Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui

Chương 47



Gương mặt của alpha phóng đại trong tầm mắt, hơi thở phả ra ẩm ướt và nóng rực nhưng cái chạm môi kia lại rất khẽ khàng.

Vừa chạm vào đã rời đi ngay.

Khương Trạm cúi đầu đứng đó, hàng mi khép hờ trông cứ như thể Vệ Tiểu Trì vừa làm gì anh vậy.

Alpha ngượng ngùng lên tiếng, "Hết... hết rồi."

Hiểu ra ý nghĩa câu nói này, đầu óc Vệ Tiểu Trì bỗng chốc nổ tung và trở nên trống rỗng. Cậu ngơ ngác nhìn Khương Trạm, đối phương cũng đang nhìn cậu.

Bốn mắt giao nhau, cả hai vội vàng lảng tránh.

Tim Vệ Tiểu Trì đập rộn ràng, vành tai nóng bừng... Sao cậu ấy cứ hôn mình hoài vậy?

Khương Trạm hơi nghiêng người, cánh tay đưa về phía Vệ Tiểu Trì chậm rãi vươn ra, vừa chạm vào mu bàn tay Vệ Tiểu Trì thì nhanh chóng nắm chặt lấy.

Cả bàn tay lẫn suy nghĩ đều bị đối phương giữ chặt trong lòng bàn tay. Vệ Tiểu Trì mất tập trung, trong đầu như có pháo hoa nổ liên tục, cả người choáng váng đầu óc quay cuồng.

Khương Trạm khẽ kéo tay Vệ Tiểu Trì, "Sao không ăn nữa?"

Vệ Tiểu Trì chết lặng nhìn hai bàn tay đan vào nhau, cổ họng nghẹn đắng, "Ăn... nhưng cậu có thể buông tay ra trước được không? Một tay thì tớ ăn kiểu gì."

Khương Trạm nghe vậy bèn nâng tay còn lại lên, giúp Vệ Tiểu Trì cầm hộp sứ, bối rối liếc nhìn cậu, "Ăn đi."

Vệ Tiểu Trì xấu hổ đến mức tai sắp bốc khói, đành phải dùng tay trái cầm nĩa.

Vệ Tiểu Trì xiên một miếng táo rồi hỏi, "Cậu ăn nữa không?"

Khương Trạm lắc đầu.

Mỗi khi Vệ Tiểu Trì dừng lại, Khương Trạm lại nâng hộp thức ăn lên dí sát vào miệng cậu, "Ăn đi."

Dưới ánh nhìn chăm chú của đối phương, Vệ Tiểu Trì chỉ còn cách hóa thân thành cỗ máy ăn uống vô cảm.

Chỉ còn vài phút nữa là vào lớp, cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng ngừng ăn, bị Khương Trạm kéo ra khỏi rừng cây nhỏ.

Ra đến bên ngoài Khương Trạm mới buông Vệ Tiểu Trì ra, dặn dò cậu, "Hết ca sáng đợi tôi ở cổng trường."

Mặt Vệ Tiểu Trì lộ vẻ do dự, đồ ăn ở ngoài đắt hơn căng tin rất nhiều, cậu muốn ăn ở căng tin hơn.

Khương Trạm lại nói, "Cùng nhau đi ăn lương bì."

"..."

Vệ Tiểu Trì chỉ biết câm nín, xem ra cậu ấm này mới ăn lương bì một lần là mê mẩn luôn rồi.

-

Sau khi hẹn nhau tan học đi ăn lương bì, Vệ Tiểu Trì lao nhanh về lớp. Khương Trạm giữ một khoảng cách vừa phải đi theo sau cậu.

Vừa kịp lúc chuông reo, Vệ Tiểu Trì thở hổn hển ngồi vào chỗ của mình. Trương Minh Dương nhìn cậu với ánh mắt quái lạ.

Vệ Tiểu Trì nhận ra ánh nhìn của cậu ta, Trương Minh Dương hếch mặt quay đi với dáng vẻ cao ngạo.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy khó hiểu nhưng không mấy để tâm đến Trương Minh Dương. Cậu chống tay lên bàn, ngoan ngoãn chờ giáo viên vật lý phát bài kiểm tra.

Hôm qua tiết vật lý cũng có bài kiểm tra nhanh, Vệ Tiểu Trì suýt soát thắng được Trương Minh Dương đúng một điểm.

Hiển nhiên Trương Minh Dương không phục, vừa lật bài kiểm tra vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Dù chỉ hơn một điểm, nhưng cao thủ phân định thắng thua thường chỉ bằng một đường tơ kẽ tóc. Vệ Tiểu Trì mở bài kiểm tra ra, hí hửng hà hơi lên mép giấy rồi miết mấy nếp nhăn trên đó.

