Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui

Chương 44



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cổ tay Vệ Tiểu Trì nhúc nhích, Khương Trạm lập tức nhìn sang khiến cậu giật mình dừng tay lại.

"Ăn gì đây?" Biểu cảm của Vệ Tiểu Trì rối rắm.

Ngón tay Khương Trạm lần xuống, từ nắm cổ tay Vệ Tiểu Trì đổi thành nắm tay cậu, ánh mắt lảng tránh, "Cậu... cậu muốn ăn gì?"

Vệ Tiểu Trì nghe anh lắp bắp thì nói năng cũng vấp váp theo, "Không... không biết."

Khương Trạm không nói gì nữa, nắm tay Vệ Tiểu Trì đi lang thang vô định, vành tai hơi ửng đỏ.

Đi được hơn hai mươi phút, Vệ Tiểu Trì vốn ít vận động là người đầu tiên chịu không nổi, chân mỏi bụng đói.

Vệ Tiểu Trì đẩy gọng kính, nhìn về phía alpha có dáng người thẳng tắp, "...Có thể đi ăn chưa?"

Khương Trạm lập tức dán mắt vào cậu, "Ăn gì?"

Miệng thì nói không biết, nhưng trong lòng Vệ Tiểu Trì đã nảy ra vài ý tưởng như lương bì, ramen hay bánh bao cháo trắng. Những món này đều thuộc loại vừa rẻ vừa no bụng.

Nhưng dạ dày đại thiếu gia quý giá, lại kén ăn nên Vệ Tiểu Trì chỉ dám nghĩ mà không dám nói.

Thế là cả hai lại đi thêm mười mấy phút, tay vẫn đan chặt, lòng bàn tay Vệ Tiểu Trì nóng đến mức đổ mồ hôi.

"Lương bì đi." Vệ Tiểu Trì không giả vờ được nữa, cậu sắp chết đói đến nơi rồi.

(Lương bì 凉皮 là món Trung Quốc làm từ bột mì/gạo, hấp thành lớp bánh mỏng, cắt sợi. Ăn lạnh, dai giòn, chan nước sốt chua cay và thêm dưa leo, giá đỗ.)

Một khi đã mở miệng thì nói tiếp cũng dễ dàng hơn rất nhiều, Vệ Tiểu Trì hỏi Khương Trạm, "Cậu đã ăn lương bì chưa? Tớ mời cậu ăn lương bì nhé."

Môi Khương Trạm mấp máy, anh đâu phải người ngoài hành tinh, làm sao có chuyện chưa từng ăn lương bì?

Cho dù chưa từng ăn ở ngoài thì thím Châu cũng làm cho anh ăn rồi.

Nhưng nhìn omega như đang hiến dâng báu vật, anh lắc đầu, mặt vô cảm nói dối, "Chưa từng ăn."

Trước đây cậu cứ bảo muốn mời Khương Trạm ăn cơm, nhưng lần nào cũng để đối phương trả tiền, đã thế anh còn chia nửa phần thức ăn của mình cho cậu, lần này cuối cùng cũng có cơ hội đáp lễ rồi.

Nghe Khương Trạm nói chưa từng ăn lương bì, Vệ Tiểu Trì quyết định dẫn đại thiếu gia đi mở mang tầm mắt.

Lần này Vệ Tiểu Trì đi trước kéo Khương Trạm theo, tìm một quán lương bì sạch sẽ.

Vừa đẩy cửa vào, Vệ Tiểu Trì đi thẳng đến quầy thu ngân, "Chủ quán, hai suất lương bì, một phần lớn, một phần nhỏ."

"Muốn gọi thêm gì nữa không?" Chủ quán nhiệt tình giới thiệu, "Bánh nướng quán tôi cũng ngon lắm."

Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn bảng giá bằng LED phía trên, bánh nướng nhân thịt heo mười hai tệ (~40k) một cái.

Nhớ đến việc đại thiếu gia ăn gì cũng phải có thịt, Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi chủ quán, "Bánh nướng nhiều thịt không ạ?"

Chủ quán ba hoa chích chòe, "Chuyện này cậu cứ yên tâm, buôn bán quan trọng nhất là lương tâm. Cậu đừng thấy quán chúng tôi mới mở, vừa mới sửa sang lại thôi đấy, chứ chúng tôi làm ăn ở đây nhiều năm rồi..."

Khương Trạm hơi mất kiên nhẫn, không muốn nghe ông ta lải nhải với Vệ Tiểu Trì mãi, bèn lấy điện thoại ra định trả tiền.

Vệ Tiểu Trì vội giữ tay anh lại, "Tớ nói là tớ mời mà."

Vệ Tiểu Trì lấy ra một tờ năm mươi tệ (~180k), nói với chủ quán, "Cho cháu thêm một cái bánh nướng nhân thịt heo nữa ạ."

