Lý do thứ hai chính là mỗi lần có đồng đội chết, mức độ nguy hiểm của phó bản sẽ tăng lên.
Những vũng máu loang lổ trên hành lang tầng 7, bàn tay lạ kéo cổ tay Văn Tuyết Trà khi cô ấy đi xuống cầu thang đều là bằng chứng.
Trong lòng Tô Thanh Ngư tràn ngập bất an. Cô biết phó bản này đã trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Họ phải tìm đường thoát, nếu không sẽ chung số phận với Lý Lâm, trở thành vật hiến tế cho phó bản này.
Không chần chừ, Tô Thanh Ngư quay người bước vào lối thoát hiểm, men theo cầu thang đen kịt đi xuống.
Vì trải nghiệm trước đó, Văn Tuyết Trà phải tự trấn an bản thân mới dám bước vào cái lối đi tựa vực đen ấy.
Cô ấy hít thở sâu, lấy can đảm, dò dẫm từng bước, cẩn thận theo sát Tô Thanh Ngư để không bị lạc.
Xuống đến tầng 5, một luồng sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt Tô Thanh Ngư.
Cô đưa tay che mắt, nheo mắt nhìn về phía trước.
Là người đàn ông ở phòng 505.
Anh ta lê chiếc chân phải tật nguyền tiến về phía lối thoát hiểm.
Thấy Tô Thanh Ngư, anh ta hoảng loạn tắt đèn pin, đặt ngón tay lên môi "suỵt" một tiếng, chắp tay cầu xin với ánh mắt đầy van nài.
Tô Thanh Ngư và Văn Tuyết Trà nhìn nhau, cả hai đều giữ im lặng.
Người đàn ông khập khiễng bước vào lối thoát hiểm, đóng chặt cửa phòng cháy, run rẩy nói với họ: "Hai cô đến đây làm gì? Tầng này có một người đàn bà điên, đừng để cô ta thấy các cô, không thì cô ta sẽ lấy máu các cô nuôi con quái vật nhỏ kia."
"Ý anh là người phụ nữ mặc váy đỏ bế đứa bé?"
Tô Thanh Ngư đến để đưa sữa cho cô ta mà.
Người đàn ông lùi lại sợ hãi: "Cô biết cô ta? Hay các cô là đồng bọn?!"
Tô Thanh Ngư mỉm cười: "Này anh bạn, đừng căng thẳng, tôi không phải đồng bọn của cô ấy. Kể cho tôi nghe anh đã gặp chuyện gì?"
Loại NPC này đương nhiên dùng để khám phá bí mật phó bản.
Người đàn ông dựa vào tường, thong thả kể: "Tôi là bạn của chủ nhà, được anh ấy mời đến chơi."
"Khoan đã, anh vào tòa nhà này bằng cách nào?"
Rõ ràng tòa nhà này có thể ra vào, nhưng Tô Thanh Ngư chưa tìm được lối đi đúng.
Người đàn ông què ngơ ngác: “Tôi đi theo nhân viên công ty quản lý vào, lúc đó đi qua một con đường rất tối, tôi không nhìn rõ xung quanh.”
Tô Thanh Ngư trầm ngâm suy nghĩ: “Anh tiếp tục đi...”
Người đàn ông kể lại câu chuyện bi thảm của mình cho Tô Thanh Ngư.
“Khi tôi lên đến tầng 5, tôi gõ cửa nhà bạn mình. Là bạn tôi mở cửa, nhưng tôi còn chưa kịp chào thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội sau gáy. Tôi cảm thấy đầu tôi như bị vật gì đập mạnh rồi cả người mất đi ý thức. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói trong một căn phòng lạ. Người phụ nữ mặc váy đỏ đó ôm một đứa bé già nua, toàn thân đứa bé đều là máu. Tôi nhận ra người phụ nữ này, đó là bạn gái của bạn tôi.”
“Tôi cầu xin cô ta thả tôi ra, nhưng cô ta trông rất kỳ lạ, đôi mắt vô hồn, hoàn toàn không giống người bình thường. Ngay cả bạn tôi cũng đứng bên cạnh người phụ nữ quái dị đó, thờ ơ nhìn tôi. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy mình như một con cừu non đợi bị giết mổ, trong lòng tuyệt vọng vô cùng. Người phụ nữ đó cầm một con dao sắc lẹm, tay bưng nửa bát máu tiến lại gần. Tôi biết mình đã bị bạn lừa, khó mà thoát được.”
“Người phụ nữ đó nói với tôi rằng cô ta bị mắc kẹt trong tòa nhà này không thể ra ngoài, không thức ăn nước uống, đứa con của cô ta rất tội nghiệp nên cần máu của tôi để nuôi nó. Biết mình đã không còn đường thoát, tôi giả vờ hợp tác. Con đàn bà điên đó rạch vào đùi tôi, lấy máu tươi để nuôi đứa quái thai trong lòng nó! Tôi nghiến răng chịu đựng, khi xong việc, người phụ nữ đặt bát xuống, bế con ra ngoài.”