Trương Minh Dương chướng mắt vẻ đắc ý của cậu, lườm nguýt đầy khinh bỉ.

Nhưng khi bài kiểm tra của Lý Tùy Lâm được phát ra, cả Vệ Tiểu Trì và Trương Minh Dương đều hóa thành hai củ cải héo quắt, ủ rũ nằm gục trên bàn vì chịu đả kích nặng nề.

Tuy hai người họ một người kém năm điểm, một người kém sáu điểm so với Lý Tùy Lâm, nhưng Lý Tùy Lâm không cao hơn họ bao nhiêu đơn giản vì bài kiểm tra chỉ có ngần ấy điểm.

Khoảng cách giữa họ là chênh lệch về thiên phú, tưởng chừng chỉ kém năm điểm nhưng thực chất là một vực sâu không thể vượt qua.

Vệ Tiểu Trì im lặng lật bài kiểm tra.

Trương Minh Dương liếc xéo cậu, "Sao không thổi bài kiểm tra của cậu nữa đi, vừa nãy còn hớn hở lắm mà?"

Những năm qua Vệ Tiểu Trì đã quá quen với việc bị Lý Tùy Lâm đả kích nên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nghe Trương Minh Dương nói móc mình, lập tức đập bài kiểm tra xuống trước mặt Trương Minh Dương, thổi lia lịa về phía cậu ta.

Mặt Trương Minh Dương đen như đít nồi, "Cậu thổi hơi vào sang bên tôi rồi đấy, thúi chết đi được."

Vệ Tiểu Trì chẳng hề nao núng, dõng dạc đáp trả, "Miệng cậu mới thúi ấy!"

Nếu là mọi khi có lẽ cậu đã tự nghi ngờ bản thân, liệu hơi thở của mình có mùi thật không, nhưng bây giờ cậu vô cùng tự tin.

Vừa nãy Khương Trạm mới hôn cậu, người ta không nói miệng cậu có mùi.

Phải biết rằng Khương Trạm là một người cực kỳ cực kỳ kén chọn!

Trương Minh Dương vừa mở miệng, Vệ Tiểu Trì đã giả vờ bịt mũi, "Đừng nói nữa, cậu làm tôi ngạt thở rồi."

Trương Minh Dương nghiến răng, dùng chiêu thức vật lý hà hơi vào mặt Vệ Tiểu Trì, "Cho cậu chết ngạt, hà hà hà."

Cậu hà, tôi cũng hà.

Vệ Tiểu Trì lập tức phản công, "Hà hà hà."

Hà được vài cái, hai tên phế vật với dung tích phổi 2500ml nằm gục trên bàn thở hồng hộc như trâu, mắt tối sầm đầu óc ong ong.

-

Hậu quả của trò "đấu khí" là mất rất lâu mới hồi phục lại được, cả buổi sáng Vệ Tiểu Trì đều ỉu xìu.

Trương Minh Dương cũng chẳng khá hơn là bao, mỗi lần hết tiết đều nằm rạp ra bàn như chó chết, không nhúc nhích.

Bình thường họ ít vận động, dung tích phổi còn không bằng mấy omega hoạt bát, điểm thể dục trong kỳ thi vào cấp 3 chỉ toàn là những con số khiêm tốn.

Vệ Tiểu Trì thò tay vào ngăn bàn định lấy một viên chocolate để ăn, đầu ngón tay vô tình chạm vào ly trà sữa của Hứa Dương.

Ly sữa trà lúc sáng Hứa Dương đưa cho cậu còn lạnh, nhưng giờ đá đã tan hết, giọt nước đọng trên thành ly cũng bay hơi.

Đối phương vẫn chưa đòi lại ly trà sữa này, chắc là dùng để trao đổi cho việc chép bài tập.

Ban đầu Vệ Tiểu Trì không nghĩ nhiều, hôm nay được Trương Minh Dương nhắc nhở cậu mới chợt nhận ra Hứa Dương đúng là một người khá lịch sự.

Người khác chép bài tập cùng lắm chỉ nói câu cảm ơn, còn cậu ta thì dùng thứ khác để trao đổi.

Đầu ngón tay cậu dùng lực đẩy nhẹ, ly trà sữa nhích ra phía ngoài. Vệ Tiểu Trì hoàn hồn, đặt ly trà sữa ngay ngắn vào sâu trong ngăn bàn.

-

Cổng trường lúc tan học đông nghịt người. Khương Trạm đứng cạnh cổng xếp, ngũ quan tuấn mỹ, dáng người cao ráo, vai rộng chân dài, đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà.

Khương Trạm vừa nhìn thoáng qua đã thấy Vệ Tiểu Trì, xuyên qua đám người nháy mắt ra hiệu với cậu.

Vệ Tiểu Trì lập tức hiểu ý, theo sau Khương Trạm lần lượt rời khỏi trường.

