Hẹn Hò Trực Tuyến Trong Game Kinh Dị

Chương 95


Chương trước Chương tiếp

Thịnh Văn viết luôn “tôi có quỷ” trên mặt, hơn nữa không ngần ngại lia mắt qua ánh nhìn kinh ngạc của đám người, ba chữ to ‘tôi có quỷ’ trên mặt liền đổi thành ‘có bản lĩnh thì phá giải đi’.

 

Lâm Quát nhớ lại lời Thịnh Văn, lúc cậu muốn để hắn tung xúc xắc trước, Thịnh Văn đã nói, ‘nếu vậy phó bản này khỏi chơi nữa rồi’, khi ấy Lâm Quát tưởng ý hắn là, phó bản do Thịnh Văn thiết kế, đồng thời Thịnh Văn còn tham dự, tự nhiên phải để người chơi khác đi trước.

 

Mà hiện tại xem ra, Lâm Quát hiểu sai ý hắn rồi, Thịnh Văn ngay từ đầu đã không định tung xúc xắc, người này đại khái sẽ trụ ở vị trí ô khởi điểm luộc người tham dự khác tới chết, thế nên những lời Thịnh Văn nói kia là nói cho mình nghe.

 

Lâm Quát: “...”

 

Tâm trạng Lâm Quát có hơi phức tạp, quy tắc không khác những phó bản trước đều ẩn chứa cạm bẫy, nhưng cạm bẫy lần này là đối tượng của cậu tự tay thiết kế, Lâm Quát bỗng nhiên có loại thổn thức ‘ầy, đối tượng của mình còn rất thông minh’.

 

Không chỉ vậy, Thịnh Văn còn khiến mỗi người  mất một cơ hội từ chối.

 

Do Lâm Quát đứng ngay ô phía trước Thịnh Văn, cậu nghe thấy hắn thấp giọng gọi mình: “Bạn trai...”

 

Lâm Quát ngó qua hắn, Thịnh Văn lộ ra nét cười dịu dàng, nhướn mày cong môi, lợi dụng vị trí đắc địa, không tiếng động nâng tay nhéo nhéo tay Lâm Quát: “Có thể tiết lộ một tin.”

 

Thịnh Văn cười rộ: “Thua sẽ bị anh ăn thịt.”

 

Lâm Quát hỏi: “Anh định hấp hay kho em?”

 

Thịnh Văn khe khẽ lắc đầu: “Là ăn theo phương pháp mười tám cộng.”

 

Lâm Quát: “!”

 

Thịnh Văn thu tay về, ung dung nhìn Lâm Quát: “Ca ca, cố lên nha.”

 

Xem ra Thịnh Văn chắc chắn bản thân sẽ thắng, lúc này từ ẩn ý trong ánh mắt hắn Lâm Quát mới muộn màng nhận ra một sự thật, cậu hình như vẫn luôn tưởng mình là 1 cơ...

 

Lâm Quát: “... Ừm.”

 

Thịnh Văn tạo đất ở ô khởi điểm, giữa không trung cập nhật thay đổi thông số của Thịnh Văn. Hắn búng tay một cái, không khí bỗng rạch ra khe hở, ghế dựa từ đó được đưa vào, vững vàng dừng trên ô khởi điểm của Thịnh Văn, hắn hết sức hào sảng ngồi xuống, hiển nhiên định một mạch cắm chốt ở ô khởi điểm này.

 

Lúc này đã khởi động vòng mới, dựa theo trình tự tung xúc xắc, đến Hà Tu khu A trên bắt đầu tiến lên. Anh ta nhìn Thịnh Văn ở ô khởi điểm, dù đoán biết ý định của hắn nhưng trước mắt cũng chẳng cách nào đối phó, biện pháp an toàn nhất chính là tiếp tục tiến lên, chiếm càng nhiều đất thu càng nhiều lộ phí.

 

Nhưng số bước của Hà Tu là ‘3’, nếu đi ba bước sẽ vào ô số 6, ô này đã bị Giang Khê khu C dưới tạo đất cao cấp, nghĩ vậy Hà Tu mở miệng: “Mua điểm số ‘4’.”

 

Hà Tu không dám đi quá xa, anh ta đoán trên bản đồ nhất định còn có cạm bẫy khác, nên để người có số điểm lớn hơn đi trước dò đường. Nếu có điểm ‘4’ từ Đường Mậu khu B trên bán cho, Hà Tu sẽ có thể đến ô số 7, ô số 7 hiện đang trống, anh ta không cần tốn thêm tiền mà còn chiếm được mảnh đất thứ hai.

 

Dĩ nhiên, Hà Tu biết Đường Mậu rất khó bán, dù sao khiến Đường Mậu mất một cơ hội từ chối cũng không thiệt.

 

Đường Mậu quả nhiên không bán.

 

Giữa không trung, tất cả đều thấy được thông số người chơi, Đường Mậu chỉ còn lại một cơ hội từ chối. Hà Tu hết cách, chỉ đành tiến lên ba bước đứng chung ô với Giang Khê.

