Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui

Chương 51



Dưới ánh mắt săm soi của một đám alpha sừng sỏ, Vệ Tiểu Trì chỉ hận không thể co người lại thành một con đà điểu.

Thế nhưng cậu tuyển thủ dự bị của Nhị Trung kia lại không biết quan sát tình hình gì cả, vừa gọi thầy Vệ vừa đi thẳng đến trước mặt Vệ Tiểu Trì.

Trong tình cảnh này, Vệ Tiểu Trì chỉ đành phải đứng dậy đi theo tuyển thủ dự bị đó.

Chiếc khăn vẫn kẹp giữa đầu gối cậu, vì quá căng thẳng dưới ánh nhìn của Dương Thạc nên cậu quên béng chuyện này. Vừa đứng lên, cái khăn lủng lẳng trên chân cậu. Vệ Tiểu Trì đi được hai bước thì rơi xuống ngay chân Nghiêm Thận.

Nghiêm Thận ngồi cạnh lối đi, cúi xuống nhặt cái khăn lên.

Mùi pheromone đặc trưng của Khương Trạm xộc thẳng vào mũi, mấy người kia càng nhìn chăm chú vào Vệ Tiểu Trì bằng ánh mắt sắc bén.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mùi ban nãy đúng là tỏa ra từ chiếc khăn này.

Vệ Tiểu Trì đội quần ngay tại chỗ, lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.

Đôi mắt phượng quyến rũ của Nghiêm Thận - bình thường luôn lười nhác khép hờ như đang thiếu ngủ, giờ phút này lại ánh lên những gợn sóng, đánh giá Vệ Tiểu Trì.

Cậu ta đưa cái khăn cho Vệ Tiểu Trì, kèm theo một lời nhắc nhở, "Tập Pilates đi."

(Pilates là bài tập tăng sức mạnh và sự dẻo dai, nhất là thân dưới.)

Đầu Vệ Tiểu Trì đầy dấu chấm hỏi, cẩn thận nhận lấy, "Cảm ơn."

Nói cảm ơn xong, Vệ Tiểu Trì lập tức chuồn lẹ, không muốn nấn ná ở đây thêm một giây nào nữa.

Tuyển thủ dự bị hoàn thành nhiệm vụ Lý Tùy Lâm giao phó, thành công mời được Vệ Tiểu Trì đến ngồi hàng ghế dự bị của Nhị Trung.

Đây là chỗ chỉ dành cho thành viên của đội bóng rổ, Vệ Tiểu Trì đứng ngồi không yên. Nhìn Tiết Phụng từ hàng ghế đầu, cậu mới thực sự thấm cậu ta cao to và lực lưỡng cỡ nào. Chẳng trách có thể đụng ngã Khương Trạm.

Lý Tùy Lâm đưa một chai nước sang, "Uống miếng nước đi Tiểu Trì."

Vệ Tiểu Trì xua tay, "Không cần đâu, tớ cũng đâu phải là thành viên của đội bóng rổ."

Mấy chai nước này là trường dùng kinh phí của đội bóng rổ mua, cậu nào không biết xấu hổ mà dám hưởng ké.

Lý Tùy Lâm vặn nắp chai rồi nhét vào tay Vệ Tiểu Trì, "Biết đâu hôm nay cậu lại là đại công thần của đội ta đấy."

Vệ Tiểu Trì không hiểu ý cậu ta, "Hả?"

Lý Tùy Lâm chỉ cười đầy ẩn ý mà không giải thích gì thêm, lại hướng mắt về phía sân bóng.

Vệ Tiểu Trì cầm chai nước trong tay, cũng nhìn về phía vóc người cao ráo đang chạy trên sân.

Từ khi Vệ Tiểu Trì rời khỏi khán đài và ngồi xuống băng ghế dự bị, khóe mắt Khương Trạm cứ vô thức liếc về phía này.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung rồi nhanh chóng rời đi.

Khương Trạm tập trung lại, chuyên chú dẫn bóng về phía rổ. Tiết Phụng và tiền phong phụ của Ích Dương nhanh chóng lùi về phòng thủ, chờ sẵn dưới rổ để bao vây anh.

Thấy Khương Trạm định lên rổ, tim Lý Tùy Lâm treo lơ lửng. Đối đầu trực diện như vậy quá mạo hiểm.