Đến chỗ vắng người, Khương Trạm mới lại gần Vệ Tiểu Trì dắt cậu băng qua đường, rồi cũng chẳng buông ra.

Vệ Tiểu Trì bị alpha nắm tay dắt đến quán lương bì kia. Suốt dọc đường cả hai đều im lặng, bầu không khí vẫn lúng túng y hệt hôm qua.

Vệ Tiểu Trì cố gợi chuyện, "Cậu có uống trà sữa vị truyền thống không?"

Đôi mắt đen láy của Khương Trạm lập lòe, "Ừm, uống."

Vệ Tiểu Trì: "Cậu uống loại không lạnh không? Sáng nay có người cho tớ một ly trà sữa, giờ chắc đã hết lạnh rồi."

Khương Trạm ngẩng phắt đầu lên, "Ai cho cậu?"

Alpha lúc này như một khẩu súng đã lên nòng, ánh mắt toát ra vẻ công kích hung hãn, toàn thân căng cứng như thể sẵn sàng xông lên ẩu đả bất cứ lúc nào.

Vệ Tiểu Trì bị dáng vẻ hung hăng của anh dọa, lập tức nhớ đến chuyện Khương Trạm truy hỏi cậu suốt hơn nửa tiếng đồng hồ vì Hứa Dương đưa chocolate cho cậu cách đây không lâu.

Lúc đó Khương Trạm đang trong kỳ mẫn cảm, có h.am mu.ốn chiếm hữu mạnh mẽ đối với cậu, coi Hứa Dương như kẻ thù tiềm tàng.

Sợ bị Khương Trạm tra khảo lần nữa, Vệ Tiểu Trì vội vàng nói, "Không, không phải người đưa chocolate, là một người bạn quan hệ cũng tạm được trong lớp thôi."

Khương Trạm nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Trì với ánh mắt sắc bén.

Vệ Tiểu Trì bị anh nhìn đến mức da đầu tê dại, chột dạ cúi đầu.

Khương Trạm cúi xuống gần Vệ Tiểu Trì, như một chú chó nghiệp vụ đang đánh hơi, tỉ mỉ ngửi tóc, vành tai và cổ omega.

Vệ Tiểu Trì co rúm như tội phạm bị giam giữ, bứt rứt cả người vì hành động của anh.

Khương Trạm không ngửi thấy mùi của alpha nào khác trên người Vệ Tiểu Trì, lúc này mới yên tâm.

Khương Trạm nhìn thẳng vào omega, mũi gần như chạm vào nhau, nghiêm mặt nói, "Không được uống trà sữa người khác cho, cậu muốn uống thì tôi sẽ mua cho cậu."

Nói chuyện ở khoảng cách gần như vậy quá mập mờ. Vệ Tiểu Trì liếc ngang liếc dọc, nín thở gật đầu.

Hàng mi dài cong vút của Vệ Tiểu Trì vỗ như cánh bướm. Khương Trạm động lòng, tháo cặp kính của cậu xuống và khẽ hôn lên mí mắt cậu.

Vệ Tiểu Trì như thể bị bỏng, hơi thở gấp gáp, mắt nhắm nghiền lại.

Thời gian như ngừng trôi. Vệ Tiểu Trì nhắm mắt một lúc rồi mới từ từ mở ra.

Khương Trạm vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đôi mắt đen láy ẩm ướt như nước hồ trong vắt, khi thấy Vệ Tiểu Trì mở toang mắt liền ngượng ngùng hôn lên đôi môi cậu.

Sau đó mới đeo kính lại cho cậu, tiếp tục dắt cậu đi về phía trước.

Bước chân Vệ Tiểu Trì chênh vênh, giẫm lên gạch xanh trên lối đi bộ mà cứ ngỡ như đang giẫm lên mây, mơ màng đi theo người phía trước.

Thấy Khương Trạm đi ngang qua quán lương bì hôm qua, Vệ Tiểu Trì nhỏ giọng nhắc nhở anh, "Không phải muốn ăn lương bì sao?"

Khương Trạm nói, "Đi mua ly trà sữa trước đã."

"..."

Nếu Vệ Tiểu Trì muốn uống trà sữa thì cậu đã uống ly của Hứa Dương rồi.

Tất nhiên không phải cậu không muốn uống, vì chứng hạ đường huyết mà Vệ Tiểu Trì có nhu cầu nhất định đối với đồ ngọt, mùa hè mà được uống một ly trà sữa mát lạnh thì còn gì bằng.

Có điều cậu không thèm đến mức đó nên định để dành ly trà sữa cho Khương Trạm.

Tuy tính tình Khương Trạm bá đạo chuyên quyền nhưng lại đối xử với cậu rất tốt. Kể cả lúc phân hóa hay bây giờ, anh đều chăm sóc cậu rất chu đáo. Biết cậu bị hạ đường huyết còn mua chocolate và trái cây cho cậu.

