Qua Hà Tu tới Đường Mậu, Đường Mậu không định nâng cấp ô số 8 của mình, dù sao đã có đất cao cấp và khách sạn cấp thấp, anh ta tiếp tục tiến lên bốn bước, đi tới ô số 12 của Giang Khê. Giang Khê đã vào tù, cứ tưởng chuyến này bình yên vô sự, chẳng ngờ——
[ Đường Mậu phải trả ngân hàng lộ phí 1.000 ]
Mọi người: “...”
Lâm Quát luyện được bình tĩnh, đã biết Thịnh Văn thiết kế phó bản sẽ không thể cho người tham dự chiếm được chút tiện nghi nào.
Đường Mậu đứng ở ô 12 cực bất đắc dĩ, nhưng đành bó tay, hệ thống phó bản trừ tiền căn bản chẳng cần thông qua người thâm dự đồng ý.
Tạ Yến Văn sau lượt Đường Mậu có thể tiến lên hai bước, từ ô số 7 đến ô số 9 của Hà Tu đã xây khách sạn cấp thấp trên đất cao cấp. Anh ta tất nhiên không tiến lên, hiện tại trước mắt có hai lựa chọn, hoặc mua điểm số của Thịnh Văn để dừng tiếp trên ô số 7, xây thêm khách sạn, hoặc mua điểm số từ những người khác để chiếm ô trống.
Tạ Yến Văn dù sao cũng là người khu B trên, biết mối nguy lớn nhất trong phó bản không phải người tham dự mà là người thiết kế phó bản Thịnh Văn, anh ta đ è xuống suy nghĩ mua điểm bước từ Thịnh Văn, ưu tiên thử mua của những người khác, nếu bọn họ không muốn bán, anh ta sẽ xét đến mua điểm ‘0’ sau.
Nghĩ thế Tạ Yến Văn nhìn Đường Mậu, trong lòng tính toán.
Đường Mậu đang đứng trong ô 12 của người khác, nếu bán điểm bước cho mình, mất lượt di chuyển thứ hai sẽ phải nộp lộ phí cho ngân hàng lần nữa, huống hồ Đường Mậu vẫn còn một cơ hội từ chối, nhất định sẽ không đáp ứng anh ta.
Tạ Yến Văn mở miệng: “Mua điểm số ‘4’.”
Đúng như anh ta dự đoán, Đường Mậu thẳng thắn chối từ.
Hệ thống phó bản:
[ Đường Mậu hết lượt từ chối ]
Tạ Yến Văn muốn mua điểm số ‘5’ từ Mạnh Linh Bạch, nếu anh ta tiến lên năm bước sẽ đến ô số 12 của Giang Khê trước khi vào tù, vậy chỉ cần trả ngân hàng 1.000 lộ phí. Thế thì anh ta sẽ thành người chơi đi đầu trên bản đồ không bị đống đất và khách sạn cản trở.
Mạnh Linh Bạch do dự, hiện tại cô chỉ còn lại 2.800, nếu tiến lên cũng chỉ có thể mua được đất trung và thấp cấp, nhưng đứng tại chỗ cũng không đủ tiền xây thêm biệt thự.
Suy nghĩ thoáng chốc, Mạnh Linh Bạch vẫn gật đầu: “Được.”
Hệ thống xử lý giao dịch.
Tạ Yến Văn tiến lên năm bước, tới ô số 12, lại bị hệ thống trừ lộ phí 1.000. Nhìn số dư của mình còn dưới năm con số, sắc mặt tối đi.
Lâm Quát tựa hồ phát hiện được gì, rũ mắt trầm tư.
Mũi tên chỉ lượt chuyển lên đầu Mạnh Linh Bạch, cô không có điểm số cũng không có tiền xây thêm biệt thự, chỉ đành đứng tại chỗ nói ‘bỏ qua’.
Giang Khê đang ở tù, mũi tên dời đến đỉnh đầu Lâm Quát.
Thịnh Văn nhướng mày, ung dung nhìn cậu.
Lâm Quát chỉ còn 400 tiền, không đủ mua điểm số của Thịnh Văn để đứng tại chỗ tiếp, cũng không đủ tiền tiến lên một bước trả lộ phí.
Mọi người đều nhìn Lâm Quát, nếu không có gì bất ngờ, cậu chính là người phá sản đầu tiên bị loại.
Lâm Quát mím môi, sau đó nói: “Tôi muốn vay nợ.”
Thịnh Văn cười hài lòng.
Vừa dứt lời, Lâm Quát bị kéo vào giữa bản đồ rồi biến mất, do cậu chưa hành động hay đưa ra lựa chọn, người khác chỉ phải chờ Lâm Quát trở về.
Mất trọng lực khoảng 2, 3 giây, Lâm Quát mới đáp xuống mặt đất. Cậu ngẩng mắt nhìn lên, trông rõ hoàn cảnh trước mắt chỉ thấy cạn lời.
