Quan Tài Mở, Trăm Ma Tan, Vương Phi Từ Địa Ngục Trở Về

Chương 319


Chương trước Chương tiếp

Diệu lừa tiểu thần nữ lòng đầy uất ức, dường như đã nhận ra rằng sau khi mất trí nhớ, tên cẩu biểu ca này không còn giống trước kia nữa mà lại có chút hơi thở của con người. Cũng vì vậy mà lá gan nàng lớn hơn một chút.

“Ta trả lời câu hỏi của huynh, huynh để ta bớt làm một số chuyện được không?”

Tiêu Trầm Nghiễn liếc nhìn nàng, ngay trước khi tiểu biểu muội lại sắp khóc, hắn lạnh nhạt ừ một tiếng.

Tiểu thần nữ lập tức cười tít mắt, chống nạnh nói: “Năm xưa huynh đồng ý với Thiên hậu nương nương về chuyện kết dây tơ hồng với… Diệu tiện tiện không phải vì lý do gì đặc biệt đâu? Huynh vẫn luôn là ai đến cũng không từ chối mà!”

Lông mày Tiêu Trầm Nghiên giật giật, ánh mắt nguy hiểm híp lại, như thể chưa nghe rõ: “Cái gì?”

“Khụ, ý ta là, huynh chưa bao giờ phản đối chuyện tuyển phi, cứ để mặc Thiên hậu nương nương làm chủ.”

Diệu Pháp giải thích: “Huynh vốn chẳng quan tâm ai sẽ trở thành đạo lữ của mình, chỉ vì ngại Thiên hậu nương nương càu nhàu phiền phức nên mới thuận theo ý bà ấy thôi.”

“Hơn nữa hiệu quả thật là tuyệt vời! Bây giờ trên tam thập lục trùng thiên, ngoài Diệu tiện tiện cái kẻ không sợ chết kia chưa từ bỏ, thì tất cả các thần nữ khác nghe đến tên huynh đều tránh như tránh tà.”

Lúc này sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên mới dịu đi một chút nhưng vẫn không nhịn được mà hừ lạnh: “Ngu xuẩn!”

Diệu Pháp ấm ức: “Sao huynh lại mắng ta? Ta đâu có trêu chọc huynh!”

“Không phải mắng ngươi.”

Diệu Pháp: Ủa? Mắng chính mình à?

Tiểu thần nữ rất muốn nói: Mắng hay lắm! Mắng thêm chút nữa đi!

“Quan hệ giữa Thiên hậu và ta trước kia thế nào?”

“Thiên hậu nương nương rất xem trọng biểu ca mà, còn về quan hệ…” Diệu Pháp gãi đầu: “Quan hệ mẫu tử ruột thịt chắc là không tệ đâu? Huynh trước nay đối với ai cũng lạnh nhạt, ngoài Huyền Miêu Miêu ra thì bên cạnh còn chẳng giữ một thần thị nào cả.”

Tiêu Trầm Nghiên âm thầm suy nghĩ, nếu Thương Minh là nhi tử của Thiên hậu và Xích Du, vậy thì việc Vu tộc quay lại báo thù, Thiên hậu thật sự không biết gì sao?

Đối với vị “mẫu thân” này Tiêu Trầm Nghiên trước nay chưa từng gỡ bỏ sự đề phòng.

Trong lúc im lặng, đôi mắt Diệu Pháp đảo quanh, mạnh dạn hỏi thăm: “Biểu ca, huynh thật sự chuyển thế thành người rồi sao? Pháp lực đã khôi phục được bao nhiêu?”

“Ngươi muốn thỉnh giáo không?”

Tiêu Trầm Nghiên giọng điệu thản nhiên, không có chút công kích nào, nhưng Diệu Pháp lại cười khô khốc, quả quyết lắc đầu.

Nhân gian có câu: “Hổ sa cơ bị chó khinh”, nhưng Diệu Pháp cảm thấy câu này không thể áp dụng với cẩu biểu ca này, bằng không thì rất có thể sẽ biến thành: “Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa”.

“Vậy huynh và vị Đế Cơ của Địa phủ kia là thế nào?”

“Ta ái mộ nàng ấy.”