Vệ Tiểu Trì không có gia thế như Khương Trạm, cũng không được tự chủ về chuyện tiền nong như anh. Mỗi lần mời anh một bữa cơm, cậu cũng phải do dự xem có nên mua thêm một cái bánh nướng hay không.

Vì vậy sau khi xác định rằng Hứa Dương đưa trà sữa cho cậu, cậu định giữ lại để đến trưa mang cho Khương Trạm, nào ngờ vội quá nên quên mất.

Tuy rằng trà sữa do Hứa Dương mua, nhưng đó là thù lao của cậu ta vì đã chép bài tập của cậu.

Một giao dịch sòng phẳng không có bất kỳ mờ ám nào, hai người còn chẳng phải là bạn bè.

Khương Trạm rất nhạy cảm với chuyện này.

Thật ra cũng không thể trách anh nhạy cảm được. Alpha vốn có ha.m mu.ốn chiếm hữu rất mạnh, thêm cả chuyện chocolate lần trước khiến Khương Trạm luôn coi Hứa Dương như kẻ thù tiềm tàng.

Điều duy nhất khiến Vệ Tiểu Trì thắc mắc là: Tại sao Khương Trạm lại biết có người đưa chocolate cho cậu nhỉ?

-

Khương Trạm một hai đòi mua trà sữa, Vệ Tiểu Trì không ngăn được, bị anh nhét cho một ly sữa tươi sương sáo rồi mới trở lại quán lương bì.

Vẫn gọi món giống hôm qua - hai suất lương bì, một lớn một nhỏ, kèm theo một cái bánh nướng thịt heo.

Cũng là Vệ Tiểu Trì trả tiền, bảo không xót thì chắc chắn là giả. Ngày mai nhất định phải ăn ở căng tin, dù có mời thì cũng đỡ đau ví hơn bây giờ.

Giờ ra chơi buổi sáng Vệ Tiểu Trì đã ăn kha khá hoa quả nên lúc này cũng chưa đói lắm, nhưng vì không muốn lãng phí nên cậu vẫn cắn răng ăn hết.

Vì ăn quá no nên hôm nay Vệ Tiểu Trì càng không muốn đi dạo phố, cậu chỉ muốn nằm ườn một chỗ cho thức ăn tiêu bớt.

Điểm duy nhất tốt hơn so với hôm qua là hôm nay Khương Trạm có đưa nước cho cậu.

Đi dưới cái nắng chói chang hơn nửa tiếng đồng hồ, Vệ Tiểu Trì héo queo trở về lớp học, nằm gục trên bàn nấc cụt liên tục.

Cậu gối đầu lên cánh tay, tay kia xoa bụng theo chiều kim đồng hồ để thúc đẩy nhu động ruột, cơ thể co giật theo từng cơn nấc nên bị Trương Minh Dương mỉa mai là một con sâu thịt đang ngọ nguậy.

Vệ Tiểu Trì chẳng buồn đôi co với Trương Minh Dương, quay mặt sang hướng lối đi.

Các bạn trong lớp lần lượt đi vào, Vệ Tiểu Trì vẫn chưa hết nấc, tuy không thành tiếng nhưng thanh quản rung lên rất khó chịu.

Vệ Tiểu Trì bất đắc dĩ ngồi dậy, mở bình nước nín thở uống một ngụm lớn.

Kết quả không mấy khả quan, nước trong bình cũng đã cạn. Vệ Tiểu Trì đứng dậy đến phòng nước lấy nước.

Đúng lúc gặp Hứa Dương ở đầu cầu thang. Đối phương nhìn thấy cậu thì đưa tay day mũi, ánh mắt sâu thẳm, không chào hỏi mà bước lên cầu thang, lướt qua Vệ Tiểu Trì.

Hứa Dương đi rồi, Vệ Tiểu Trì vội vàng xuống lầu lấy nước, hoàn toàn không để tâm đến hành vi phớt lờ mình của alpha.

Dù cùng lớp nhưng thực ra hai người chẳng thân thiết gì với nhau.

Trước đây Vệ Tiểu Trì chỉ mong Hứa Dương đừng nhìn thấy mình, hôm nay bỗng nhận ra cậu ta không phải kiểu người thích bắt nạt kẻ yếu như cậu vẫn nghĩ.

Dù có thiện cảm hơn chút, nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn hạn chế tiếp xúc với đối phương.

-

Vệ Tiểu Trì đang lấy nước, sau lưng vang lên một giọng điệu chòng ghẹo một cách thong thả, "Trưa nay đi hẹn hò với Khương Trạm à?"

Cậu giật mình run tay, suýt bị nước sôi làm bỏng.

