Alpha Hàng Đầu Quỵt Tiền Của Tui

Chương 83



Vệ Tiểu Trì chỉnh lại quai cặp đeo lệch rồi mới ngẩng đầu nhìn Khương Trạm, "Hôm qua tớ đã không về nhà rồi, hôm nay nhất định phải về."

Khương Trạm lại hết sức ngang nhiên, "Không về thì sao? Bà ấy đâu phải mẹ ruột cậu, không quản được cậu."

Vệ Tiểu Trì lí nhí, "Cũng không thể nói như vậy được."

Khương Trạm lo lắng hỏi, "Bà ấy có đối xử tốt với cậu không? Có bắt nạt cậu không?"

Vệ Tiểu Trì: "Cũng tạm."

Khương Trạm nhíu mày, "Cũng tạm là sao? Cậu chỉ cần nói với tôi là tốt hay không thôi."

Vệ Tiểu Trì khó xử gãi đầu. Khương Trạm là một người thẳng thắn rõ ràng, không chấp nhận kiểu lập lờ nước đôi.

Nhưng cuộc đời này nào phải trắng đen rõ ràng, phần lớn là vùng xám. Phương Viện cũng như vậy, Vệ Tiểu Trì khó lòng dùng chữ "tốt" hay "không tốt" để đánh giá cô.

"Nói thế nào nhỉ." Vệ Tiểu Trì lựa lời, "Sức người có hạn, bà ấy có con riêng nhưng cũng đối xử không tệ và chưa bao giờ cố ý làm khó dễ tớ cả."

Khương Trạm chốt hạ, "Vậy là chẳng tốt mấy!"

Vệ Tiểu Trì: ...

Khương Trạm lại hỏi, "Bà nội cậu vẫn ở nhà cậu à?"

Vệ Tiểu Trì không biết anh hỏi chuyện này làm gì, khẽ gật đầu.

Khương Trạm: "Cậu từng bảo cậu không thân thiết với bà, không thân sao còn ở lì nhà cậu?"

Vệ Tiểu Trì bị chữ "ở lì" của Khương Trạm làm cho sửng sốt, "Bà... bà ấy chỉ không thân với tớ thôi, chứ với ba tớ thì thân lắm."

"Cậu không thân với mẹ kế, bà nội thì không ưa, thế cậu còn về nhà làm gì?" Khương Trạm quay người đi, "Nhà tôi nhiều phòng lắm."

Nghe hiểu lời Khương Trạm nói, Vệ Tiểu Trì sững sờ không nói nên lời.

Tình phụ tử giữa cậu và Vệ Đông Kiến chẳng mấy sâu đậm, sống trong cái nhà đó cũng rất ngột ngạt.

Vệ Tiểu Trì từng nghĩ có một ngày mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, cũng từng nghĩ sau khi vào đại học sẽ hạn chế quay về.

Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc lúc này sẽ dọn khỏi nhà, huống chi tới việc chuyển đến nhà Khương Trạm.

Bọn họ mới mười tám tuổi, còn đang học cấp ba, vẫn là trẻ con trong mắt cha mẹ. Ba mẹ Khương Trạm sao có thể đồng ý?

Vì vậy Vệ Tiểu Trì cũng không để bụng mà chỉ nói, "Bà nội không ưa mẹ tớ chứ chẳng có mâu thuẫn gì với tớ cả."

Khương Trạm quay ngoắt đầu lại, hậm hực nhìn Vệ Tiểu Trì, "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Vệ Tiểu Trì nắm chặt đường chỉ quần, sau đó lại chậm rãi thốt ra, "Chúng ta còn nhỏ, chẳng phải cậu từng nói... đợi lên đại học rồi thuê nhà sao?"

Khương Trạm đá vào cái cây bên cạnh, sắc mặt u ám, "Đại học là đại học, bây giờ là bây giờ, có ảnh hưởng gì đâu chứ."

Trông anh cứ như hận không thể tha Vệ Tiểu Trì về ổ giấu đi.

Thấy Khương Trạm có vẻ nghiêm túc, Vệ Tiểu Trì như bị người ta gõ một gậy vào đầu, cảm thấy đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch.

Cậu lắp bắp hỏi, "Sao... sao bỗng dưng lại muốn để tớ dọn đến nhà cậu?"

Khương Trạm nói năng hùng hồn, "Chẳng phải cậu sống ở nhà không vui sao? Không vui thì dọn ra ngoài, nhà tôi nhiều phòng như vậy chẳng lẽ không có chỗ cho cậu ở?"

