Chương 25
Edit: Thỏ
Thời tiết đã vào cuối xuân.
Bạch Tầm Bích rủ Phục Tâm Thần đến chùa Vô Danh ngắm hoa: “Còn không đi xem, hoa đào sẽ tàn hết.”
Phục Tâm Thần định nói hắn ngắm mòn cảnh vật rồi, nhưng rốt cuộc cũng đành im lặng.
Hơn cả thế, nếu hắn và Bạch Tầm Bích cùng đến chùa ngắm hoa thì đúng là có hơi kỳ cục. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm vẫn giục giã từng hồi, vì thế hắn nhất trí với lời mời của đối phương.
Bạch Tầm Bích lái xe đưa Phục Tâm Thần, mãi đến khi quẹo vào bãi đậu xe thì anh sực nhớ ra một chuyện: “Lần đầu gặp nhau, cậu bảo có việc gấp cần ghé đây mà nhỉ?”
Bạch Tầm Bích bỗng nhiên đề cập chuyện này khiến bụng dạ Phục Tâm Thần căng thẳng: “Đúng rồi… tại mọi thứ xảy ra hôm ấy hơi đường đột.”
“Không sao.” Anh mỉm cười nhẹ tênh, do đã thân quen với Phục Tâm Thần nên không tỏ ra khách sáo. Anh điềm nhiên hỏi: “Cậu nói mình có một người bạn ở chùa Vô Danh, y là tăng nhân à? Nếu tiện thì hôm nay gặp mặt cùng tôi nhé.”
Phục Tâm Thần thấy hơi hối hận vì lời bao biện lúc đó của mình, chẳng lẽ bây giờ hắn phải tìm một-người-bạn-là-thầy-tu để giới thiệu cho Bạch Tầm Bích?
Phục Tâm Thần ngượng ngịu: “Y đang chuyên tâm tu hành nên…”
Bạch Tầm Bích vừa nghe đã hiểu ý đối phương: “Tôi biết rồi.”
Hắn liếc mắt nhìn anh: “Cậu biết gì hử?”
Anh đẩy nhẹ mắt kính gọng vàng, cười mỉm chi: “Cậu thích tăng nhân ấy đúng không?”
Phục Tâm Thần liền chối bay chối biến: “Sao cậu nói như vậy được!”
“Tôi đùa thôi.” Bạch Tầm Bích mở cửa xe bước xuống.
Phục Tâm Thần ngồi bên trong nhìn đối phương, hắn dám cá Bạch Tầm Bích không hề đùa. Có thể anh đã phát hiện chuyện gì, nhưng khi thấy Phục Tâm Thần ấp úng mới sửa miệng bảo rằng giỡn chơi.
Cả hai cùng đi về phía rừng đào, Bạch Tầm Bích sóng vai gợi chuyện: “Thật ra thích hòa thượng cũng chẳng có gì ghê gớm… tu xong có thể hoàn tục thôi.”
Phục Tâm Thần cáu kỉnh xù lông nhím: “Lúc mới quen tôi tưởng rằng cậu rất phong nhã, ai ngờ lại thích chọc ghẹo người ta.”
Bạch Tầm Bích cười cười mà không đáp.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng thuở ban sơ Bạch Tầm Bích đóng vai một quý ông lịch thiệp, dễ gần, đến khi đi guốc trong bụng nhau mới để lộ thói cà lơ phất phơ có thể hình dung bằng sáu chữ “Lưu manh giả danh trí thức.”
Phục Tâm Thần thấy anh vẫn trêu ngươi mình như vậy, không chịu được bèn trả treo: “Còn cậu thì sao? Người cậu thích cũng là hòa thượng?”
“Ồ, chính xác.” Anh gật đầu, “Là hòa thượng.”
Phục Tâm Thần cứng ngăn kéo một chút, hắn trợn to mắt nhìn đối phương. Chỉ thấy vẻ mặt anh rất điềm nhiên, chẳng biết đang thành thật hay bông đùa… nhưng có vẻ là thật? Phục Tâm Thần rơi vào lúng túng, lúc sau mới e dè hỏi: “Thật ư?”
Bạch Tầm Bích gật đầu rồi thở dài.
Điều đó khiến Phục Tâm Thần ngạc nhiên tột bậc, hắn nương theo lời lẽ của anh mà tìm tòi đáp án: “Cậu bảo tu xong có thể hoàn tục, vậy có gì buồn khổ đâu?”
Bạch Tầm Bích trả lời: “Nhưng hắn không muốn hoàn tục vì tôi.”
Nói xong anh mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn như cũ, qua đó dễ dàng trông thấy anh đang dùng nụ cười giả dối của mình để che giấu nội tâm như vùng trời xám ngoét kia.
