắn.

Phỉ Thành vẻ mặt đắc ý, hai tay chống hông: "Chuyện nhỏ ấy mà."

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên liếc thấy Giản Thượng Ôn đứng ở phía cuối bậc đá, nơi con đường nhỏ uốn lượn qua rặng cây. Chính ngọ, ánh mặt trời len lỏi qua tán lá, chiếu lên bờ vai mảnh mai của cậu. Gương mặt thanh tú ấy dựa nghiêng lười nhác bên gốc cây, ánh mắt lười biếng nhưng khó nắm bắt, khi bốn mắt giao nhau, Giản Thượng Ôn khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nụ cười của Phỉ Thành chợt khựng lại giữa chừng.

Hắn theo phản xạ muốn quay mặt đi, không muốn tỏ ra quá thân thiện với Giản Thượng Ôn. Bọn họ vẫn đang cãi nhau mà, chính hắn cũng bị Giản Thượng Ôn đá đi trước. Hắn không muốn bị cậu xem thường, nên cũng chẳng định chủ động để ý tới cậu nữa.

Thế nhưng, vừa xoay mặt đi, không nhìn thấy gương mặt kia nữa, tim hắn lại dội lên một cảm giác khó chịu đến lạ.

Phỉ Thành đành xoay đầu nhìn về phía Giản Thượng Ôn lần nữa.

Cậu vẫn đứng đó, dưới tán cây, khẽ cười với hắn. Nụ cười ấy rực rỡ, mê người, còn đẹp hơn cả hoa đào nở rộ mùa xuân. Gió nhẹ lướt qua tóc cậu, tựa như hương hoa phảng phất theo gió lan đi.

Khán giả trong phòng livestream lập tức chú ý tới cảnh tượng ấy:

"A ha?"

"Ủa gì thế kia, hai người này sao lại vậy trời?"

"Hahaha tới giờ Tiểu Giản dạy dỗ chó con nữa rồi!"

"Phỉ Thành để ý Giản Thượng Ôn thật luôn ấy, nhìn cái là biết!"

"Cuối cùng cũng có người nhận ra!"

"Thằng nhỏ này bình thường vô tư, ai cũng thân thiện, mỗi lần gặp Giản Thượng Ôn là lại che che giấu giấu, nhìn mà tức!"

Dư Xán Xán hí hửng reo lên: "Thượng Ôn, cậu xem nè! Tiểu Phỉ giỏi thật đấy, bắt được hai con gà rừng lận đó!"

Giản Thượng Ôn chậm rãi bước tới, cậu ngồi xổm xuống nhìn kỹ, đúng là gà rừng, hơn nữa con nào con nấy cũng khá to. Cậu gật đầu nói: "Không tệ chút nào, xem ra bữa tối hôm nay là có hy vọng rồi. Tiểu Phỉ, cũng giỏi đấy."

Phỉ Thành vốn đã quyết tâm không thèm để ý tới Giản Thượng Ôn nữa.

Thế nhưng chỉ một câu khen tùy ý từ Giản Thượng Ôn, hắn lại đột nhiên cảm thấy vui không tả nổi. Hắn khẽ hừ một tiếng, mặt thì cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng cái cằm lại hơi hếch lên đầy kiêu ngạo: "Tôi chỉ tiện tay thôi, trước kia tôi còn từng săn được con to hơn thế này nhiều."

Giản Thượng Ôn khẽ cười, nói: "Lợi hại vậy cơ à, xem ra sau này chuyện ăn uống của chúng ta đều nhờ cả vào cậu đó."

Dư Xán Xán cũng gật đầu: "Chuẩn luôn! Nãy còn lo tối nay phải uống gió Tây Bắc, giờ yên tâm có thể ăn một bữa no nê rồi!"

Giản Thượng Ôn nói: "Vậy thì phải chuẩn bị thêm đồ ăn kèm. Hình như Lạc lão sư phụ trách tìm rau củ, họ vẫn ở gần đây đúng không?"

"Ừm." Dư Xán Xán đáp: "Anh ấy với A Cẩm cùng một nhóm. Vừa nãy còn thấy ở bên kia. Mà A Cẩm cứ luôn kêu đói từ nãy đến giờ, để tôi mang tin vui này báo cho cậu ấy biết!"