Cổ họng Vệ Tiểu Trì khô cằn như thiếu nước, cậu li.ếm môi, "Tớ đâu có bảo ở nhà không vui."

Khương Trạm cáu kỉnh đá thêm một phát vào cái cây, "Lúc thì nói một đằng, giờ lại nói một nẻo. Chẳng biết cậu nói thật câu nào nữa."

Vệ Tiểu Trì buông thõng hai tay, đứng sau lưng Khương Trạm như học sinh tiểu học mắc lỗi.

Một lúc sau, cậu khẽ kéo áo Khương Trạm, "Đừng giận, đợi chúng ta lớn hơn chút nữa đã nhé."

Đợi sau khi thi đại học, đợi bọn họ có quyền tự quyết rồi hẵng nói. Bây giờ mà Vệ Tiểu Trì mạo muội đến ở nhà Khương Trạm, ba mẹ anh sẽ nghĩ gì về cậu?

Đừng nói đến ba mẹ Khương Trạm, với cái tuổi của hai đứa bây giờ, ai mà tin rằng bọn họ có thể đi đến cùng?

Vợ chồng nhà họ Khương cưng chiều Khương Trạm cách mấy đi chăng nữa cũng chưa chắc sẽ bao dung cho chuyện này. Dù sao đây cũng là chuyện hệ trọng cả đời, sao có thể để bọn họ làm bừa cho được?

Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì, "Vậy rốt cuộc bọn họ có bắt nạt cậu không?"

Vệ Tiểu Trì lắc đầu.

Khương Trạm: "Cậu đi làm thêm vì nhà nghèo, cần tiền phụ giúp gia đình ư?"

Vệ Tiểu Trì gật đầu.

Khương Trạm tin mới lạ, nhíu mày dò xét Vệ Tiểu Trì từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra sơ hở trên mặt cậu.

Khương Trạm vốn không phải là người nhạy bén trong những chuyện này, bởi vì đó là ba mẹ của Vệ Tiểu Trì nên anh vẫn luôn có thiện cảm với họ.

Mãi đến chiều hôm nay, một câu nói vô tình của Hàn Tử Ương khiến Khương Trạm nổi lòng nghi ngờ.

Trong mắt Hàn Tử Ương, Khương Trạm là cool boy đệ nhất thiên hạ. Mặc dù bây giờ cũng rất là ngầu, thử hỏi ai dám thu gom ve chai mà lại hô hào cho cả trường biết như vậy không chứ?

Nhìn khắp Nhị Trung, e rằng chỉ có anh Trạm của cậu ta mới dám làm vậy.

Nhưng dạo gần đây, cool boy lại quá đỗi bình dân khiến Hàn Tử Ương thấy không quen cho lắm. Hôm nay hết sức chịu nổi rồi mới hỏi Khương Trạm, có phải nhà Vệ Tiểu Trì là hộ đặc biệt khó khăn hay không?

Có thể khiến Khương Trạm thu gom phế liệu với cậu, cuối tuần còn phải đi làm thêm như Vệ Tiểu Trì đúng là trường hợp duy nhất.

Rốt cuộc nhà Vệ Tiểu Trì khó khăn đến mức nào mà lại để đứa nhỏ đang học cấp ba phải tranh thủ ngày nghỉ đi làm thêm, còn là công việc vất vả như vậy nữa.

Hàn Tử Ương không nhắc đến thì Khương Trạm cũng không để ý, một khi nghe Hàn Tử Ương nói vậy, anh cũng thấy kỳ lạ.

Nhớ lại những lời Vệ Tiểu Trì nói đêm qua, cảm giác quái lạ kia càng thêm rõ ràng.

Vệ Tiểu Trì có một người mẹ ruột bặt vô âm tín, bà nội không ưa mình, ba thì tái hôn rồi còn sinh hẳn một cặp long phụng.

Mối quan hệ của cái nhà này hết sức vi diệu.

Nhưng Vệ Tiểu Trì kiên quyết không thừa nhận mình chịu ấm ức ở nhà. Khương Trạm nhìn ra sự căng thẳng trên mặt cậu, như thể tóm được điểm yếu.

"Sao cậu lại có biểu cảm như vậy? Cậu đang nói dối đúng không?" Khương Trạm nhìn Vệ Tiểu Trì chòng chọc, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cậu.

