Cố Mang di chuyển châm mấy phút.
Tiếp theo, mười hai cây châm lần lượt lấy máu ở mười hai lỗ.
Lục Hi Vi thấy Cố Mang lấy máu, sắc mặt sa sầm, đi nhanh về phía trước: "Cô làm gì vậy?!"
Lục Thừa Châu quay mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta, tràn đầy uy hiếp.
Trong nháy mắt, Lục Hi Vi giống như bị đóng đinh ở tại chỗ.
Cô ta mấp máy môi không cam lòng nói: "Anh ba! Bà nội xuất huyết não! Cô ta lấy máu ở tay chân, anh nói cho em biết làm vậy thì được gì?!"
"Từ khi nào mà anh ở trong mắt mọi người lại biết kiên nhẫn như vậy nhỉ?" Lục Thừa Châu nói vừa nhẹ vừa chậm, khóe miệng cong lên lạnh lùng, lộ ra vài phần hung ác.
Bầu không khí trong phòng lạnh đi mấy độ.
Lục Hi Vi đối diện với đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo của Lục Thừa Châu, lỗ chân lông sau lưng nổi lên, gần như không thở nổi.
Sắc mặt lúc xanh lúc trắng nhưng vẫn cứng đầu, ngoài mạnh trong yếu nói: "Anh ba! Đây là anh đang lấy tính mạng của bà nội ra để mạo hiểm! Em tuyệt đối sẽ không cho phép một ả nữ nhân lừa gạt giở thói ngang ngược ở đây!"
Cô ta bước nhanh về phía trước, đưa tay muốn kéo Cố Mang ra.
Còn chưa đụng tới Cố Mang thì cổ tay đã bị một bàn tay trắng trẻo tinh tế kìm lại trên không trung.
Thiếu nữ chậm rãi nâng đôi mắt đen lạnh lẽo lên, khóe mắt có một ít tơ máu rất nhỏ, lông mày nhướn lên vừa điên cuồng vừa hoang dại, dùng sức siết chặt tay từng chút một.
Lục Hi hơi đau bèn nhíu mày: "Cô buông tôi ra!''
"Tôi không ném chị ra ngoài là để chị xem tôi chữa khỏi cho bà cụ như thế nào, chứ không phải để chị can thiệp vào việc điều trị của tôi, hiểu chưa?"
Cố Mang gằn từng chữ, lời nói không nhanh không chậm.
Lục Hi Vi trừng mắt nhìn cô: "Phương pháp của cô căn bản không có căn cứ, làm chậm trễ bệnh tình của bà nội tôi, cô bồi thường nổi sao?"
"Tôi nói, tôi sẽ khiến bà ấy khỏi hẳn." Cố Mang liếc mắt một cái, sự kiên nhẫn từng chút một tiêu hao hầu như không còn, âm thanh dần dần nguy hiểm, vừa nhẹ vừa chậm: "Đừng tiếp tục chen ngang tôi nữa."
Dứt lời, cô hất tay Lục Hi Vi ra.
Đôi mắt kia có hình dáng cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt sắc bén lạnh như băng, khiến người ta sởn gai ốc.
"Cô!" Lục Hi Vi không thể tin được cô ta lại bị một cô gái như vậy hù dọa, lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng.
Quản gia vội vàng kéo cô ta qua một bên, : "Cô Hi Vi, chúng ta vẫn nên xem cô gái này chữa trị như thế nào đã."
Cố Mang tiếp tục.
Lấy máu ở mười hai chỗ xong xuôi.
Cô kết hợp với Hợp Cốc (1), Quá Xung (2), dừng di châm lại.
(1) Hợp Cốc (合谷): là một huyệt đạo quan trọng trong châm cứu.
(2) Quá Xung (太冲): nằm ở mu bàn chân, giữa xương ngón chân thứ nhất và thứ hai.
Sắc mặt Lục Hi Vi xanh mét, đảo qua tất cả mọi người ở đây, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người tông cửa xông ra ngoài.
Trong phòng bệnh có anh ba, cô ta không động vào ả phụ nữ này được.
Chờ một giờ sau, nếu bà nội không tỉnh thì cô gái này đừng mơ tưởng còn sống mà rời khỏi Bắc Kinh!
Lục Hi Vi vừa đi ra ngoài, người dòng bên trực hệ bèn vây quanh.
Mấy chục cái miệng đều hỏi thăm bệnh tình của bà cụ.
Cô ta kể cho bọn họ nghe chuyện bên trong.
"Đúng là càn quấy!" Tứ gia nhà họ Lục rít gào, lông mày nhíu chặt, xoay người đi vào trong phòng: "Chú vào xem..."
"Chú tư." Lục Hi Vi giữ chặt ông ta, bất đắc dĩ mím môi nói: "Anh ba kiên trì để cô gái kia trị liệu cho bà nội, hiện tại ai trong chúng ta vào trong cũng đều vô dụng."
Lục Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng: "Được lắm, nếu bây giờ đang chữa trị ở bên trong, vậy thì chúng ta cứ chờ một chút, nếu như mẹ xảy ra chuyện gì thì tôi ngược lại muốn nhìn xem đại phòng bên đó sẽ ăn nói với cả nhà thế nào."
Mọi người nghe vậy, ai nấy cũng đều mang theo ý đồ xấu.
Nếu Lục Thừa Châu thất bại, đại phòng bên kia cũng khó thoát tội.
……
Nửa tiếng sau.
Cửa phòng của bà cụ được mở ra, quản gia dẫn Cố Mang và Lục Thượng Cẩm ra ngoài.
Cố Mang vừa bước ra đã thấy cảnh sát đứng bên ngoài, mắt lạnh híp lại.
Muốn bắt cô à?
Phu Nhân Ngày Nào Cũng Online Vả Mặt
Chương 17
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương tiếp
Loading...