Lúc nói câu này, ánh mắt Tiêu Trầm Nghiễn mang theo ý cười.

Diệu Pháp thì nổi da gà, sợ hãi lùi lại một bước lớn, lắc đầu lẩm bẩm: “Cứu mạng! Huynh thực sự động phàm tâm, sinh tình căn rồi sao? Huynh vừa mới cười phải không? Hay là ta hoa mắt rồi?”

Ý cười trong mắt Tiêu Trầm Nghiên chợt tắt, lặng lẽ nhìn nàng.

Lúc này Diệu Pháp mới thở phào nhẹ nhõm: “Đúng rồi! Loại ánh mắt khinh thường thế này mới giống biểu ca của ta! Khi nãy ánh mắt huynh mang ý cười nhìn thật sự quá đáng sợ!”

Tiêu Trầm Nghiên: “Thần tộc đã có thể kết dây tơ hồng định nhân duyên, vậy ta động phàm tâm, sinh tình căn thì có gì lạ?”

Diệu Pháp thở dài một hơi: “Tất nhiên là lạ rồi! Thứ nhất, việc huynh động phàm tâm đã đủ làm chấn động tam thập lục trùng thiên. Thứ hai, người huynh động tâm lại là… A La Sát Thiên…”

“Biểu ca, huynh thật sự quên hết những gì mình đã làm trong quá khứ rồi sao?”

“Ta đã làm gì?” Tiêu Trầm Nghiên chờ câu trả lời. Hắn sớm đã nhận ra sắc mặt kỳ lạ của Diệu Pháp khi nghe đến chuyện Thanh Vũ là biểu tẩu của nàng.

Diệu Pháp cẩn trọng đáp: “Huynh quên rồi sao? Huynh từng muốn diệt địa phủ!”

Sắc mặt Tiêu Trầm Nghiên không đổi, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã siết thành quyền. Hắn cúi mắt trầm ngâm, lập tức hiểu ra một chuyện.

Lần trước khi hắn đến địa phủ đón tiểu Đậu Đinh đã cảm giác được một luồng “ác ý” kỳ lạ. Hóa ra nguyên nhân là đây sao?

Diệu Pháp cảm thán: “Ta thấy biểu tẩu cũng không phải loại người si tình mù quáng, thật không ngờ nàng ấy lại độ lượng như vậy. Không những tha thứ cho huynh mà còn ở bên huynh…”

“Ừ, ngươi biết thế là được rồi.”

Diệu Pháp: Huynh vênh váo cái gì chứ?

Nếu không phải vì bản năng e sợ Thương Minh, Diệu Pháp thật sự muốn bám theo Tiêu Trầm Nghiên để xem trò vui.

Tiêu Trầm Nghiên tiếp tục moi tin tức từ miệng tiểu thần nữ. Ví dụ, tuy Thần tộc đã phái thiên binh thiên tướng giáng trần nhưng tin tức về việc Vu tộc trỗi dậy vẫn chưa bị truyền ra.

Hắn đã xác nhận suy đoán trong lòng—quả nhiên, việc Vu tộc quay lại và hồi sinh Xích Du có người che giấu trên tam thập lục trùng thiên.

Là Thiên hậu sao?

“Trông chừng tỷ tỷ của ngươi. Ngoài ra, tiếp tục cản trở thiên binh thiên tướng của Thần tộc xuống nhân gian. Nếu có bất kỳ động tĩnh khác thường nào thì lập tức báo tin.”

“Thu dọn chỗ này đi, đừng làm tổn thương người thường.”

Diệu Pháp lẩm bẩm: “Thật là biết sai khiến người khác làm việc mà.”

Trước khi rời đi, Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn Ảnh Miêu. Ảnh Miêu giẫm nhẹ lên bóng của Diệu Âm rồi phóng người nhảy lên vai hắn, cùng nhau biến mất.

Địa phủ— tám trăm dặm đường Hoàng Tuyền.

Vô số quỷ hồn lặng lẽ trôi dạt qua con đường này mà không dừng lại. Bên đường, những đóa hoa mạn châu sa mọc thành từng mảng lớn, dẫn lối cho vong hồn đi về địa phủ.

