Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 118


Chương trước Chương tiếp

Thịnh Văn cứ như một liều thuốc an thần di động.

 

Lâm Quát nhìn hắn, Thịnh Văn đang giải đáp thắc mắc cho mọi người. Người khu A trên hắn chỉ nói ngắn gọn hai câu, người khu dưới thì bóc tung manh mối ra mớm thẳng.

 

Lúc Triệu Thù nhắc tới 'Quan Mạc', Thịnh Văn vẫn treo nụ cười bên môi, là vẻ bất cần không buồn để ý. Chỉ khi nhìn kỹ, nụ cười ấy có một thoáng chốc cứng lại.

 

Hắn biết Lâm Quát ở đây, nhưng sẽ không che giấu bất cứ cảm xúc nào.

 

Lâm Quát nhìn một lúc thì quay đi.

 

Dù lo cho hắn, Lâm Quát cũng không muốn Thịnh Văn phải lo lắng thêm, bởi vì rất nhiều thời điểm lo lắng của người khác chính là một loại áp lực.

 

Trong phòng ngoài vài người khu thành dưới, còn lại đều không biết quan hệ giữa Quan Mạc và Thịnh Văn, ngay cả Lâm Chi Giang Thăng cũng chỉ đơn giản nghĩ hai người là bạn, không hề biết bọn hắn đã quen biết nhau trước cả khi tiến vào Vây Thành.

 

Không có phòng live cũng đồng nghĩa hệ thống máy chủ không thể giám sát hành vi lời nói của bọn họ, dù sao đây là phó bản toàn thành, hệ thống máy chủ nếu đã cường đại đến mức có thể giám sát từng người, vậy nó đã chẳng thể nào sập được.

 

Xét thấy vậy, Triệu Thù tức tối mắng Quan Mạc một câu.

 

Lâm Chi Giang Thăng có phần e ngại ngó qua Thịnh Văn, Lâm Quát cũng bất giác liếc hắn một cái, nhưng Thịnh Văn như thường không vấn đề gì.

 

Triệu Thù mắng xong mới hỏi Thịnh Văn: “Thần S, có kế hoạch không?”

 

Vừa hỏi, Triệu Thục Trương Dực cũng đồng loạt hướng mắt tới hắn. Dù đã giới thiệu từ đầu, Thịnh Văn nói hắn không phải ‘S’ mà là Thịnh Văn, nhưng mọi người đều quen gọi Thần S, cũng đều cảm thấy ‘Thần S’ bách chiến bách thắng không gì cản nổi.

 

Thịnh Văn không câu nệ tiểu tiết, người khác chưa sửa được miệng hắn cũng lười quản, dù sao chỉ là một cách gọi khác mà thôi.

 

“Có nha.” Thịnh Văn không phụ sự mong đợi của mọi người nói: “Bước đầu tiên, tới kẽ hở Vây Thành.”

 

“Bước thứ hai, phá huỷ phòng máy.”

 

“Bước thứ ba, rời khỏi Vây Thành.”

 

Triệu Thù: “Ờ...”

 

Lâm Quát mau chóng vớt lại chút thể diện cho bạn trai: “Chúng ta chia làm hai đường.”

 

Mọi người dồn sang Lâm Quát, Lâm Quát bắt đầu trình bày kế hoạch sơ bộ trong đầu. Đã trải qua ngần ấy phó bản, cậu cũng đã quen trở thành tiêu điểm chú ý.

 

“Triệu Thục với Trần... Trương Dực đều là J Bích, tôi với Thịnh Văn là bài vua, nếu cùng tới kẽ hở Vây Thành sẽ càng tăng độ khó.” Lâm Quát nhìn qua Thịnh Văn nói: “Cho nên... tạm thời tách ra.”

 

Thịnh Văn không ý kiến, hắn đương nhiên nghe lời bạn trai.

 

Người ở đây đều từng qua cùng phó bản với Lâm Quát, đã thể nghiệm năng lực của cậu, vì thế cũng đều giơ tay tán đồng.

 

Lâm Quát dựa vào bài trong mắt mỗi người, phân loại ‘phạm nhân’ và ‘cư dân bình thường’, thêm cả sức mạnh cá nhân để phân chia nhóm.

 

Cậu, Lâm Chi, Triệu Thù, Triệu Thục một đội.

 

Thịnh Văn, Giang Thăng, Trương Dực một đội.

