“Hiệu trưởng.”
“Các cô đến rồi.” Hiệu trưởng Phó đặt tài liệu trong tay xuống: “Ở đây có hai học sinh chuyển lớp, lớp 12, mỗi lớp các cô nhận một người.”
Nói xong, ông ta đưa hồ sơ của Cố Mang và Mạnh Kim Dương cho họ.
La Tụng Hoa đưa tay nhận lấy, chưa xem xong hồ sơ của hai người, đã nhíu mày: “Hiệu trưởng, muốn sắp xếp những học sinh như thế này vào lớp của chúng tôi?”
“Đúng vậy.” Hiệu trưởng Phó chắp tay trên bàn làm việc, nhìn họ nói.
La Tụng Hoa lật hồ sơ, cười lạnh một tiếng: “Một người thì toàn gây sự, điểm số toàn 0, một người gần như chưa từng được giáo dục chính quy, nào có thể vào được lớp 12/1 tốt nhất toàn khối 12? Hiệu trưởng ngài đang đùa tôi à?”
Vào lớp 12/1?
Đừng có mà mơ!
Lớp 12/1 không phải là nơi mà rác gì cũng có thể vào.
La Tụng Hoa có người nhà làm trong Sở giáo dục, nói chuyện với hiệu trưởng Phó cũng rất gay gắt.
Đặc biệt là điều này còn liên quan đến hồ sơ giảng dạy của cô ta.
Cô ta xem xong hồ sơ, mới đến lượt Tịch Yên.
Tịch Yên lật xem dãy điểm số gọn gàng của Cố Mang, khóe miệng co giật.
Cô ấy không biết Mạnh Kim Dương học hành ra sao.
Nhưng Cố Mang này, điểm số thật khiến người ta kinh ngạc.
Phải gánh vác vận may này đến mức nào, mới có thể hoàn toàn tránh được tất cả các câu trả lời đúng, thi mười mấy năm mà toàn 0.
Mặt hiệu trưởng Phó không biểu lộ cảm xúc: “Cô La, tôi tin tưởng vào trình độ giáo dục của cô, nên mới muốn giao học sinh cho cô.”
La Tụng Hoa giữ vẻ mặt nghiêm túc, không kiêu ngạo cũng không tự ti: “Hiệu trưởng, ngài không cần phải tâng bốc tôi, cả hai học sinh này một người tôi cũng không nhận, tôi thấy lớp của cô Tịch ngược lại thì khá phù hợp với họ.”
Cô ta khinh thường liếc qua Tịch Yên ở bên cạnh trẻ hơn và xinh đẹp hơn cô ta.
Cười khinh bỉ một tiếng: “Người nào thì phải đến chỗ đó, muốn chen vào chỗ tốt, cũng phải xem mình có xứng đáng không.”
Tịch Yên không nói gì, cũng không đến lượt cô ấy nói.
Lúc nào cũng vậy, lớp nào không muốn học sinh có vấn đề, đều bị đẩy về phía cô ấy.
Hiệu trưởng Phó đã đồng ý sắp xếp Mạnh Kim Dương vào lớp 12/1, không sao nói rõ được, không muốn bản thân mất thể diện trước Cố Mang.
Ánh mắt nữ sinh này quá sắc bén.
Ông ta nhìn về phía La Tụng Hoa, nhẹ nhàng nói: “Để Mạnh Kim Dương vào lớp 12/1, Cố Mang vào lớp 12/20, cứ quyết định như vậy đi.”
“Hiệu trưởng! Trường rất kỳ vọng vào học sinh lớp 12/1, ngài làm như vậy là không nghĩ đến danh dự của toàn trường!” Sắc mặt La Tụng Hoa khó coi, giọng điệu tức giận.
Hiệu trưởng Phó nhướng mày: “Vậy đổi lại đi, Cố Mang vào lớp 12/1, Mạnh Kim Dương vào lớp 12/20.”
La Tụng Hoa: “……”
Cô ta thà chọn Mạnh Kim Dương còn hơn là nữ sinh nhìn đã thấy không dễ bảo kia.
Hiệu trưởng Phó thấy La Tụng Hoa cuối cùng cũng im lặng, nhìn về phía Tịch Yên: “Cô Tịch, cô có ý kiến gì không?”
Tịch Yên mỉm cười dịu dàng: “Hiệu trưởng yên tâm, tôi sẽ cố gắng để ít nhất em ấy vào được đợt thứ ba (sinh viên đại học có 3 đợt nhập học).”
Dù trước đây nữ sinh này có như thế nào, làm giáo viên, không thể mang định kiến.
Đó là đạo đức nghề nghiệp.
Hiệu trưởng Phó gật đầu hài lòng.
…
Mạnh Kim Dương không muốn tách khỏi Cố Mang.
Nhưng Cố Mang muốn làm gì, cô ấy có thể đoán được một chút.
Cố Mang không thể bảo vệ cô ấy cả đời, cô ấy cũng phải học cách tiếp xúc và hòa nhập với thế giới bên ngoài.
Từ trong túi cô ấy lấy ra một cây kẹo mút đưa cho Cố Mang.
Cố Mang nắm chặt cây kẹo mút, đáy mắt rất đen, thấp giọng nói: “Lớp 12/1 và lớp 12/20 không xa, có việc thì tìm mình.”
“Ừm.”
Mạnh Kim Dương mím môi cười với cô, đeo balo của mình lên, quay lưng theo sau La Tụng Hoa ra ngoài.
“Cảnh cáo trước, vào lớp 12/1, nếu thành tích không tốt, đừng mong tôi nhân từ!” La Tụng Hoa nói không khách khí: “Để đảm bảo chất lượng học tập của em, hai tuần đầu em không có chỗ ngồi, phải đứng nghe giảng.”
Ánh mắt Cố Mang co lại, liếc qua, thấy Mạnh Kim Dương cúi thấp đầu, cẩn thận từng li từng tí, đáy mắt lạnh lẽo hiện lên một tia âm u.
Đột nhiên đứng dậy: “Em đổi ý.”
Phu Nhân Ngày Nào Cũng Online Vả Mặt
Chương 30
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương tiếp
Loading...