Tim Vệ Tiểu Trì lỡ mất một nhịp, vội vã tắt vòi nước, hoảng hốt quay đầu lại thì thấy Lý Tùy Lâm với khí chất thanh cao.

Cậu ta tựa vào cánh cửa phòng nước, tư thế hơi bất nhã nhưng ở cậu ta thì lại toát lên nét đẹp cuốn hút.

Nhìn nụ cười trên mặt Lý Tùy Lâm, sống lưng Vệ Tiểu Trì lạnh toát, có linh cảm chẳng lành.

Lý Tùy Lâm đúng là bạn của Khương Trạm thật, nhưng cậu ta cũng là cán bộ hội học sinh, còn chuyên phụ trách kỷ luật.

Vệ Tiểu Trì trả lời chẳng được mà không trả lời cũng không xong, cậu ôm bình nước đứng như trời trồng, lo lắng bất an.

Lý Tùy Lâm nhìn Vệ Tiểu Trì với vẻ tinh nghịch, "Xem ra đúng là đi hẹn hò với Khương Trạm rồi, các cậu đã đi dạo bao nhiêu con phố?"

"..."

Rất nhiều con phố.

Nhưng xét đến thân phận của Lý Tùy Lâm, Vệ Tiểu Trì không dám nói thật.

Nụ cười trong mắt Lý Tùy Lâm càng đậm, "Ừm, tốt lắm."

Nói xong cậu ta mỉm cười rời đi, chẳng giống như đến để bóp chết cặp đôi nam nam yêu sớm mà giống như đến để ghẹo Vệ Tiểu Trì hơn.

Vệ Tiểu Trì rón rén thò đầu ra, thấy Lý Tùy Lâm đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.

-

Tối đó Vệ Tiểu Trì vẫn tiếp tục làm người nhà đến xem buổi tập bóng rổ cùng Khương Trạm.

Nhưng lần này không chỉ có Vệ Tiểu Trì đến nhà thi đấu xem buổi tập mà còn có rất nhiều fan hâm mộ beta và omega của đội bóng rổ.

Hôm qua họ chưa biết đội bóng rổ đã chuyển từ ngoài trời vào trong nhà. Bây giờ có điều hòa, lại không bị muỗi đốt nên ai nấy hào hứng đến ngắm trai đẹp.

Các thành viên đội bóng rổ đang chạy vòng quanh sân, không có những cú ném bóng điệu nghệ hay những pha tranh chấp gay cấn, chẳng có gì hấp dẫn.

Nhưng họ không thấy nhàm chán, tụm năm tụm ba trò chuyện rôm rả, vừa ăn vặt vừa buôn chuyện, náo nhiệt vô cùng.

Hàn Tử Ương nóng nảy, nhìn thấy cảnh tượng này thì khó chịu ra mặt, "Đệt, ông đây bị bọn nó ngắm như khỉ, đã thế còn xem chùa không cần vé vào cửa."

Người hiền lành như Triệu Tử Phong cũng bất lực, "Đâu thể đuổi họ đi được?"

Hàn Tử Ương vừa chạy vừa vặn cổ tay, dáng vẻ như muốn đánh nhau, "Sao mà không được? Lát nữa ông đây đi đuổi cho coi."

Tưởng Duệ chạy sau Hàn Tử Ương dội một gáo nước lạnh, "Mày chỉ giỏi chém gió thôi, mày đuổi được bọn họ, tao bao mày một tháng tiền net."

Hàn Tử Ương không bỏ qua cơ hội vớ bẫm này, quay đầu nhìn Tưởng Duệ, "Mày nói đấy nhé, không bao một tháng tiền net thì mày là cháu tao."

Tưởng Duệ dõng dạc, "Tao nói đấy!"

Hàn Tử Ương kiêu căng nhướng mày, "Mày cứ đợi đấy."

Tưởng Duệ nghĩ thầm đợi thì đợi thôi. Bọn này ấy hả, chậc, nhìn khắp đội bóng rổ thì chỉ có hai người trị được. Một là Khương Trạm, người còn lại là Lý Tùy Lâm.

Hôm nay hội học sinh có việc nên Lý Tùy Lâm sẽ đến muộn nửa tiếng. Còn Khương Trạm...

Tưởng Duệ quay đầu nhìn alpha đang chạy ở cuối hàng, quả nhiên ánh mắt của đối phương luôn dán chặt vào bóng dáng gầy gò ở trong góc.

Tưởng Duệ không khỏi cảm thấy đắng mề, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?

Đáng sợ vãi chưởng.

Nhìn Vệ Tiểu Trì đang tập trung làm bài tập, khuôn mặt tuấn tú của Khương Trạm cau có, không ngừng phóng ra tia oán niệm về phía omega ở đằng xa.