“Nhân lúc không có ai, tôi đập vỡ chiếc bát, dùng mảnh sứ cắt đứt dây trói rồi chạy thoát. Mẹ kiếp! Nếu chạy chậm hơn một chút nữa, cái mạng nhỏ của tôi đã tiêu tùng rồi!”
Tô Thanh Ngư nghe xong câu chuyện của người đàn ông, cô an ủi vài câu rồi bảo anh ta trong tòa nhà có bảo vệ tuần tra, nếu muốn thoát ra có thể nhờ họ giúp đỡ.
Người đàn ông què quặt cảm tạ rối rít rồi bỏ đi.
Văn Tuyết Trà nhìn theo bóng lưng người đàn ông, chen vào gần Tô Thanh Ngư hỏi: "Chị Ngư, sao chị để anh ta làm gì? Chi bằng giao anh ta cho người phụ nữ váy đỏ kia, nếu cô ta có con mồi rồi thì sẽ không nhằm vào chúng ta nữa."
Đây gọi là "thà chết đạo hữu chứ không chết bần đạo".
"Người đàn ông vừa rồi đã nói dối."
Tô Thanh Ngư khẽ nhếch mép: "Anh ta nói người phụ nữ váy đỏ bảo trong tòa nhà này không có đồ ăn thức uống, nhưng tầng một chính là tiệm tạp hóa."
"Đúng nhỉ."
Văn Tuyết Trà bụm miệng: "Nhưng anh ta nói dối chúng ta để làm gì?"
Tô Thanh Ngư lạnh lùng phân tích: "Bởi vì anh ta đã nhận ra chúng ta, cô thấy người vừa thoát chết nào lại cầm đèn pin không? Nếu tô đoán không nhầm, anh ta chính là chủ nhân nam của phòng 505. Anh ta bịa ra câu chuyện nửa thật nửa giả này, không ngoài mục đích nói với chúng ta rằng người phụ nữ váy đỏ là kẻ xấu, muốn chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Mà chúng ta sẽ không để anh ta toại nguyện."
Văn Tuyết Trà mím môi, chớp mắt: "Chị Ngư nói đúng quá~"
Đến tầng năm, người phụ nữ váy đỏ chân trần ngồi bệt dưới đất, mái tóc đen che khuất khuôn mặt, trong lòng cô ta bế đứa bé đang khóc thút thít.
Tô Thanh Ngư tiến lại gần, ngồi xổm xuống, đặt hộp sữa trước mặt cô ta.
"Cô cần sữa, tôi mang đến giúp cô rồi."
Theo nội dung thỏa thuận, Tô Thanh Ngư mang sữa đến cho cô ta, cô ta sẽ tiết lộ cho Tô Thanh Ngư thông tin cần biết.
Giọng người phụ nữ váy đỏ trầm khàn: "Cảm ơn...cô có thể giúp tôi vén tóc lên không? Tóc che mất mắt rồi."
Tô Thanh Ngư liếc mắt ra hiệu cho Vô Tâm, Vô Tâm vén mái tóc đen lên, Tô Thanh Ngư nhìn thấy đôi mắt quỷ dị của cô ta đỏ ngầu, đầy tuyệt vọng và đau đớn.
Ô nhiễm của cô ta đã nặng hơn.
Cô ta ngẩng đầu lên, Tô Thanh Ngư nhìn thấy đôi mắt cô ta sưng húp lồi ra, mặt đầy vết máu.
Đứa bé già nua khóc oà lên, lộ hàm răng vàng khuyết thiếu, tã lót dính đầy máu tươi, rõ ràng vừa được cho ăn xong.
"Cô muốn biết điều gì?"
Giọng người phụ nữ rất nhỏ, gần như không nghe thấy.
Tô Thanh Ngư hỏi: "Tôi muốn biết tại sao ban quản lý không cho người trong tòa nhà này rời đi?"
"Trong tòa nhà này có lẫn vào một kẻ nguy hiểm, lũ khốn Công ty quản lý bất động sản Sao Mai không muốn báo cảnh sát, sợ ảnh hưởng danh tiếng của chúng. Chúng lấy cớ cải tạo khu chung cư cũ, phong tỏa lối ra, mặc kệ chúng tôi sống chết ở đây."
Văn Tuyết Trà không nhịn được xen vào: "Giấy không gói được lửa đâu."
Người phụ nữ váy đỏ cười quái dị: “Giấy không gói được lửa thì thôi, lũ khốn đó chỉ muốn châm một mồi lửa thiêu rụi chốn quỷ này.”
Quy Tắc Kỳ Lạ: Chào Mừng Đến Ngôi Nhà Ngọt Ngào
Chương 35
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương tiếp
Loading...