Nói rồi liền nhanh chân chạy đi.

Chủ yếu là vì mùi máu tươi từ mấy con gà vẫn còn nồng lắm, Dư Xán Xán vốn là tiểu thiếu gia trong gia đình giàu có, thật ra không chịu nổi kiểu mùi này. Nhưng lại không tiện để lộ ra trên sóng livestream, vừa hay có Giản Thượng Ôn ở đây, cậu ta liền nhanh chóng tìm cớ rút lui.

Giản Thượng Ôn nhìn ra được, chỉ cười khẽ, không vạch trần.

Phỉ Thành thấy Giản Thượng Ôn đang tìm nhân viên xin túi đựng, còn tính toán xem hai con gà này có thể đủ mấy bữa, vì dự báo thời tiết mấy ngày tới không tốt, hắn nói: "Tôi đi săn thêm vài con nữa cho chắc, tính nhiều làm gì cho mệt!"

Giản Thượng Ôn quay đầu nhìn hắn, bước tới: "Đừng đi nữa."

Phỉ Thành nhíu mày: "Sao vậy? Anh không tin tôi còn bắt được nữa à?"

Giản Thượng Ôn lắc đầu, cậu giơ tay kéo nhẹ tay áo hắn lên, thấy trên cổ tay hắn có vài vết trầy do cây cỏ quẹt vào, còn có vài vết xước nhỏ chẳng rõ do cọ vào đâu. Cậu nói: "Trên núi này không phải lúc nào cũng có con mồi. Cậu chắc chắn là vẫn săn được, nhưng nên chú ý đến vết thương của mình nữa. Ít nhất cũng phải sát trùng rồi hãy đi tiếp."

Phỉ Thành ngẩn ra. Thực ra hắn chẳng để tâm đến mấy vết thương ấy. Nhưng Giản Thượng Ôn lại để ý. Trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, bởi đã lâu lắm rồi, cậu mới quan tâm đến hắn như thế. Chỉ là ngoài miệng, hắn vẫn cố chấp không chịu thua: "Vết thương nhỏ như vậy không đáng gì đâu, tôi chẳng thấy đau chút nào."

Giản Thượng Ôn buông tay hắn ra, bình thản nói: "Vậy thì thôi."

Phỉ Thành: "???"

Mắt thấy Giản Thượng Ôn thật sự xoay người rời đi, Phỉ Thành vội vàng giữ chặt lấy tay cậu. Nếu là trước đây, với tính cách kiêu ngạo và bướng bỉnh của mình, chắc chắn hắn sẽ chọn cách ngẩng cao đầu để giữ mặt mũi, mặc cho Giản Thượng Ôn muốn đi thì cứ đi, tuyệt đối sẽ không chủ động níu kéo.

Nhưng sau những chuyện đã qua, và những tình địch như hổ rình rập khắp nơi...

Phỉ Thành rốt cuộc cũng đã trưởng thành hơn một chút. Hắn giữ chặt tay Giản Thượng Ôn, mái tóc đỏ rực dưới nắng, ánh mắt hơi hờn dỗi: "Anh thật sự mặc kệ tôi à? Th... Thật ra tôi cũng hơi đau một chút!"

Giản Thượng Ôn liền bật cười: "Nói sớm không phải tốt hơn sao."

Phỉ Thành nghe hiểu, nhướng mày tức giận nói: "Được lắm anh, cố ý trêu tôi đúng không?"

Giản Thượng Ôn thở dài: "Tiểu Phỉ, cậu thông minh hơn trước nhiều rồi."

Phỉ Thành có chút tức tối giậm chân: "Tôi trước kia cũng đâu có ngốc! Tôi còn từng đoạt bao nhiêu cái quán quân rồi đấy!"

Khán giả trong phòng livestream đều không nhịn được cười:

"Tôi xin vía hai người này, ngọt quá trời ơi."

"Lớp dạy tiểu cẩu của Giản lão sư đúng là đỉnh thật sự."

"Đừng nói chứ, tui bắt đầu đẩy thuyền này rồi đó!"

Sau khi mọi người trên núi thu gom đủ nguyên liệu nấu ăn, tất cả cùng quay về căn nhà gỗ nhỏ.