 

Hệ thống nhảy ra văn tự:

 

[Hà Tu phải trả Giang Khê lộ phí 1.000]

 

Ai nấy kinh ngạc, không ngờ lộ phí của đất cao cấp lại có thể thu ⅓ tổng giá trị. Giao dịch giữa người chơi do hệ thống tự động xử lý, sau dòng thông báo kia, Hà Tu đã bị trừ tới 1.000 tiền chuyển đến Giang Khê.

 

Lượt sau đến Đường Mậu, Đường Mậu có ‘4’ bước, thẳng tiến ô số 8, kế đó mua đất cao cấp.

 

Lâm Quát nhìn số dư của những người này, mua đất phải nộp thuế cho ngân hàng, cậu mua đất ô số 1 mất 1000, thuế mất 50. Nói cách khác, đất cấp thấp nộp thuế 50, đất trung cấp nộp thuế 100, đất cao cấp nộp thuế 200.

 

Đường Mậu đi xong đến Tạ Yến Văn, điểm số của Tạ Yến Văn lớn hơn Lâm Quát, là ‘2’. Đồng nghĩa anh ta phải đến ô số 4 của Đường Mậu, phải trả Đường Mậu lộ phí đất trung cấp. Lúc này Tạ Yến Văn bắt đầu sốt ruột, điểm số của anh ta quá nhỏ, trong khi người khác còn cơ hội từ chối, anh ta đi đâu cũng phải nộp phí cả.

 

Tạ Yến Văn suy tính mở miệng: “Mua điểm số ‘6’.”

 

Những vòng đầu cần chiếm ô, người khác thường không bán điểm, anh ta dứt khoát tiêu hao lượt từ chối của người khác. Giang Khê quả nhiên từ chối, không còn cách nào, Tạ Yến Văn đành phải tiến lên, tới ô sô 4.

 

Hệ thống b ắn ra văn tự:

 

[ Tạ Yến Văn cần trả Đường Mậu lộ phí 500 ]

 

Sau Tạ Yến Văn đến lượt người khu dưới, Mạnh Linh Bạch khu A dưới sở hữu điểm số ‘5’, cô có thể đến ô số 10, hơn nữa không cần trả lộ phí mà chiếm luôn ô đó, nhưng Mạnh Linh Bạch vẫn mở miệng: “Mua điểm số ‘6’.”

 

Nếu Giang Khê bán điểm, Mạnh Linh Bạch có thể tới và mua ô số 11, chỉ cần trả thêm ít tiền cho Giang Khê mà thôi. Nếu Giang Khê không bán, cô vẫn có thể bình yên vô sự đến ô số 10.

 

Giang Khê sở hữu điểm số ‘6’ có hơi bất lực, người khác hành động rõ ràng như vậy, anh ta tính là người thực lực yếu nhất trong đoàn, cũng đoán được ý đồ của bọn họ. Có điều lượt tiếp theo liền đến anh ta, anh ta đương nhiên không muốn nhường cơ hội di chuyển cho người khác, vì thế cắn răng từ chối.

 

Hệ thống: [ Giang Khê hết lượt từ chối ]

 

Mạnh Linh Bạch lúc này mới tiến lên 5 bước, chiếm ô số 10, hơn nữa còn mua đất cao cấp.

 

Xuất phát từ tâm lý trả thù, Giang Khê đi tới ô số 12: “Đất cấp cao nhất!”

 

Rốt cuộc đến lượt Lâm Quát, Lâm Quát xem xét ô phía trước, ô số 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 đều đã được mua.

 

Chỉ còn ô trống số 7, hơn nữa Giang Khê đã hết cơ hội từ chối, Lâm Quát chỉ cần mua số điểm ‘6’ của Giang Khê, 1+6=7, vậy cậu liền chiếm được ô số 7.

 

Tất cả đang chờ Lâm Quát hành động, những người đã trả lộ phí có phần ảo não, bọn họ trai cò đánh nhau để rồi Lâm Quát này ngư ông đắc lợi.

 

Lâm Quát quay đầu ngó Thịnh Văn, trên tay Thịnh Văn không biết mọc ra ly nước lúc nào, đang nhàn nhã uống, dùng hành động thể hiện ai mới thật sự là ngư ông đắc lợi. Người này nhìn thấy Lâm Quát đang ngó mình, lại còn nhướn mi.

 

Lâm Quát xem đối tượng của cậu đắc ý dào dạt, nghĩ bụng nói: “Mua điểm số ‘0’.”

 

Lâm Quát nghĩ giống Hà Tu, Thịnh Văn nhất định là người khó giải quyết nhất, nhưng bọn họ lại chẳng làm gì được hắn, chỉ có thể sáu người tranh đấu đến cùng, mới lại tìm cách giải quyết boss mặt dày Thịnh Văn kia.

 

Nhưng Lâm Quát có thể tiêu hao lượt từ chối của Thịnh Văn.

 

Thịnh Văn cười: “Được thôi.”

 

Lâm Quát: “...”

