Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui

Chương 88



Lồng ng.ực Khương Trạm phập phồng như ngọn núi lửa sắp phun trào, dòng nham thạch sùng sục âm ỉ mà mãnh liệt.

Bàn tay anh vu.ốt ve khuôn mặt Vệ Tiểu Trì, cúi người xuống ngang tầm mắt cậu, khẽ hỏi, "Thật sao?"

Vệ Tiểu Trì chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy yên ả như mặt hồ phẳng lặng, in rõ hình bóng Khương Trạm.

Cậu gật đầu, "Ừm."

Ngọn núi lửa trong lòng Khương Trạm phun trào, anh chầm chậm áp trán mình lên mi tâm của Vệ Tiểu Trì.

"Cậu nói rồi đấy nhé." Khương Trạm ôm chặt Vệ Tiểu Trì, giọng nói như nếp dẻo vừa chín, còn mang theo âm mũi nũng nịu, "Không được nuốt lời."

Vệ Tiểu Trì chầm chậm đưa tay lên, cũng ôm lấy Khương Trạm.

"Ừm."

Cậu lớn ngần này rồi, lần đầu tiên có người đối xử với mình như thế.

Người này tính cách rất tệ, học hành kém cỏi, ngang ngược và còn hay đánh nhau, đôi khi cũng rất hung dữ, đúng kiểu người mà Vệ Tiểu Trì sợ nhất.

Nhưng anh lại đối xử rất tốt với cậu, luôn vô tình bộc lộ sự quan tâm, thích cậu, thậm chí còn vì cậu mà thay đổi.

Vệ Tiểu Trì hy vọng tương lai của mình có sự tham gia của người này, và cũng đã đưa anh vào bản kế hoạch cuộc đời mình.

-

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, tiếng chuông cuộc gọi đến vang vọng trong con hẻm vắng lặng.

Khương Trạm thò đầu ngó vào túi Vệ Tiểu Trì, vẻ mặt cảnh giác, "Ai?"

Vệ Tiểu Trì lấy điện thoại ra, là Phương Viện gọi đến.

"Mẹ kế của tớ." Vệ Tiểu Trì ngập ngừng.

Tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo, làm lồng ng.ực Vệ Tiểu Trì rung lên, quả tim nhỏ bé cũng co thắt dữ dội.

Giờ đây Khương Trạm đã bắt đầu chán ghét cái gọi là "người nhà" của Vệ Tiểu Trì, "Bà ta gọi làm gì?"

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, chậm rãi bắt máy.

Điện thoại vừa kết nối, giọng điệu cố tình đè thấp của Phương Viện truyền đến: "Tiểu Trì, con đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về?"

Chỉ cần nghe cách nói chuyện của cô là biết Vệ Đông Kiến đã về đến nhà và kể chuyện của cậu với Khương Trạm cho Phương Viện rồi.

Phương Viện nói, "Con mau về đi, ba con đang giận lắm. Dì đứng ngoài hành lang gọi cho con nên không nói chuyện lâu được."

-

Nghe tiếng ngắt máy tút tút trong điện thoại, Vệ Tiểu Trì đứng lặng người hồi lâu, mãi đến khi Khương Trạm rút điện thoại ra khỏi tay cậu.

Khương Trạm nghe rõ mồn một nội dung cuộc gọi của Phương Viện. Anh nhìn Vệ Tiểu Trì đang lặng thinh, cảm giác nôn nóng chợt thoáng qua.

"Hôm nay cậu đừng về nữa, về nhà với tôi. Đi thôi." Khương Trạm kéo Vệ Tiểu Trì ra khỏi con hẻm.

Vệ Tiểu Trì lẽo đẽo theo sau Khương Trạm như con rối gỗ bị giật dây.

Chiếc mô tô của Khương Trạm vẫn đậu ngoài cổng khu dân cư. Anh bảo Vệ Tiểu Trì đứng đó đợi, còn mình đi lấy xe.

Vệ Tiểu Trì khẽ kéo tay Khương Trạm, ấp úng, "Tớ..."

Cơ thể Khương Trạm cứng đờ, anh quay ngoắt đầu nhìn Vệ Tiểu Trì, giọng điệu gấp gáp, "Cậu có ý gì?"