Cả buổi trời mà Vệ Tiểu Trì chẳng thèm nhìn sang đây lấy một lần. Khương Trạm tức tối, thậm chí có phần ghen tuông.

Rốt cuộc cậu đến đây để làm bài tập hay đến xem anh chơi bóng?

Lẽ nào anh còn không bằng đống bài tập chết bầm kia ư?

-

Huấn luyện viên huýt còi, cho họ hai phút nghỉ ngơi như thường lệ.

Hàn Tử Ương vặn cổ, bẻ khớp ngón tay răng rắc rồi nói với Tưởng Duệ, "Mày nhìn đây."

Tưởng Duệ giữ vẻ lịch thiệp làm động tác mời.

Hàn Tử Ương khinh khỉnh hếch cằm, bước về phía đám người đang làm ồn ào ảnh hưởng đến buổi tập của họ.

Mười mấy người đang buôn chuyện say sưa, không hề hay biết đội bóng rổ đã chạy xong. Tốp ba tốp năm tụm lại cười đùa rôm rả cứ như đang dự tiệc trà.

Mãi đến khi Hàn Tử Ương đứng chắn trước mặt họ, mấy người ngồi hàng đầu mới chịu dừng lại.

"Bây giờ là thời gian luyện tập của đội bóng rổ, người không phải thành viên trong đội bóng rổ không được vào đây." Hàn Tử Ương thẳng thừng.

Nghe Hàn Tử Ương nói vậy, những người khác đều đồng loạt nhìn về phía cậu ta.

Hàn Tử Ương mất kiên nhẫn, giọng điệu ngang ngược, "Nghe thấy chưa, tất cả ra ngoài!"

Một omega có cái cằm nhọn hoắt, dung mạo xinh đẹp đứng lên, "Tại sao bọn tôi phải ra ngoài?"

Hàn Tử Ương là một thằng con trai thẳng như ruột ngựa, không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc, dù đối mặt với omega cũng chẳng nể nang gì.

"Không hiểu tiếng người à? Đây không phải là nơi để các cậu mở tiệc trà, muốn nói thì về nhà mà nói, đừng ảnh hưởng đến buổi tập của bọn tôi."

Đối diện với sự cứng rắn của Hàn Tử Ương, omega chẳng hề nao núng, "Đây là trường học, không phải địa bàn của đội bóng rổ các cậu. Nội quy nào quy định rằng sau giờ tan học bọn tôi không được vào đây?"

Mấy người bên cạnh gật đầu tán thành.

Omega tiếp tục phản bác, giọng nói lưu loát, lý lẽ rành mạch, "Với lại bọn tôi ảnh hưởng đến buổi tập của các cậu chỗ nào? Hay là chê chúng tôi nói chuyện ồn ào?"

"Vậy sao cậu không chui vào chăn tập bóng cho yên tĩnh, chẳng ai làm phiền được cậu."

"Nói đến ồn ào, bọn tôi có ồn ào bằng mấy khán giả ở sân vận động không?"

"Thứ bảy này các cậu phải thi đấu với Ích Dương nhỉ? Fan kỹ năng của Ích Dương nhiều lắm đấy, đến lúc đó fan của họ cổ vũ hò hét, cậu có muốn thương lượng với người của Ích Dương, bảo họ đến nhà cậu chui vào chăn đấu trận này không?"

Những lời này khiến đám người cười ầm lên.

Hàn Tử Ương tức đến mức á khẩu, chỉ vào mũi omega: "Cậu..."

"Sao? Định đánh tôi nữa à?" Omega cà lơ phất phơ tiến lên một bước, "Đánh đi, có ngon thì đánh thử xem."

Trước giờ Hàn Tử Ương chỉ đánh nam không đánh nữ, đánh alpha không đánh omega.

Nhưng omega trước mặt này quá ngông cuồng, tác phong tà mị, đôi mắt mèo lưu ly tràn đầy ý cười, vừa ngây thơ vừa gợi cảm.

"Không đánh à?" Omega ngáp một cái đầy chán chường, "Chán thật, nghe đồn đội bóng rổ toàn trai đẹp. Tôi nhìn mãi mà chẳng thấy ai đẹp, chỉ có người kia trông cũng tạm được."

Hàn Tử Ương đang tức giận định phản bác omega, thấy cậu ta chỉ tay về phía người kia thì ngẩn người.

Hàn Tử Ương cười gằn, "Cậu cũng to gan thật đấy, anh Trạm nhà tôi mà cậu dám bảo là tạm được?"

Omega nhướng mày, "Ồ, cậu ta là Khương Trạm ư? Nghe danh ở trường cũ rồi, miễn cưỡng coi như lọt mắt đi. Kia là omega của cậu ta à?"

Hàn Tử Ương không ngờ mắt cậu ta tinh như vậy, vừa nhìn đã nhận ra quan hệ của Khương Trạm và Vệ Tiểu Trì. Nào ngờ nhìn sang bên kia thì thấy...