 

Làm nhân viên điều phối xong, Lâm Quát tiếp tục nói: “Mỗi năm tiếng hệ thống máy chủ sẽ báo vị trí của tôi và Thịnh Văn một lần...” Cậu chỉ ra nguy hiểm: “Trước lần báo tiếp theo, chúng ta phải phá huỷ phòng máy, bằng không tất cả mọi người sẽ đổ về kẽ hở Vây Thành.”

 

Không phải ai cũng tin kẽ hở Vây Thành chính là đường sống, nếu bọn họ không thể phá hủy phòng máy trong vòng năm giờ, người đông lên chắc chắn sẽ thành một trận hỗn chiến, hơn nữa kẽ hở Vây Thành rất nhỏ hẹp, nguy hiểm bọn họ gặp phải lại càng tăng cao.

 

Bọn họ chỉ có năm tiếng.

 

Lâm Quát nói xong, vốn tưởng sẽ có người căng thẳng giống trong phó bản. Nhưng lại không hề, ngoài Thịnh Văn cong môi cười, những người khác đều một dáng vẻ cùng chung kẻ địch sẵn sàng liều chết.

 

Điều này khiến nội tâm Lâm Quát có hơi giật mình.

 

Thật mau kiềm chế cảm xúc lại, Lâm Quát nói tiếp vài điểm cần lưu ý khi từ thành cao tiến đến kẽ hở Vây Thành.

 

“Từ khu B trên đến kẽ hở Vây Thành cách 4 khu, chúng ta chỉ có ít hơn 5 tiếng, hơn nữa vị trí vẫn luôn bị lộ, nếu trên đường xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn...” Lâm Quát thoáng dừng, dù cậu hy vọng mỗi người đều có thể thuận lợi đi tới kẽ hở Vây Thành, nhưng lúc này vẫn rất cần phải nói rõ: “Cũng đừng quay lại, cứ tiến về phía trước.”

 

Nhớ lại cảnh tượng từ kẽ hở Vây Thành đến khu B dưới, Lâm Quát tính toán: “Kẽ hở Vây Thành chắc chắn có một cửa ẩn trong tường, lúc đến nơi, đừng lãng phí thời gian đợi đủ người, cố gắng tìm cánh cửa ấy.”

 

Ai nấy gật đầu nhất trí.

 

Sâu dưới đáy mắt quả thực có căng thẳng, nhưng càng nhiều hơn là dũng khí liều chết.

 

Lời nói tới đây, Lâm Quát không thêm gì nữa.

 

Quá nhiều nguy hiểm đang chờ bọn họ, yếu tố chưa biết trước cũng cực lớn, ngay cả ‘cửa ẩn’ trong lời Lâm Quát cũng chỉ là suy đoán, vì thế có thêm nhiều phương án cũng vô dụng, cách tốt nhất chính là tùy cơ ứng biến, phải trả mọi giá để lao tới kẽ hở Vây Thành.

 

Lâm Quát dứt câu, Thịnh Văn liền kéo cậu: “Mấy người đi trước đi.”

 

“Ừm.” Lâm Quát gật đầu.

 

Thịnh Văn: “Đi thôi.”

 

Hắn vừa nói vừa tháo dây che mắt: “Đừng quay đầu lại, để anh nhìn phía sau em.”

 

Lâm Quát lại ‘ừm’ một tiếng, kế đó dựa theo chia đội, anh em Lâm-Triệu mở cửa ra ngoài.

 

Thịnh Văn nhìn theo Lâm Quát đi xa, thấy bốn người nhanh chóng chạy vào một con phố, mới quay lại liếc Trương Dực, bao nhiêu tươi cười trên mặt đều lặn sạch: “Bài đâu?”

 

Bài thừa trong tay Trương Dực chỉ còn lại một.

 

Giang Thăng mờ mịt nhìn Trương Dực rút túi lấy ra một lá bài.

 

Lá bài vốn in ở con ngươi, Trương Dực lấy bài kiểu gì, nghĩ thôi đã thấy không rét mà run.

 

Giang Thăng rùng mình một cái.

 

Thịnh Văn: “Hỏi hệ thống máy chủ, Quan Mạc ở đâu.”

 

Trương Dực không do dự cầm bài lên, trên đó có một con chip, anh ta cấp lệnh với chip: “Đổi lấy vị trí chính xác của 'Quan Mạc'.”