Chủ quán xác nhận với cậu, "Một cái thôi à?"

Vệ Tiểu Trì gật đầu.

Chủ quán trả lại tiền thừa cho Vệ Tiểu Trì, "Ngồi đi, có ngay đây."

Những quán nhỏ thế này thường phải tự lấy bát đũa, Vệ Tiểu Trì lấy hai đôi đũa đã khử trùng rồi ngồi vào một góc với Khương Trạm.

Trong lúc đợi món, hai người họ ngồi đối diện nhau, bầu không khí im lặng lúng túng.

Vệ Tiểu Trì rút hai tờ khăn giấy lau đi lau lại mặt bàn. Lúc này ngoài việc tự kiếm chuyện để khiến mình trông bận rộn, cậu không biết phải làm thế nào để xoa dịu bầu không khí.

Trước đây khi ở cùng Khương Trạm, cậu chưa từng cảm thấy gò bó thế này, từ lúc yêu sớm lại thấy rất ngượng.

Đây là lần đầu tiên cậu yêu sớm, không biết yêu sớm lại lúng túng đến vậy.

Ánh mắt Khương Trạm dõi theo từng cử động tay của Vệ Tiểu Trì.

Ngón tay omega tái nhợt gầy guộc, mạch máu trên mu bàn tay rõ ràng. Nhìn lên trên nữa là bờ vai đơn bạc, cần cổ mảnh khảnh và đôi môi nhạt màu.

Môi.

Khương Trạm bỗng chồm tới đặt một nụ hôn lên đó rồi nhanh chóng rời đi.

Vệ Tiểu Trì cứng đờ, ngập ngừng ngẩng đầu lên.

Alpha ngồi ngay ngắn ở phía đối diện, ánh mắt lại dán chặt lên người cậu. Nóng bỏng, mong chờ, lại pha lẫn chút thẹn thùng.

Vệ Tiểu Trì lặng lẽ nuốt nước bọt, mặt nóng bừng như lửa đốt.

Hai bát lương bì đã làm xong, chủ quán bưng đến cho họ, ngoài ra còn có một phần bánh nướng.

Vệ Tiểu Trì luống cuống cụp mắt xuống, tim đập loạn xạ.

Cậu không nhúc nhích, Khương Trạm cũng không động đậy, như thể thời gian trên người họ đã bị đóng băng.

Cuối cùng chứng hạ đường huyết của Vệ Tiểu Trì thắng thế, cậu kéo bát lương bì phần nhỏ về phía mình, cúi đầu đẩy bánh nướng và bát lương bì phần lớn cho Khương Trạm.

Sợ Khương Trạm không biết ăn kiểu gì, Vệ Tiểu Trì bẻ đôi đôi đũa trộn sốt vừng trên lương bì, "Phải... phải trộn đều sốt vừng lên, nhất định phải trộn đều."

Khương Trạm cũng lúng túng, "Ừm."

"Trên bàn có ớt, nếu muốn ăn thì có thể cho thêm một ít."

"Ừm."

"Cậu ăn bánh nướng đi, tớ không ăn nhiều thế đâu."

"Ừm."

Dặn dò xong xuôi, Vệ Tiểu Trì cắm đầu ăn lương bì, từ đó không nói thêm câu nào nữa.

-

Ra khỏi quán lương bì, luồng gió nóng hầm hập phả vào mặt.

Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm sóng vai nhau, giữ một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.

Đi được hơn chục mét, mu bàn tay Vệ Tiểu Trì bị đầu ngón tay Khương Trạm khẽ chạm vào.

Alpha nhìn thẳng phía trước, đôi môi mím chặt, góc nghiêng sắc sảo, khí chất cool ngầu, thế nhưng bàn tay lại vươn về phía omega từng chút một.

Vệ Tiểu Trì rụt tay lại, Khương Trạm mò mẫm đuổi theo, cuối cùng nắm được lòng bàn tay cậu.

Vệ Tiểu Trì đành để alpha nắm tay mình.

Họ quay về trường, đi được hơn chục phút thì sắp đến nơi. Vệ Tiểu Trì định rút tay về, sợ bị Ngụy Dân Chinh tóm được.

Khương Trạm vẫn nhìn thẳng về phía trước, kéo Vệ Tiểu Trì đi tiếp.

Vệ Tiểu Trì trơ mắt nhìn cả hai đi chệch khỏi đường về trường. Cậu ngước lên nhìn Khương Trạm, đối phương lại làm như không thấy gì, chẳng buồn ngó nghiêng.

Lượn lờ quanh trường hết vòng này đến vòng khác, Vệ Tiểu Trì muộn màng nhận ra đây chính là kiểu dạo phố của các cặp tình nhân.