Nhìn alpha đang bồn chồn, những lời Vệ Tiểu Trì muốn nói nghẹn lại trong cuống họng.

"Bây giờ cậu phải về với tôi!" Nhận ra giọng điệu của mình gay gắt, Khương Trạm gượng gạo bổ sung thêm hai chữ, "Được không?"

Vệ Tiểu Trì chợt mềm lòng, gật đầu nhè nhẹ, "Được."

Khương Trạm cười, khẽ hôn lên môi Vệ Tiểu Trì.

Lúc Khương Trạm đi lấy mô tô, Vệ Tiểu Trì nhắn tin cho Phương Viện, nói với cô rằng tối nay cậu không về.

Tin nhắn đó như chìm vào đáy biển, Phương Viện mãi vẫn không trả lời cậu.

-

Trên đường về nhà Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì ôm chặt vòng eo thon gọn săn chắc của alpha, mệt mỏi tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của anh.

Làn gió ấm áp lướt qua, thế gian dưới ánh đèn đan xen sặc sỡ, đẹp đến mức vô thực.

Thím Châu thường sẽ ở lại đến khoảng bảy rưỡi mới về, thi thoảng thì thím sẽ về sớm hoặc muộn hơn.

Ngoài thím ra, nhà họ Khương còn có hai người giúp việc phụ trách dọn dẹp, nhưng buổi tối họ không ở lại.

Khương Trạm chỉ bật đèn ở huyền quan. Khi đi ngang qua bếp, anh hỏi, "Đói bụng không? Chắc trong tủ lạnh có đồ ăn."

Vệ Tiểu Trì: "Không đói."

Khương Trạm kéo Vệ Tiểu Trì vào phòng ngủ trên tầng hai. Anh lấy một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo ra đưa cho Vệ Tiểu Trì, quay người lại thì thấy Vệ Tiểu Trì đang nhìn điện thoại chăm chú.

Phương Viện vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, chẳng rõ cô đã nhìn thấy chưa. Vệ Tiểu Trì phân vân không biết có nên gọi hay chăng.

Vào thời điểm nhạy cảm này mà không về nhà, kiểu gì cũng làm mâu thuẫn giữa cậu và Vệ Đông Kiến trở nên căng thẳng hơn.

Một bóng đen phủ xuống từ trên cao. Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, alpha đứng trước mặt cậu với sắc mặt căng thẳng, chân mày nhíu chặt.

"Sao ba cậu lại đánh cậu?" Khương Trạm vẫn canh cánh chuyện này.

Vệ Tiểu Trì hơi hé miệng, không biết nên bắt đầu từ đâu, "...Vì bọn mình yêu sớm, còn... còn hôn nhau nữa."

Yêu sớm là không đúng, đến tận bây giờ Vệ Tiểu Trì vẫn cho là vậy.

Cậu biết mình sai rành rành, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện phạm lỗi.

Khương Trạm: "Vậy không phải nên đánh tôi sao? Sao lại ra tay với cậu chứ?"

Lối suy nghĩ này đúng là rất Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì lại bị anh làm cho nghẹn lời.

Vệ Tiểu Trì lẩm bẩm, "Nếu hôm nay ba cậu nhìn thấy hai bọn mình... như vậy, ba cậu sẽ đánh cậu, hay là đánh tớ?"

"Tất nhiên là đánh tôi." Khương Trạm dõng dạc, "Vì chắc chắn là do tôi làm bậy, cậu đâu giống tôi."

Khương Trạm không bao giờ chịu thiệt, dù là với ai cũng vậy. Vệ Tiểu Trì thì hoàn toàn khác anh, cậu là một đứa con ngoan trò giỏi.

Nếu Khương Trạm là phụ huynh của Vệ Tiểu Trì, dù bắt gặp cậu đang hôn người khác, anh cũng sẽ cho rằng đó là lỗi của đứa kia.

Vệ Tiểu Trì lại câm nín. Cách nhìn nhận của Khương Trạm về mọi thứ luôn kỳ quặc, khiến người ta không cách nào hiểu nổi.