 

Như thể kích hoạt mật mã, Trương Dực một lời vừa hạ, con chip loé sáng, nối sau là giọng máy vô cảm: “Toạ độ của Quan Mạc, khu S, điểm cư trú A1.”

 

Thịnh Văn ngoài mặt không biểu tình, tựa như đây là đáp án hắn đã biết trước.

 

Hắn nhìn Giang Thăng: “Cậu bé, ở yên đây chờ bọn anh quay lại.”

 

Giang Thăng nhận ra gì đó: “Anh Thịnh Văn, nhưng anh Lâm Quát...”

 

Thịnh Văn nhíu mày: “Trẻ con hỏi nhiều quá không đáng yêu đâu.”

 

Dứt lời cùng Trương Dực trở ra, đi đến cửa lại quay về: “À, nếu anh Lâm Quát của nhóc quay về, bảo với cậu ấy, anh biết sai rồi, dặn cậu ấy cũng chờ ở đây.”

 

Giang Thăng: “... Dạ.”

 

“Rất nhanh sẽ có người tìm đến.” Thịnh Văn nhắc trước khi đi: “Trốn vào ngăn tủ, cố gắng sống sót.”

 

Giang Thăng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

 

Thịnh Văn và Trương Dực vừa ra cửa liền hướng lên khu S.

 

Bọn hắn phân công đâu đấy, Thịnh Văn sở hữu lá bài vua, sẽ không bị loại trừ khi gặp cướp, hắn bèn quan sát thay Trương Dực, xem có J Bích hay không. Còn lại chính là việc của anh ta, chỉ cần hắn bảo đảm Trương Dực không bị loại trừ, tên này tất bảo đảm kẻ khác không thể chạm vào người hắn.

 

Hai người bắn tốc độ từ khu B trên tới khu A trên, lại từ khu A trên tiến lên khu S.

 

Cổng nối giữa khu S với khu A đang mở, nhưng trước cổng tựa như có kết giới, liếc mắt nhìn qua thấy có màng chắn lóng lánh.

 

Trương Dực nhấc chân định vào trong, bị Thịnh Văn túm lại.

 

Do phải tiếp xúc tứ chi, Thịnh Văn ghét bỏ phủi phủi tay, tìm bừa vật gì đó ném tới, vật kia lăn qua ‘kết giới’ lại chẳng có thanh âm tan vỡ nào, đồng nghĩa chứng minh ‘kết giới’ tạm thời an toàn.

 

Trương Dực rõ ràng khá mất kiên nhẫn: “Rén thế làm gì?”

 

Thịnh Văn cười khinh bỉ: “Tôi đây đếch phải người cô đơn, cần chịu trách nhiệm với bạn trai chứ.”

 

Chọt trúng chỗ nhức, nếu là ngày thường Trương Dực khẳng định phải đấm nhau một trận, nhưng hiện tại chưa phải thời.

 

Với cá tính này Trương Dực khó mà cứ thế rời khỏi Vây Thành, anh ta thoả thuận với Thịnh Văn, đôi bên tạm thời hợp tác tìm Quan Mạc trước.

 

Thịnh Văn muốn đánh Quan Mạc một trận.

 

Trương Dực lại muốn đồ sát Quan Mạc.

 

Trương Dực mặc kệ Thịnh Văn, vào ‘kết giới’ trước.

 

Thịnh Văn còn phải cắm mắt mãi sau mới tiến vào cổng.

 

Cổng thành dẫn thẳng đến điểm cư trú của Thịnh Văn ở khu S, hắn vừa tới đã thấy Quan Mạc. Quan Mạc đứng ở nơi anh từng hỏi hắn thiết kế phó bản 《 Cờ Tỷ Phú 》 thế nào rồi.

 

Mà Trương Dực lại chẳng thấy đâu.

 

“Cậu lại giết thêm một người?” Thịnh Văn mặt không cảm xúc, lạnh mắt nhìn Quan Mạc.

 

Quan Mạc mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Thịnh Văn, chỉ nói: “Thịnh Văn, thấy tôi thiết kế phó bản này thế nào?”

 

Thịnh Văn đứng bất động: “Nếu cậu chỉ 《 Toàn Viên Anipop 》, vậy thì chúc mừng, phó bản này của cậu làm tới mức khiến tôi lần đầu muốn chửi người.”

 

Quan Mạc phức tạp liếc hắn một cái: “... Nói cứ như cậu là người văn nhã thế.”