Tiết Phụng cũng tưởng Khương Trạm bật nhảy để ném bóng, nhanh chóng khom người bật lên dùng thân mình chắn ngay trước rổ.

Không ngờ Khương Trạm lùi một bước và quay người chuyền bóng, bóng đáp chính xác vào tay Tưởng Duệ.

Tiền phong phụ của Ích Dương thấy vậy liền lao về phía Tưởng Duệ để ngăn cậu ta ném bóng vào rổ. Tưởng Duệ bỗng nhiên bật cười, chuyền bóng ngược lại cho Khương Trạm.

Lúc này Tiết Phụng vừa tiếp đất, Khương Trạm bắt được tranh thủ thời cơ ném bóng, bóng rơi vào giữa rổ.

Xem ra Khương Trạm không đánh mất lý trí vì sự xuất hiện của Vệ Tiểu Trì. Lý Tùy Lâm yên tâm, từ tốn nhấp một ngụm nước.

-

Xem cận cảnh thế này thật sự rất khó mà phân tâm được. Dù không hiểu gì về bóng rổ nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn chăm chú theo dõi, tim cứ treo lơ lửng trên cuống họng.

Đặc biệt là khi Khương Trạm và Tiết Phụng va chạm kịch liệt. Một người cao to như vậy, hẳn là rất khó phòng ngự nhỉ?

Vệ Tiểu Trì thầm đổ mồ hôi hột cho Khương Trạm, đồng thời không hiểu nổi tại sao alpha lại thích những môn thể thao đối kháng có độ nguy hiểm cao như vậy.

"Rebound." Một tân binh lớp mười ngồi ở hàng ghế dự bị đứng dậy hò hét, "Anh Trạm cố lên."

(Rebound là việc một cầu thủ bắt được bóng bật ra từ bảng rổ hoặc vành sau cú ném trượt.)

Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm và hai người của Ích Dương vây quanh khu vực dưới rổ, trong đó còn có cả tên cao kều kia. Thân thể họ không ngừng va chạm vào nhau, đụng vào nhau đôi lần rồi đồng loạt bật nhảy.

Ba người cùng tranh bóng.

Khương Trạm không chọn được vị trí bật nhảy tốt nhất nên lần này tranh bóng hơi vất vả. Anh dùng đầu ngón tay đẩy mạnh quả bóng khiến nó nảy lên cao.

Khương Trạm vừa chạm đất lập tức bật nhảy, lần này nhảy cao hơn. Anh vừa chạm vào bóng đã bị Tiết Phụng vừa đáp xuống đất thúc mạnh vào đầu gối.

Quả bóng lại trượt khỏi tay Khương Trạm. Khương Trạm bị sức trâu của Tiết Phụng đẩy lùi về phía sau.

Khi hai chân chạm đất, Khương Trạm loạng choạng lùi lại nửa bước, vừa ổn định cơ thể lại bật nhảy lần nữa.

Tất cả mọi người đều sững sờ trước sức mạnh phần thân dưới của Khương Trạm. Nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã bị Tiết Phụng húc văng, vậy mà anh không chỉ có thể nhanh chóng đứng vững mà còn có thể bứt tốc bật lên.

Tiết Phụng đứng chết trân tại chỗ, cậu ta không ngờ Khương Trạm lại hiếu thắng như thế, vậy mà vẫn tiếp tục tranh bóng.

Lần bật nhảy này quá vội vàng, góc độ không đúng nên Khương Trạm chỉ mới chạm được vào mép bóng.

Sau khi tiếp đất, Khương Trạm bật nhảy lần thứ tư. Lần này anh tóm gọn được quả bóng đang lơ lửng trên không.

Cả sân vận động bùng nổ những tràng pháo tay kịch liệt vì tinh thần không chịu bỏ cuộc của Khương Trạm, tiếng vỗ tay kéo dài suốt mười mấy giây.

Cùng lúc đó, trọng tài thổi còi phạt lỗi kỹ thuật (T) đối với Tiết Phụng và Khương Trạm được hưởng hai quả ném phạt.

(Lỗi T - Technical Foul là lỗi kỹ thuật xảy ra khi cầu thủ hoặc huấn luyện viên có hành vi không đúng mực như cãi trọng tài, gây hấn hoặc vi phạm quy tắc không liên quan đến tranh bóng.)