"Sao ông ấy lại đánh cậu?" Khương Trạm chẳng chịu buông tha, như thể không hỏi ra đáp án thì sẽ không dừng lại.

Anh có lớp filter dày 800m với Vệ Tiểu Trì, lớp filter đó khiến anh nhìn Vệ Tiểu Trì kiểu gì cũng thấy thuận mắt, làm gì cũng hợp ý.

Cũng bởi vậy, anh mặc định rằng người nhà của Vệ Tiểu Trì cũng nên có lớp filter như vậy đối với cậu. Cho nên anh không tài nào hiểu nổi hành vi của Vệ Đông Kiến.

Dù Vệ Đông Kiến có ra tay với anh, Khương Trạm cũng không thấy khó hiểu như vậy.

Anh có thiện cảm với người nhà của Vệ Tiểu Trì, nhưng hôm nay Vệ Đông Kiến đã làm thiện cảm của anh tan biến gần hết.

Khương Trạm: "Rốt cuộc là tại sao ông ấy lại đánh cậu? Trước đây ông ấy từng đánh cậu chưa?"

Thấy Khương Trạm vô cùng để bụng đến vấn đề này, tâm trạng Vệ Tiểu Trì vốn đang xuống dốc vì Phương Viện không trả lời tin nhắn cũng dần nguôi ngoai, như có một đôi tay vững chắc kéo cậu ra khỏi vũng lầy.

Trong mắt người ngoài thì chuyện này là lỗi của hai đứa, không lo học hành đàng hoàng mà dám lén lút yêu đương sau lưng cha mẹ.

Nhưng Khương Trạm lại thiên vị một cách trắng trợn, thái độ "Nếu có sai thì cũng là lỗi của tôi, không liên quan gì đến cậu, sao lại đánh cậu?", khiến Vệ Tiểu Trì buồn cười, cõi lòng dâng lên cảm xúc xót xa khó tả.

Vệ Tiểu Trì nói nhỏ, "Vì ba không thích tớ, ông ấy thích hai đứa con khác của mình hơn."

Khương Trạm không thể hiểu nổi, "Tại sao?"

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, chậm rãi nói, "Tớ không biết nữa. Ba hay bảo tớ không giống ông ấy. Có lẽ vì thế, cũng có thể là do ba ưng ý em trai và em gái tớ hơn, hoặc là do chuyện chia tay không mấy êm đẹp với mẹ tớ."

Vệ Tiểu Trì không rõ nguyên nhân chính xác, có lẽ là cả ba.

Cậu chưa từng nói những chuyện này với ai, trước giờ thường tự mình giải quyết mọi vấn đề. Nếu không phải Khương Trạm cứ gặng hỏi, chưa chắc cậu đã nói ra.

Vệ Tiểu Trì không khóc, nhưng biểu cảm lại khiến người ta xót xa hơn cả khóc.

Một đứa nhỏ không được yêu thương, ngay cả khi buồn bã cũng không gào khóc, chỉ lặng lẽ thu mình vào trong góc.

Khương Trạm nhớ lại cái lần ở khách sạn với Vệ Tiểu Trì, cậu cũng như vậy.

Lúc đó cậu bị đánh, co ro trên giường như loài sinh vật phù du vô hình, im lặng chịu đựng, dù cơ thể đau đớn cũng không rên lấy một tiếng, cứ như sợ làm phiền người khác, ngay cả hô hấp cũng hết sức khẽ khàng.

Khương Trạm chẳng rõ tại sao một Vệ Tiểu Trì như vậy lại có người không thích?

Anh tháo kính của omega xuống đặt sang một bên, cúi đầu hôn lên đuôi mày và khóe mắt Vệ Tiểu Trì từng cái một.

Hàng mi Vệ Tiểu Trì khẽ run rẩy, Khương Trạm ôm cậu vào lòng, vụng về an ủi.

Khương Trạm hôn dọc xuống, ngậm lấy cánh môi Vệ Tiểu Trì, đầu lưỡi nhẹ nhàng phác họa đường viền mỏng manh giữa đôi môi cậu.

Lần trước xem phim, Khương Trạm mang tâm lý trẻ con, muốn thể hiện kỹ năng hôn của mình nên làm rách môi Vệ Tiểu Trì, bây giờ anh chỉ muốn hôn người này thật nhẹ nhàng thôi.