Ở trước mặt cậu là một ngân hàng, không, kiến trúc này mà bảo ngân hàng e là đánh giá hơi cao. Trước mắt cậu chỉ có một quầy hàng, giống như quầy đồ nướng hay quầy ăn vặt ở thế giới thực, một chiếc xe đẩy, trên cùng treo tấm biển nhựa đề chữ —— Ngân Hàng.
Ngồi sau quầy ngân hàng là một NPC nhìn rất cẩu thả, tận cùng qua loa.
NPC này chỉ có bóng mờ, tứ chi gần như hoà vào nhau, trên đầu đến mắt cũng không có, chỉ có mỗi cái miệng.
Lâm Quát mém tưởng đây là phó bản kinh dị khủng bố.
Vì NPC không có mắt, đầu quay loạn khắp nơi để tìm con nợ Lâm Quát.
Lâm Quát không nhịn được: “... Anh là Thịnh Văn thiết kế ra hả?”
NPC nghe thấy tên Thịnh Văn, cứng nhắc gật gật đầu.
Lâm Quát: “Ồ.”
Cậu rốt cuộc đã hiểu vì sao kích hoạt cơ quan trên bản đồ sẽ bị kéo vào đây, vì quá cẩu thả, thật sự không thể đưa lên sàn.
NPC không tìm thấy vị trí của Lâm Quát, cậu tự nhủ đây là NPC do Thịnh Văn thiết kế ra, cũng chẳng thấy nó ghê nữa, ngược lại còn nảy sinh một ít thương cảm. Lâm Quát tự giác đi đến trước quầy, đứng đối diện NPC nói: “Tôi ở đây, ngay trước mặt anh.”
NPC thành thật gật gật đầu, sau lại cúi xuống, hơn nửa ngày mới nói: “Cậu có thể vay 85.328, cậu muốn vay bao nhiêu?”
Lâm Quát mím môi nghiền ngẫm chuỗi số này, đáp: “2 vạn.”
NPC rũ đầu, vươn cái tay ngắn ngủn vào ống đựng bút trên xe đẩy, lấy ra một cái bút lông, lại không biết từ đâu mang ra một tờ giấy.
NPC viết số tiền lên giấy xong đẩy đến trước mặt Lâm Quát: “Đọc kỹ điều khoản, đồng ý thì ký xuống góc phải bên dưới.”
Lâm Quát nhìn tờ giấy.
Không biết phải vì NPC do Thịnh Văn thiết kế hay không, nét chữ trên giấy i xì đúc hắn.
Lâm Quát phần lớn thời gian toàn nhìn nét chữ, đến độ điều khoản chỉ xem lướt qua. Trong giấy vay nợ có vài điều khoản khiến cậu chú ý.
Thứ nhất, số tiền được chuyển đổi 1:1 theo tích điểm Vây Thành.
Thứ hai, người vay phải tự bảo lãnh.
Thứ ba, lãi suất mỗi giờ 0,4.
Bảo sao Lâm Quát cứ thấy chuỗi ‘85.328’ này quen quen, nó chính là tích điểm Vây Thành hiện có của cậu.
Lâm Quát tính nhanh, nếu cậu vay 2 vạn, vậy lãi suất mỗi giờ là 8.000.
Lâm Quát: “...” Cậu suýt tắt thở: “Lãi suất mỗi giờ 4 hào, một ngày sinh lãi đến 19 vạn, anh cho vay nặng lãi đấy à?”
NPC nói: “Thế có ký không.”
Lâm Quát: “...”
Phong thái rất Thịnh Văn, Lâm Quát dù đã bị hắn hố hai phát, cũng không ngại thêm một phát này, cậu cầm bút lông lên, ký tên mình vào cuối hợp đồng.
Hợp đồng cho vay hoàn tất, Lâm Quát bị kéo về mặt đất.
Bảng thông số giữa không trung cập nhật:
【 Người chơi: Lâm Quát 】
[ Khu thành: Khu B thành dưới ]
[ Số tiền: 20.400]
[ Sở hữu đất: 1]
[ Sở hữu khách sạn: 1]
[ Sở hữu biệt thự: 1]
[ Sở hữu đạo cụ: 0]
[ Sở hữu buff: Chưa có ]
[ Điểm số: 1]
[ Số lần từ chối còn lại: 2]
[ Xem thêm: Đang vay lãi...]
Lâm Quát đi một chuyến này tốn không ít thời gian, người tham dự khác hơi mất kiên nhẫn, chỉ mỗi Thịnh Văn là vẫn còn cười, thấy Lâm Quát trở về liền nhỏ giọng: “Hóng bạn trai dùng 2 vạn có thể lật kèo.”
Lâm Quát lúc ký giấy vay nợ còn nghĩ vẫn được, Thịnh Văn vừa nói xong câu này cậu liền cảm thấy hình như mình lại bị gài bẫy.
Lâm Quát lạnh mặt: “Cứ chờ xem.”
Thịnh Văn gật gật đầu: “Ừa, thì chờ đây.”