Lý Tùy Lâm nhìn Khương Trạm đang đứng trên vạch ném phạt, chợt nói với Vệ Tiểu Trì, "Đau lắm đấy."

Vệ Tiểu Trì hoang mang nhìn Lý Tùy Lâm, "Hả?"

"Tranh bóng bật bảng kiểu đó đau tay lắm." Lý Tùy Lâm nói.

"Lúc đầu vị trí đứng của cậu ấy không đẹp, đáng lẽ không thể tranh được bóng. Nhưng cậu ấy gồng mình bật nhảy, dùng đầu ngón tay đẩy bóng lên cao khiến bọn Tiết Phụng cũng không tranh được."

"Dù sao ngón tay đâu phải làm bằng sắt, chạm vào quả bóng đang xoay với tốc độ cao như thế sẽ đau lắm. Cậu ấy còn nhảy liên tục bốn lần, chạm bóng ba lần."

Không biết vì Khương Trạm quá hiếu thắng hay là không muốn thua kém trước mặt Vệ Tiểu Trì mà lại liều đến mức có thể gãy tay để tranh bằng được quả bóng bật bảng đó.

Lý Tùy Lâm thở dài.

Lúc Vệ Tiểu Trì xem chỉ thấy kịch tính nghẹt thở, nghe Lý Tùy Lâm nói vậy cậu mới chợt hiểu ra, ngẩn ngơ nhìn về phía tay Khương Trạm.

Khương Trạm lại như thể chẳng hề hấn gì, mắt nhìn thẳng vào rổ chuẩn bị ném phạt.

Biểu cảm của alpha lạnh lùng, mái tóc đen nhánh ướt đẫm mồ hôi rủ xuống. Đường nét góc cạnh và quai hàm cương nghị, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ quấn lấy Vệ Tiểu Trì trước đó.

Hai quả ném phạt đều trúng.

Khương Trạm giơ tay lên, dùng băng cổ tay lau mồ hôi trên trán rồi giả vờ lơ đãng nhìn về phía Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì mím môi, lòng dâng lên cảm xúc khó tả, gượng gạo làm khẩu hình cổ vũ với anh.

Có vẻ như Khương Trạm không hài lòng với vẻ thiếu nhiệt tình của Vệ Tiểu Trì, khịt mũi hừ một tiếng, nhưng khoảng cách quá xa nên Vệ Tiểu Trì không nghe thấy.

-

Khương Trạm giành được bóng bật bảng, Nhị Trung chuyển sang tấn công.

Khương Trạm phi nước đại trên sân, gặp đối thủ ngăn cản thì dứt khoát chuyền bóng cho đồng đội.

Dưới hàng phòng ngự vững như thành đồng của Nhị Trung, khả năng ghi bàn của Ích Dương giảm sút đáng kể. Khương Trạm hoàn toàn khống chế được Tiết Phụng.

Trận đấu này vô cùng căng thẳng, thể lực cả hai bên đều hao mòn nghiêm trọng.

Lúc này mới thấy rõ sự khác biệt giữa hai đội. Ngoài Khương Trạm ra, tất cả thành viên đội Nhị Trung đều đã đuối sức.

Trong khi đó thành viên của Ích Dương vẫn rất sung mãn, cường độ huấn luyện thể lực của họ gấp bội Nhị Trung nên đương nhiên thể lực cũng dồi dào.

Thấy bọn Hàn Tử Ương sắp không trụ nổi nữa, Lý Tùy Lâm đứng dậy, "Huấn luyện viên, để em vào sân đi."

Huấn luyện viên thở dài, bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn. Ông đứng dậy tìm trọng tài để thay Lý Tùy Lâm vào sân.

Mí mắt Bách Luân giật giật, quay lưng lại không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, rợn người!

Sau khi Lý Tùy Lâm vào sân, bầu không khí giữa hai đội càng thêm sục sôi. Vệ Tiểu Trì khô cả họng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cậu đành phải vặn nắp chai ngửa cổ uống nước. Đúng lúc đó trên sân đang tranh chấp bóng, một thành viên của Ích Dương sơ ý đánh lệch bóng.

Quả bóng xoay tít lao nhanh về phía khu vực nghỉ ngơi của Nhị Trung, sắp sửa đập trúng Vệ Tiểu Trì.

Đồng tử Vệ Tiểu Trì co lại. Ngay lúc này, một bóng người lao tới che chắn.

Loading...