 

Chẳng kịp hoảng vì Thịnh Văn không theo kịch bản, giữa không trung lần nữa b ắn ra văn tự:

 

[ Lâm Quát mua điểm số của S, cần trả phí 2.000 ]

 

Lâm Quát lụng bụng nhìn Thịnh Văn, không ai gian thương hơn anh nữa cả.

 

Hệ thống phó bản trừ của Lâm Quát 2.000 tiền xong lại b ắn ra văn tự:

 

[ A: Khách sạn cao cấp —— 6.000 tiền ]

 

[ B: Khách sạn trung cấp —— 4.000 tiền ]

 

[ C: Khách sạn cấp thấp —— 2.000 tiền ]

 

[ Chú ý: Khách sạn càng cao cấp lộ phí càng nhiều, nhưng thuế nộp ngân hàng tương ứng càng cao ]

 

[ Số tiền khách sạn dựa trên đất cấp thấp ]

 

Trong cờ tỷ phú, lần thứ hai bước vào ô đất của mình có thể xây thêm công trình. Lâm Quát chỉ định tiêu hao số lần từ chối của Thịnh Văn, mà có vẻ lại được lợi ngoài ý muốn.

 

Tuy nhiên Lâm Quát không dám chủ quan, cảm thấy đối tượng của cậu không thể nào tốt bụng thế được. Nhưng cơ hội đã đến trước mặt, Lâm Quát không muốn lãng phí, vì thế cẩn thận xây thêm khách sạn cấp thấp.

 

Hệ thống: [Lâm Quát đã xây khách sạn cấp thấp]

 

Cuối cùng là đến Thịnh Văn. Lâm Quát vốn tưởng sau khi bán số điểm, hệ thống sẽ bỏ qua lượt đi vòng này của hắn, không ngờ mũi tên chỉ lượt của người tham dự lại lơ lửng trên đầu Thịnh Văn.

 

Lâm Quát rơi vào trầm tư lẫn tự nghi ngờ.

 

Tất cả đều căng thẳng nhìn Thịnh Văn, có người bắt đầu suy tính, nếu hắn lại mua số điểm từ bọn họ, rốt cuộc họ có nên bán hay không.

 

Nhưng, Thịnh Văn đã khiến tất cả thất vọng, hắn tiêu hao một cơ hội từ chối của mọi người đã đủ rồi. Lần này, Thịnh Văn không mua điểm số của ai, lười biếng mở miệng: “Xây thêm khách sạn.”

 

Hệ thống:

 

[ A: Khách sạn cao cấp —— 12000 tiền ]

 

[ B: Khách sạn trung cấp —— 8000 tiền ]

 

[ C: Khách sạn cấp thấp —— 4000 tiền ]

 

[ Chú ý: Khách sạn càng cao cấp lộ phí càng nhiều, nhưng thuế nộp ngân hàng tương ứng càng cao ]

 

[ Số tiền khách sạn dựa trên đất cao cấp ]

 

Thịnh Văn không chần chừ: “Khách sạn cao cấp.”

 

Lâm Quát nhìn thao tác của hắn, nhanh chóng nhíu mày. Thịnh Văn thông minh hơn cậu tưởng tượng, trong quy tắc hắn giải thích với người tham dự là, nếu đã bán điểm số thì không thể tiến lên. Nhưng Thịnh Văn có số điểm ‘0’, dù có bán số điểm ấy cho người khác, hắn như cũ vẫn là ‘0’, nằm yên lấy tiền mà chẳng chút ảnh hưởng.

 

Lâm Quát: “...”

 

Vẻ mặt ai cũng y như Lâm Quát.

 

Cậu ngẩng đầu nhìn số dư của Thịnh Văn, hắn là người thấp tiền nhất trong bọn họ, chỉ còn 5.600. Tính toán giữa tiền của mình với hắn, Lâm Quát tính ra thuế khách sạn là 10% giá xây dựng.

 

Tính ra thuế khách sạn xong, Lâm Quát rũ mắt trầm ngâm.

 

Cờ tỷ phú tối đa có thể xây dựng hai lần,  một xây khách sạn, một xây biệt thự. Từ phí xây khách sạn có thể thấy được, phí xây thêm biệt thự không hề thấp.  Lộ phí đất cao cấp đã là 1.000, rất khó để tưởng tượng Thịnh Văn tiêu 13.200 (bao gồm thuế) xây thêm khách sạn sẽ thu bao nhiêu lộ phí, càng không thể tưởng nổi, xây biệt thự cấp cao nhất xong lại thu được lộ phí bao nhiêu, phải chăng có thể trực tiếp khiến người khác phá sản.

 

Nhưng Thịnh Văn chỉ còn số dư 4 chữ số, người khác thở phào nhưng riêng Lâm Quát lại thấy nặng nề, thầm nghĩ quá nửa vòng sau cậu sẽ không xong, Thịnh Văn vì xây thêm biệt thự gì cũng làm được.

 

Nhìn cách Thịnh Văn nuốt 2.000 tiền của Lâm Quát không tha là đủ hiểu, hắn vì chiến thắng có thể lục thân không nhận bội tình bạc nghĩa!

 

~~~

Chương trước Chương tiếp
Loading...