Nhưng mà kiểu "dạo phố" này có hơi hardcore quá không? Lại đi dạo giữa trưa nắng chói chang.

Khương Trạm không cho cậu uống nước, cũng không cho nghỉ ngơi. Cứ thế đi dạo nửa tiếng, tay Vệ Tiểu Trì bị anh nắm đến mức hơi mỏi, chân cũng đau, lại còn khát.

Mối tình đầu này vừa tốn chân vừa tốn sức.

Gần hết giờ nghỉ trưa, Vệ Tiểu Trì mới được Khương Trạm thả về lớp.

Vừa về đến lớp, Vệ Tiểu Trì đã vội vàng uống hết nửa cốc nước, sau đó nằm bò ra bàn không muốn động đậy.

Trương Minh Dương đắc ý bước vào lớp, nhìn Vệ Tiểu Trì nằm bẹp trên bàn như một con chó chết, ngạc nhiên nhướng mày, "Xem ra cậu đã biết rồi?"

Vệ Tiểu Trì chẳng còn hơi sức đôi co với cậu ta, liếc nhìn cậu ta rồi quay mặt đi, để lại cho Trương Minh Dương một cái gáy.

Trương Minh Dương nhàn nhã nói: "Hôm nay tôi vừa tán gẫu với lão Dương, bài kiểm tra toán đã chấm xong."

Cậu ta là cán sự môn toán, khá thân thiết với giáo viên dạy toán.

Vệ Tiểu Trì nghe vậy bèn lặng lẽ tránh xa Trương Minh Dương, kiên quyết để lại cho cậu ta một cái gáy.

Chỉ cần nghe giọng điệu đáng ghét này của cậu ta là biết điểm toán của cậu không cao hơn cậu ta, nhưng cùng lắm là chênh nhau khoảng năm điểm, nếu không Trương Minh Dương đã bốc phét hơn thế rồi.

Quả nhiên Trương Minh Dương nói: "Cậu ấy à... chậc chậc, làm bài tệ quá, không thể nhìn nổi."

Vệ Tiểu Trì giả điếc.

Trương Minh Dương thấy thế lại càng hăng máu, "Ái chà, không phải cậu giỏi lắm sao? Không phải cậu còn muốn tôi gọi cậu là bố à?"

Vệ Tiểu Trì cúi gằm đầu giả chết.

Trương Minh Dương gõ nhẹ lên bàn bên phía Vệ Tiểu Trì, "Rốt cuộc ai mới là bố? Giả vờ ngủ thì còn gì là anh hùng hảo hán chứ?"

Vệ Tiểu Trì gạt tay Trương Minh Dương ra, "Về vạch ba tám của cậu đi."

Trương Minh Dương cứ bô lô ba la, ngón tay lại nghịch ngợm nhảy qua nhảy lại vạch ba tám, "Cậu đúng là cái đồ thua mà không chịu nhận."

Ngón tay cậu ta nhảy sang bên phía Vệ Tiểu Trì khiêu khích, "Thua không phục, thua không phục, thua không phục."

Vệ Tiểu Trì cầm compa chọc vào tay Trương Minh Dương, cậu ta vừa nhón qua là cậu chọc chọc chọc.

Trương Minh Dương huênh hoang suốt. Mãi đến buổi chiều, tiết thứ ba bị giáo viên tiếng Anh chiếm dụng, bài kiểm tra nhỏ buổi sáng được phát xuống. Vệ Tiểu Trì cao hơn Trương Minh Dương tận ba điểm.

Vệ Tiểu Trì giật nảy mình, quét sạch mọi uất ức hồi trưa. Ngón tay di chuyển qua lại vạch ba tám mà cậu và Trương Minh Dương đã kẻ.

"Bây giờ ai mới là bố?"

"Thua không phục, thua không phục, thua không phục."

Trương Minh Dương: ...

-

Cà khịa Trương Minh Dương xong, Vệ Tiểu Trì thấy khoan khoái hơn hẳn. Nhưng đến lúc tan học, nhận được tin nhắn của Khương Trạm bảo cậu đợi anh, Vệ Tiểu Trì lại không hào hứng nổi nữa.

Ban đầu cậu định mỗi ngày sau khi tan học sẽ dành một tiếng cho Khương Trạm, bây giờ cảm thấy quyết định này có hơi hấp tấp.

Haiz.

Không biết lại có bao nhiêu con đường đang chờ cậu đi lượn đây.

_____________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Truyện này ngọt lắm, tin tôi đi.

Không spoil đâu, cứ đọc đi rồi biết.

_____________________

Tui đói bụng là các bà cũng phải đói =)))))

Lương bì

Ramen

Bánh bao cháo trắng

Bánh nướng

Loading...