Trong phòng, Kỳ Ngôn cùng mấy người khác đã dựng xong gian bếp, quây quần lại cùng nấu cơm. Đến tối, một bàn thức ăn lớn được bày ra, ai nấy đều vô cùng hài lòng.

Lúc này, nhân viên chương trình bước vào từ bên ngoài, nói: "Mọi người hôm nay vất vả rồi. Vì vài ngày tới thời tiết sẽ rất xấu, nên đoàn làm phim đã chuyển thêm một ít vật tư từ tàu lên. Tất cả mọi người có thể chia nhau một phần, nhưng những vật tư này không phải được cho không đâu, các vị khách quý cần tham gia một trò chơi."

Mọi người lập tức tò mò.

Nhân viên công tác cười lấy ra một chiếc vòng tay: "Mỗi người đeo một chiếc vòng tay này. Vòng sẽ đo nhịp tim. Trò chơi là 'Thật hay Thách', bất kể làm gì, nếu nhịp tim giữ dưới 150 thì tính là thắng, có thể nhận phần thưởng."

Trò chơi này thật ra khá dễ thắng.

Đa phần người bình thường chỉ khi vận động mạnh mới chạm đến ngưỡng 150. Bình thường thì nhịp tim chỉ loanh quanh 100 đổ lại.

Các khách mời đều gật đầu đồng ý mà không do dự.

Nhân viên công tác phát vòng tay cho từng người. Màn hình phía bên tổ sản xuất hiện lên nhịp tim của từng người, chỉ khán giả livestream mới thấy được, các khách mời thì không.

Mới đeo vào, nhịp tim ai nấy đều khoảng 70.

Sau đó, nhân viên công tác nói: "Rồi, chúng ta quay bánh xe chọn người! Ai sẽ là người chơi 'Thật hay Thách' đầu tiên đây?"

Bánh xe quay tít một hồi, rồi mũi tên cuối cùng dừng lại ngay chỗ Giản Thượng Ôn.

Nhân viên nói: "Giản tiên sinh, cậu chọn 'Thật' hay 'Thách'?"

Giản Thượng Ôn suy nghĩ giây lát rồi đáp: "Thử thách đi."

Nhân viên lập tức công bố: "Rất tốt! Nhiệm vụ thử thách của cậu là: hãy gọi điện cho một trong những người từng là bạn trai cũ của cậu, hoặc người đã từng bày tỏ tình cảm với cậu, và nói với người đó rằng: Tôi hối hận rồi!"

Giọng người dẫn chương trình vừa dứt, cả gian phòng như rơi vào trạng thái đóng băng tạm thời.

Tất cả đều biết chon thử thách thì sẽ có trò kí.ch th.ích, nhưng đâu ngờ lại bạo liệt đến thế này!

Trong phòng livestream, khán giả thì khỏi nói, hưng phấn bắt đầu spam bình luận:

"Trò chơi này chẳng phải đang trực tiếp cho tụi mình biết ai là bạn trai cũ của Tiểu Giản à?"

"Ai nghĩ ra được thử thách này xin nhận của tui một lạy!"

"Kế tiếp chỉ cần nhìn nhịp tim ai nhảy vọt là biết ngay người đó có gì với Giản Thượng Ôn!"

"Đúng rồi! Nhịp tim không biết nói dối đâu nha!"

Cả đám người đều hồi hộp chờ đợi, không khí như ngưng đọng.

Rồi đột nhiên...

Trên màn hình lớn hiện ra biểu đồ nhịp tim của từng khách mời.

Bắt đầu từ Kỳ Ngôn, nhảy lên đến tầm 110.

Phó Cẩn Thành đang 70, giờ tăng đều đều đến 90.

Lương Thâm vốn trông như chẳng hứng thú gì, nhịp tim cũng nhích lên 110.

Phỉ Thành, bùm, nhịp tim nhảy vọt lên 120!

Ngay cả Lạc Chấp Diệp, tâm lặng như nước, nhịp tim cũng bắt đầu dao động, từ 70 lên gần 100!

Khán giả: ...???

Khoan???

Các người... tất cả đều có gì với Tiểu Giản thật đấy hả???

Tụi tui xin một lời giải thích được không???

Chương trước Chương tiếp
Loading...