Vệ Tiểu Trì lắp bắp: "Cậu... cậu nhìn tớ chăm chú như vậy làm tớ sởn gai ốc."

Khương Trạm không buông tha: "Cậu không nói dối thì sởn gai ốc cái gì?"

Vệ Tiểu Trì: "Dù tớ không nói dối nhưng cậu nhìn tớ như vậy cũng làm tớ sởn gai ốc."

Câu này nói thật, ai nhìn cậu như vậy cũng sẽ khiến cậu cảm thấy bối rối thôi, đây là căn bệnh chung của hội người hèn mà.

Khương Trạm á khẩu, chẳng đáp được nhưng vẫn không cam tâm, "Có ngon thì cậu dẫn tôi về nhà ở vài hôm đi."

Vệ Tiểu Trì nhìn alpha mắt sâu mày rậm, phong độ ngời ngời, gọi tên anh, "Khương Trạm."

Khương Trạm thu lại tất cả sự ngang ngược trong tức khắc. Anh nhìn Vệ Tiểu Trì, đáy lòng dâng lên nỗi bất an.

Đôi mắt Vệ Tiểu Trì tĩnh lặng như hồ sâu không đáy, cậu nói nhỏ: "Cậu đưa tớ về nhà đi."

Khương Trạm há miệng, hồi lâu mới đáp "ừm".

-

Trên đường về, cả hai đều im lặng.

Đến trước cửa nhà Vệ Tiểu Trì, Khương Trạm nhìn tòa đơn nguyên cũ kỹ rồi thu hồi tầm mắt, không dám nhắc lại chuyện ở lại qua đêm nữa, chỉ hỏi Vệ Tiểu Trì, "Mai là thứ bảy, cậu đã quyết định sẽ làm thêm chỗ nào chưa?"

Vệ Tiểu Trì không đáp mà hỏi ngược lại Khương Trạm, "Cậu muốn thi vào một trường gần đại học J thật sao?"

Cậu hỏi rất nghiêm túc.

Khương Trạm nhìn thoáng qua Vệ Tiểu Trì, cứ như nàng dâu nhỏ, "Chẳng phải tôi đã nói là cùng nhau thuê nhà rồi sao? Cậu đừng cứ hỏi tôi mãi, cậu còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa?"

Vệ Tiểu Trì: ...

Cậu muốn trao đổi chuyện tương lai với Khương Trạm, sao có cảm giác người nọ tưởng cậu đang tán tỉnh anh vậy?

"Vậy bọn mình tìm công việc nào chỉ làm nửa ngày thôi, buổi chiều tớ sẽ kèm cậu học, được không?" Vệ Tiểu Trì cẩn thận trưng cầu ý kiến của Khương Trạm.

Khương Trạm: "Ừm."

Vệ Tiểu Trì ngập ngừng nói ra suy nghĩ của mình, "Tớ mong đến cuối học kỳ thành tích của cậu có thể tiến bộ hơn."

Khương Trạm hỏi, "Tiến bộ bao nhiêu bậc?"

Vệ Tiểu Trì ngẫm nghĩ, "Ít nhất mỗi môn đều phải đạt điểm trung bình. Nhưng học kỳ sau tớ sẽ nghiêm khắc hơn, cậu... có thể kiên trì được không?"

Điều kiện kinh tế của hai bên chênh lệch rất lớn. Vệ Tiểu Trì không chắc liệu ba mẹ Khương Trạm có thể chấp nhận mình không.

Nhưng đúng như Khương Trạm nói, có mâu thuẫn thì phải giải quyết. Cách duy nhất cậu nghĩ ra để thu hẹp khoảng cách giữa họ là chỉ dẫn Khương Trạm học hành chăm chỉ, thi vào một trường đại học tốt.

Ít nhất có thể chứng minh với ba mẹ của anh rằng, bọn họ có thể khiến đối phương trở nên tốt hơn.

Cậu hy vọng Khương Trạm có thể hợp sức với cậu.

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Cún con sắp sửa cải tạo xong rồi, đương nhiên sau này sẽ còn nâng cấp nữa, nhưng bây giờ là lúc Trì Trì đưa ra thay đổi.

Vấn đề của gia đình nhóc sẽ được giải quyết, đừng sốt ruột, he he he, nhất định sẽ khiến mọi người hài lòng.

Bảo nhất định thì hơi quá, làm người phải nghiêm túc, chín mươi phần trăm sẽ khiến mọi người vừa lòng.

Loading...