Đệt, hai người họ còn nắm tay nhau kia kìa.

Omega thu hồi tầm mắt, lười biếng nói, "Chán quá, về thôi."

Cô gái đi cùng cậu ta đuổi theo, "Tạ Trì, đợi tớ với."

Tạ Trì?

Nghe thấy cái tên này, Hàn Tử Ương không khỏi làu bàu, "Cũng có chữ Trì."

Omega vừa đi được mấy bước nghe vậy thì quay người lại, khóe môi mỏng nhếch lên thành một đường cong, đôi mắt mèo ánh lên vẻ tinh quái, thấp thoáng vẻ gợi đòn.

"Tôi là Trì trong "rong ruổi", cậu hỏi cậu ta là Trì nào đi."

(驰骋: Rong ruổi, 驰: Trì)

Nói xong thì rời đi.

Hàn Tử Ương nhìn theo bóng lưng Tạ Trì, chân thành cảm thán một câu - Mẹ nó, quả là một omega cay nghiệt mà.

Tưởng Duệ thấy Hàn Tử Ương thất bại ê chề quay lại thì cười trên nỗi đau của người khác, "Tao đã bảo mày không trị được mấy em omega kia rồi mà, mày còn không tin."

Hiếm khi Hàn Tử Ương không phản bác, mặt mày đầy vẻ khổ não.

Tưởng Duệ nháy mắt tinh nghịch, "Ấy chà, chẳng lẽ mày bị người ta chặn họng đến mức tâm phục khẩu phục nên phải lòng người ta luôn rồi hả?"

Hàn Tử Ương liếc xéo cậu ta, "Mày xem phim thần tượng nhiều quá rồi đấy à?"

Hàn Tử Ương không phải là kiểu người có thể nhịn nhục, ấm ức trong chốc lát rồi lẩm bẩm, "Không được, tao phải đi hỏi mới được."

Thấy Hàn Tử Ương định đi, Tưởng Duệ kéo tay cậu ta lại, "Đi đâu vậy? Đừng nói mày muốn đánh người ta đấy nhé. Chẳng qua là bị người ta phản bác mấy câu thôi mà? Bao dung chút đi, dù tức giận đến mấy cũng không thể động tay động chân với người ta được."

"Mày nghĩ gì đấy?" Hàn Tử Ương gạt tay Tưởng Duệ ra, "Tao đi hỏi xem cậu ấy là Trì nào."

Tưởng Duệ khó hiểu, "Trì nào gì cơ?"

Hàn Tử Ương không thèm để ý đến cậu ta, rảo bước đi về phía Vệ Tiểu Trì.

-

Sau khi buổi tập kết thúc, Khương Trạm bước đến với áp suất thấp, đứng một bên đập phá lung tung, cáu kỉnh vô cớ.

Vệ Tiểu Trì hỏi anh có chuyện gì thì anh lại không nói, mặt mày ủ dột.

Liệu pháp trò chuyện không có tác dụng, alpha không muốn giao tiếp. Vệ Tiểu Trì đành phải dùng liệu pháp sinh học, "Vậy... cậu có muốn ngửi pheromone của tớ không?"

Không gì có thể xoa dịu một alpha nóng nảy tốt hơn pheromone cả.

Đây là một lời mời rất đỗi thân mật, việc hỏi người khác có muốn ngửi pheromone của mình không cũng giống như đang hỏi đối phương rằng họ có muốn hôn mình không vậy.

Vệ Tiểu Trì không không hề suy nghĩ vẩn vơ, cậu chỉ muốn nhanh chóng ổn định cảm xúc của Khương Trạm để alpha vui vẻ trở lại.

So với việc coi đó là một lời mời hôn thì Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình giống một con thú cưng hơn, ngửa bụng hỏi con sen đang không vui có muốn v.uốt ve mình để giải tỏa căng thẳng không.

Từ một góc độ nào đó, Khương Trạm đúng là con sen của cậu, luôn chuyên tâm bón thức ăn cho cậu.

"Không cần." Khương Trạm từ chối thẳng thừng, một lúc sau lại nói, "Bây giờ đông người quá."

Vệ Tiểu Trì hiểu ngay, lúc này nhiều người quá không thể phát tán pheromone, đợi khi không có ai thì có thể cho anh ngửi.

Tâm trạng của Khương Trạm tốt lên trông thấy. Tay anh từ từ đưa qua, đầu ngón tay khều nhẹ vào ngón út của Vệ Tiểu Trì.

Ngón tay trắng bệch của Vệ Tiểu Trì hơi co lại, vành tai khẽ động đậy.

Khương Trạm lại chạm vào Vệ Tiểu Trì, Vệ Tiểu Trì đành phải dịch tay về phía Khương Trạm.