Lâm Quát nhìn ô phía trước, trong phạm vi cậu có thể thấy được, trừ ô số 11 chưa bị mua mất, còn lại đều đã có chủ. Số 8, 9, 10 đã có khách sạn, mỗi đất thì ô số 2, 3, 4 là đất trung cấp, đất cao cấp là ô số 5, 6, 7, 12.
Phó bản tiếp diễn đến giờ, Lâm Quát đại khái đã nắm rõ một vài chi phí.
Như là, đất cao cấp cần trả 1000 tiền, đất trung cấp cần trả 500 tiền. Lâm Quát nhìn lượt từ chối còn lại của những người khác, Hà Tu còn 2, Tạ Yến Văn còn 2, Mạnh Linh Bạch còn 2, mà Đường Mậu và Giang Khê đã hết cơ hội từ chối.
Nghĩ đến đây, Lâm Quát tiến lên một bước, tới ô số 2. Ở phía sau cậu, Thịnh Văn nâng cằm, lặng lẽ quan sát hành động của Lâm Quát.
Đứng trên ô đất số 2, hệ thống thông báo:
[ Lâm Quát phải trả Tạ Yến Văn lộ phí 500 ]
Tiếp sau tới lượt Thịnh Văn, một vòng này không ai mua điểm số của hắn, Thịnh Văn không đủ tiền xây thêm biệt thự cao cấp, vì thế lại bỏ qua.
Thịnh Văn úp bát đồng nghĩa bắt đầu tới vòng thứ năm.
Hà Tu còn đứng ở ô số 9, anh ta có điểm số ‘3’, cứ thế tiến lên là vào ô của vị chủ nhà đang ngồi tù, tiền sẽ biếu không cho ngân hàng. Hà Tu thầm tính toán, ô số 18 là nhà tù, với số điểm này qua hai lượt nữa anh ta cũng vẫn phải vào tù thôi.
Vì vậy quyết định tiêu hao lượt từ chối của những người khác, để bảo đảm lúc mình gần đến ô nhà tù có thể mua số điểm của người khác mà tránh thoát.
Nghĩ thế, Hà Tu mở miệng: “Mua điểm số ‘5’.”
Mạnh Linh Bạch tuy thuộc hội thành dưới, dẫu gì vẫn là người xuất sắc khu A dưới, nếu không đã chẳng có cơ hội được mời tham dự phó bản khiêu chiến này, cô rõ bàn tính của Hà Tu, nhằm giữ lượt từ chối của mình, cô gật đầu đáp ứng: “Được.”
Hệ thống trừ tiền, Hà Tu tiến lên, từ ô số 9 tới ô 14, mua luôn đất trung cấp.
Đường Mậu đi bốn bước xong, từ ô 12 tới ô 16, mua đất trung cấp.
Tạ Yến Văn mở miệng: “Mua điểm số ‘4’.”
Đường Mậu không có quyền từ chối, hệ thống trực tiếp xử lý giao dịch, Tạ Yến Văn từ ô số 7 nhảy tới 11, mua đất cấp thấp, toàn bộ đều tăm tắp từ ô 1-12 đều đã có chủ.
Mạnh Linh Bạch phải đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nói: “Bỏ qua.”
Thời gian một vòng càng lúc càng ngắn, này cũng vừa đúng ý Lâm Quát, bởi vì theo cậu mà nói, thời gian chính là lãi suất. Cậu sớm đã có tính toán liền mau lẹ nói: “Mua điểm số ‘5’.”
Mạnh Linh Bạch: “...” Cô hết nhịn nổi: “Mấy người sao cứ nhè con cừu tôi đây mà vặt lông vậy?” Cuối cùng khó chịu nói: “Bán!”
Hệ thống xử lý giao dịch, Lâm Quát từ ô số 2 tiến lên năm bước, đi tới ô sô 7, lại trả Tạ Yến Văn lộ phí 1.000.
Cậu vừa mới vay lãi 2 vạn, giờ đã tiêu mất gần ¼ rồi.
Thịnh Văn nhìn số bước Lâm Quát di chuyển, đoán được tính toán của cậu, Lâm Quát đang cố gắng tiêu ít tiền nhất để tiến lên tìm ô đạo cụ, hắn biết Lâm Quát đã viết cùng một nội dung cho cả hai thẻ khen thưởng và thẻ trừng phạt: hoán đổi vị trí.
Nếu không có gì bất ngờ, Lâm Quát sẽ định đổi hắn ra khỏi ô khởi điểm, với điểm số ‘1’, chỉ cần phía trước không có đất, Lâm Quát có thể thử từng ô mà không tốn một xu.
Thịnh Văn vơi bớt ý cười, hắn quá nôn nóng muốn Lâm Quát thua, vì thế liên tiếp sáu ô 17, 18, 19, 20, 21, 22 hắn đặt toàn bẫy.
Đều tại Quan Mạc.
Lúc ấy hắn hỏi ý kiến Quan Mạc, Quan Mạc cái gì cũng không ý kiến, còn đi xúi hắn ngầm gài thêm sáu bẫy liên hoàn.
Tứk.
~~~