Nụ hôn của Khương Trạm dịu dàng, triền miên. Anh không ngừng hôn Vệ Tiểu Trì.

Tựa như một dòng suối nóng luồn lách qua kẽ răng, êm ái len lỏi qua môi lưỡi Vệ Tiểu Trì, từng chút rút cạn hơi thở của cậu.

Khi Khương Trạm buông Vệ Tiểu Trì ra, yết hầu của cậu nhấp nhô kịch liệt, tiếng hơi thở hổn hển quanh quẩn.

"Trì Trì." Khương Trạm chạm vài cái lên đôi môi ửng đỏ của Vệ Tiểu Trì, giọng điệu lấp lửng.

Vệ Tiểu Trì ngước mắt, luống cuống nhìn Khương Trạm, đuôi mắt nhuộm vệt đỏ.

Hơi thở Khương Trạm rối loạn, anh vòng tay qua eo Vệ Tiểu Trì và bế cậu lên cái ghế cao cạnh tường, nâng khuôn mặt cậu lên hôn tiếp.

-

Đêm đó nằm chung giường, Khương Trạm ôm một cái gối ôm trong lòng, nhìn Vệ Tiểu Trì nép phía bên kia giường lom lom.

"Sao cậu nằm xa vậy?" Khương Trạm khô khốc nói, "Tôi ăn thịt cậu chắc?"

Hơi nóng trên mặt Vệ Tiểu Trì vẫn chưa tan hết, cậu ngập ngừng mở miệng, "Đâu... đâu có xa."

Khương Trạm thản nhiên nhích lại gần Vệ Tiểu Trì, mở miệng hỏi, "Hôm đó ai đánh cậu?"

Vệ Tiểu Trì sững người một lúc mới nhận ra Khương Trạm đang nói đến Phương Trị Tín, không rõ tại sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, thật thà đáp, "Bạn học cấp hai của tớ."

Khương Trạm cứ tưởng Vệ Tiểu Trì bị đánh vì anh, hôm nay mới nhận ra có gì đó sai sai.

Hôm ấy Phương Trị Tín dẫn theo hai người và một con chó chặn đường anh, chính Vệ Tiểu Trì ra mặt đuổi con chó đi. Nhưng tại sao Vệ Tiểu Trì lại biết tên con chó đó? Phương Trị Tín tìm được Vệ Tiểu Trì bằng cách nào?

Khương Trạm: "Nó từng bắt nạt cậu à?"

Vệ Tiểu Trì không nói gì.

Sự im lặng của Vệ Tiểu Trì khiến lửa giận của Khương Trạm bốc lên, anh ngồi dậy, "Trước đây nó từng bắt nạt cậu thật ư?"

Sợ Khương Trạm gây chuyện, Vệ Tiểu Trì vội nói, "Chuyện qua rồi."

Nhưng với Khương Trạm thì chưa có qua, "Trước đây nó bắt nạt cậu như thế nào?"

Vệ Tiểu Trì bị Phương Trị Tín bắt nạt suốt ba năm, nói không hận hắn chắc chắn là giả. Vệ Tiểu Trì không biết mình đã trù ẻo Phương Trị Tín bao nhiêu lần.

Nhưng giờ Khương Trạm đang dần thay đổi tốt lên, vì loại người này mà gây ra chuyện gì nữa thì không đáng.

Vệ Tiểu Trì khuyên nhủ bằng cả tấm lòng: "Không phải lần trước cậu đã trả thù cậu ta rồi sao? Chuyện cũ cứ để nó qua đi."

Khương Trạm nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Trì, không chút lay chuyển hỏi, "Vậy rốt cuộc nó đã bắt nạt cậu như thế nào?"

Vệ Tiểu Trì: ...

Khương Trạm không phải là người dễ bị qua mặt, anh có logic riêng của mình.

Việc nào ra việc đó, lần trước dạy dỗ Phương Trị Tín vì hắn chặn đường Vệ Tiểu Trì, không phải vì chuyện hắn bắt nạt Vệ Tiểu Trì trước đây.

Loading...