Hai bàn tay khẽ chạm rồi đan vào nhau, nhưng cả hai đều không nhìn đối phương.

Không biết nắm tay được bao lâu, Hàn Tử Ương sải bước về phía này.

Vệ Tiểu Trì thấy thế bèn vội vàng rút tay mình về, ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp một cách bất thường.

Khương Trạm nhăn nhó, ngẩng đầu lườm Hàn Tử Ương.

Hàn Tử Ương không chú ý đến biểu cảm của Khương Trạm, trong đầu cậu ta chỉ có một câu hỏi - Rốt cuộc chữ Trì trong tên Vệ Tiểu Trì là chữ Trì nào.

Cậu ta hấp tấp bước đến, hỏi dồn Vệ Tiểu Trì, "Mau nói cho tôi biết, chữ Trì trong tên cậu là chữ Trì nào?"

Vệ Tiểu Trì đang trong trạng thái hoảng loạn vì phải che giấu chuyện yêu sớm, nghe Hàn Tử Ương hỏi vậy không hiểu sao trong đầu lại sực nhớ đến một bài thơ Đường mà mình từng đọc.

Cậu buột miệng nói, "Trì cảnh na năng cửu, phương phỉ bất cập tân."

Hàn Tử Ương khựng lại, thốt ra nghi vấn của một tên học dốt, "Cái gì cơ?"

Vệ Tiểu Trì hoàn toàn không nhớ mình vừa nói gì, cũng ngơ ngác nhìn Hàn Tử Ương.

Hàn Tử Ương, "Vừa nãy cậu nói cái gì mà trì cảnh cái gì mà tân ấy?"

Vệ Tiểu Trì mất một lúc lâu mới phản ứng lại, "Là Trì cảnh na năng cửu, phương phỉ bất cập tân sao? Đây là một câu thơ trong bài "Chiết dương liễu" của Trương Cửu Linh."

"Câu này có nghĩa là gì?" Hàn Tử Ương đần thối, sau đó vội vàng xua tay, "Thôi thôi, cậu có nói tôi cũng chẳng nhớ nổi. Dù sao thì cậu thắng rồi, cậu có văn hóa hơn cậu ta."

Đây là lần đầu tiên Hàn Tử Ương kính trọng học sinh giỏi như vậy.

Tuy cậu ta không hiểu tại sao anh Trạm nhà mình lại thích Vệ Tiểu Trì, nhưng so với omega đanh đá vừa nãy thì Vệ Tiểu Trì vẫn đáng yêu hơn nhiều.

"Con ngoan trò giỏi cố lên, học hành cho tốt nhé." Hàn Tử Ương khích lệ một câu rồi rời đi.

Vệ Tiểu Trì hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hàn Tử Ương vừa đi, Khương Trạm đơ mặt hỏi, "Trì gì, cảnh gì?"

Vệ Tiểu Trì: ...

Vệ Tiểu Trì đành phải nói lại một lần nữa: "Trì cảnh na năng cửu, phương phỉ bất cập tân."

Khương Trạm hỏi, "Đây là nguồn gốc tên cậu ư?"

Vệ Tiểu Trì lắc đầu, "Chắc không phải đâu."

Đây là câu trong bài "Chiết dương liễu" của Trương Cửu Linh, Vệ Tiểu Trì không biết liệu ba mẹ cậu có từng đọc bài thơ này hay chưa.

Đằng xa, huấn luyện viên gọi mọi người tập trung. Khương Trạm đành phải rời đi, trước khi đi bỗng nghiêm mặt nói, "Đừng có mà làm bài tập suốt."

Hả?

Vệ Tiểu Trì bối rối, tại sao đến bài tập cũng không được làm, sợ cậu cận nặng hơn à?

Nhưng Khương Trạm cũng nhắc cậu nhớ ra một điều, cặp kính này hơn sáu nghìn tệ, nếu tăng độ cận thì phải thay cái mới.

Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Trì vội vàng làm bài tập thể dục cho mắt đôi lần.

__________________

Phiên âm:

Tiêm tiêm chiết dương liễu, trì thử ký tình nhân.

Nhất chi hà túc quý, liên thị cố viên xuân.

Trì cảnh na năng cửu, phương phỉ bất cập tân.

Canh sầu chinh thú khách, dung mấn lão biên trần.

Dịch thơ

Bẻ cành dương liễu mỏng manh,

Gửi trao tri kỷ chút tình sâu xa.

Một cành nào có đáng chi,

Chỉ thương xuân cũ, vườn quê thuở nào.

Cảnh kia nào giữ được lâu,

Hương thơm chẳng sánh khi đầu xuân sang.

Càng thương khách chiến viễn phương,

Tóc tai bạc trắng bụi đường biên cương.

Loading...