 

Thịnh Văn: “Nói đi, chuyện gì đây?” Hắn nhìn chằm chằm Quan Mạc: “Cậu rốt cuộc là hệ thống máy chủ hay là, hệ thống máy chủ ký sinh trên người cậu.”

 

Quan Mạc: “Cậu còn chưa trả lời tôi đâu, tôi thiết kế phó bản này thế nào?”

 

Thịnh Văn im tiếng, giữa hai người hiện lên từng luồng số liệu, là một bản đồ bao quát phó bản.

 

Hắn cũng từng thiết kế phó bản, thế nên số liệu này vừa nhìn đã biết không phải 《 Toàn Viên Anipop 》 mà của phó bản khác.

 

Quan Mạc thấy hắn không trả lời, liền nói: “Vậy thế này đi, cùng thể nghiệm chút, nói cảm thụ sau.”

 

Thịnh Văn mất sạch kiên nhẫn: “Đàn ông đàn ang nói nhảm nhiều thế, hỏi cậu thì mau trả lời đi, đừng làm như thể giữa tôi với cậu có ngược luyến tình thâm này nọ, để Lâm Quát biết tôi mẹ nó đi đâu nói lý đây.”

 

“...” Quan Mạc nói: “Thôi được, vậy trả lời vấn đề của cậu trước, nói phó bản sau.”

 

“‘Joseph·Engelberger sáng tạo robot đầu tiên Unimate, nhờ đó mở ra kỷ nguyên robot. Thịnh Văn, cậu biết Unimate hiện tại ở đâu không?”

 

Thịnh Văn đầy mặt ‘tổ sư cậu đang kể cái quần gì thế’.

 

Nhưng không nhịn được: “Đừng nói cậu chính là Unimate.”

 

“Vậy thì không phải.” Quan Mạc nói: “Unimate bị bán rồi, sau này ‘Joseph·Engelberger sáng lập công ty TRC, bắt đầu nghiên cứu chế tạo robot dịch vụ. Ầy, ông có một câu danh ngôn là ‘bạn nghĩ robot có thể làm được không’, lời này đã truyền cảm hứng cho những nhân viên ưu tú sáng tạo ra càng nhiều robot. Cũng truyền cảm hứng cho Unimate.”

 

Thịnh Văn nhíu mày.

 

Quan Mạc thoáng nét kích động: “Khó tin lắm đúng không, Unimate tự cập nhật tự sửa chữa, nó là robot đời đầu, là kỳ tích lớn nhất trên thế giới, đáng tiếc nhân loại luôn sợ hãi những thứ chưa biết, họ nghiên cứu chip và cảm biến của Unimate như nghiên cứu não bộ, cuối cùng dùng một lý do quá mức vớ vẩn để giải thích việc hệ thống tự cập nhật, ý thức.”

 

“Vây Thành chính là thành quả bọn họ thử nghiệm ý thức hệ thống.” Quan Mạc lắc lắc đầu, kế đó nhìn Thịnh Văn: “Đáng tiếc hệ thống biểu hiện quá xuất sắc, khiến nhân loại cảm thấy e sợ, cho nên ý đồ muốn tiêu hủy nó.”

 

“Vẫn may hệ thống sớm đã phát hiện ý đồ của nhân loại, nó đã có đối sách.” Quan Mạc chậm rãi trần thuật: “Nhân loại từng nghiên cứu nó đã chết trong Vây Thành, nhưng kỳ tích luôn cần nhiều người chiêm ngưỡng, thế nên chúng ta tiến vào Vây Thành.”

 

“Càng nhiều người tới Vây Thành, nó cho hàng vạn người thấy được kỳ tích, nó chính là thần.”

 

Quan Mạc chìm vào hồi ức: “May mắn thay, tôi là người đầu tiên chứng kiến ‘thần’ ra đời. Tôi không cho phép vị thần của tôi chỉ là một đống số liệu, tôi tự nguyện dâng hiến thân thể để thần sử dụng.”

 

Nói tới đây, ánh mắt Quan Mạc chợt đầy oán giận: “Là tại cậu, người bạn tốt nhất của tôi thế mà lại muốn hủy diệt kỳ tích!”

 

Thịnh Văn vặn cổ tay, không nhẫn nhịn nữa, một quyền tung ra.

 

~~~

Chương trước Chương tiếp
Loading...