Hoa mạn châu sa, còn gọi là hoa bỉ ngạn, ngàn năm nở hoa, ngàn năm mọc lá. Hoa lá vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau, duyên đến thì tụ, duyên tan thì tán, sinh tử vô thường.

Hoa bỉ ngạn là loài hoa sinh tử, vượt ngoài tam giới.

Nhưng hiện tại hoa chưa nở, chỉ có lá rơi lả tả.

Giữa màu xanh xám của lá úa, một bóng áo trắng di chuyển vô cùng chói mắt.

Trâm cài trong tay Di Nhan nóng rực, chỉ đường cho hắn tìm kiếm tàn hồn của mẫu thân. Nhưng hắn bối rối nhìn quanh, không thấy lấy một bông mạn châu sa đang nở.

Khí thế trên người hắn quá mạnh khiến quỷ hồn không dám đến gần.

“Ta nói này, tiểu tử điên, thu lại khí thế trên người đi!” Viêm Lam chạy đến, bực bội nói: “Đám vong hồn này còn phải vào địa phủ báo danh đấy!”

Di Nhan như không nghe thấy, chỉ cúi đầu tìm kiếm.

Viêm Lam lập tức tung một cước vào thắt lưng hắn. Nhưng ngay khi chân vừa chạm vào, một luồng sức mạnh kinh khủng truyền đến khiến hắn biến sắc, vội rút chân lại, rùng mình.

Di Nhan không hề nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu liếc hắn, trong mắt vẫn còn sót lại chút hàn ý chưa thu lại kịp.

Nhìn rõ người đến là Viêm Lam, ánh mắt hắn khẽ động, dần thu lại khí thế, cười nói:

“Hóa ra là Kim Ô thúc thúc, xin lỗi, có bị trẹo eo không?”

Khóe miệng Viêm Lam co giật, trong mắt hiện lên một tia kiêng dè. Lúc này hắn mới nhận thức rõ hơn về thực lực của Di Nhan. Không trách lão già kia lại muốn để Sát Sát đính hôn với tên tiểu tử điên này.

Với thực lực hiện giờ của Di Nhan, e rằng dù là ở tam thập lục trùng thiên cũng có thể tung hoành không chút trở ngại.

Hắn mới trở thành Đại Minh Vương Khổng Tước bao lâu chứ?

“Sát Sát bảo ta đến giúp ngươi.”

Nghe thấy cái tên “Sát Sát”, nụ cười trên mặt Di Nhan càng rạng rỡ, trong mắt cũng dâng lên chút ấm áp.

Hắn đưa ra cây trâm chỉ đường, giọng điệu như bình thường, nhưng nghe kỹ sẽ phát hiện nó đang run nhẹ.

“Kim Ô thúc thúc, giúp ta đi… Nó vẫn cứ nóng lên, tám trăm dặm Hoàng Tuyền quá dài, nhưng ta không thấy lấy một bông mạn châu sa đang nở. Ta không tìm được mẫu thân của ta.”

Viêm Lam nói: “Hoa mạn châu sa ngàn năm mới nở, ngàn năm lại rụng lá. Bây giờ là thời điểm lá rơi, chưa đến lúc hoa nở.”

Di Nhan khẽ cắn môi, cười hỏi: “Không thể nở sớm hơn sao?”

“Được chứ, sao lại không được…” Viêm Lam xòe tay, một Quỷ Vương Hoa ấn hiện lên trong lòng bàn tay. Hắn kết ấn, trầm giọng hạ lệnh:

“Truyền lệnh A La Sát Thiên, mạn châu sa, nở.”

Trên đường Hoàng Tuyền, gió lớn đột nhiên nổi lên.

Những đóa hoa mạn châu sa vốn chỉ có lá, đồng loạt run rẩy, lá rụng nhanh chóng, từng nụ hoa đỏ mọc lên, chỉ trong nháy mắt, cả một vùng Hoàng Tuyền đã bừng nở vô số đóa hoa đỏ rực.

Tất cả sự vật trên thế gian đều tồn tại và vận động dựa vào nhân duyên, nhân quả đan xen.

Chương trước Chương tiếp
Loading...