Phục Tâm Thần im lặng hồi lâu, chợt hắn vỗ nhẹ vai Bạch Tầm Bích tựa như lời an ủi.
“Phục thí chủ à!” Một tiếng gọi đã thu hút sự chú ý của cả hai.
Bọn họ vừa quay đầu đã thấy tiểu sa di Không Mai chạy tới, cậu nhóc tươi cười chào hỏi: “Ngọn gió nào đưa Phục thí chủ đến đây?”
Phục Tâm Thần đâu ngờ mình sẽ gặp Không Mai ở chỗ này, vì vậy hắn trả lời úp mở: “Anh đến ngắm hoa cùng bạn thôi.”
“Ồ!” Vẻ mặt Không Mai đầy tiếc nuối, “Hai thí chủ đã chậm chân, đào hoa đều úa tàn.”
Phục Tâm Thần và Bạch Tầm Bích nghe xong bỗng thấy hơi mất mát, hắn quay đầu nhìn đối phương rồi hỏi: “Vậy tính sao đây?”
Bạch Tầm Bích trả lời: “Bỏ công đến đây, chi bằng ngắm cành khô cũng được.”
“Hoa đào lưa thưa nhưng đồ mi nở rộ, hay ta đưa các thí chủ đi xem?”
Bạch Tầm Bích thở than: “Thế mà mùa xuân đã phôi pha, chỉ còn hoa đồ mi khoe sắc.”
Không Mai vừa dẫn đường vừa ngoảnh lại: “Mùa xuân trôi qua thì sao? Mùa hè cũng rất tuyệt mà, thí chủ không thích mùa hè ư?”
Bạch Tầm Bích cảm thấy tiểu sa di này rất thú vị, bèn cười đáp: “Vậy còn em? Em yêu mùa hè chứ?”
“Mùa gì ta cũng mến thương.” Không Mai cười tủm tỉm.
Tâm trạng Bạch Tầm Bích và Phục Tâm Thần vui lây, hai anh lớn đều nghĩ rằng cậu bé này rất lanh lợi.
Không Mai bèn nói: “Trụ trì chúng ta rất thích mùa hè.”
“Vì sao ngài thích mùa hè?” Phục Tâm Thần tò mò trong vô thức. Hỏi xong hắn đâm ra chột dạ bèn quay đầu nhìn Bạch Tầm Bích một phen, khi thấy đối phương vẫn ung dung như cũ thì mới cảm thấy yên lòng.
Không Mai vui vẻ trả lời: “Bởi lẽ trụ trì rất yêu hoa sứ. Hè về hoa trắng cả cây, vừa xinh xắn vừa thơm lừng. Ngài thường hóng gió dưới bóng râm mát mẻ, bảo rằng ngửi được mùi hoa sẽ khoan khoái lắm. Ngài sẽ lấy hoa sứ pha trà, hoặc làm siro…”
Phục Tâm Thần nghe xong sửng sốt, hắn gượng gạo sờ tuyến thể sau gáy mình – nơi đang tản ra mùi hoa sứ thơm lựng kia. Cùng lúc đó hắn bắt gặp ánh mắt thăm dò của Bạch Tầm Bích…
Hắn kinh hãi đôi chút: Bạch Tầm Bích và mình có độ tương thích rất cao, chắc chắn anh ta đã ngửi thấy pheromone của mình, không đâu xa lạ chính là mùi hoa sứ…
Như để giấu giếm điều gì, Phục Tâm Thần bèn ho khan hai tiếng rồi chuyển đề tài: “Trụ trì còn thích loài thực vật khác sao?”
“Ngài thích cây trúc và trà xanh.” Không Mai đáp.
Phục Tâm Thần lại hỏi: “Bình thường ngài ấy chuộng hương gì?”
“Bình thường ư? Hương nhu, hoa nhài… và vài thứ khác.”
“Vậy trụ trì mến rất nhiều loài cây!” Phục Tâm Thần thêm mắm dặm muối mà phủi sạch mối quan hệ với mình, “Cũng không riêng gì hoa sứ.”
Hắn lại nghĩ, nếu Nhạc trụ trì không thích mỗi hoa sứ… Nếu gặp được pheromone hương nhu hoặc hoa nhài, hẳn ngài ấy cũng không ghét bỏ ư?
Một đường vừa đi vừa trò chuyện, thấm thoát họ đã tới một đình viện trồng đầy đồ mi trắng trẻo tinh khôi. Cốt cách thanh thao, lá xanh biên biếc, hương thơm đặc trưng thoang thoảng khiến người khác say đắm ngẩn ngơ.
Bạch Tầm Bích ngắm hoa rồi bình phẩm: “Tôi thấy hai người rất hứng thú khi thảo luận về sở thích của Nhạc trụ trì. Này Tiểu Phục, cậu quen biết nhạc trụ trì ư?”
Phục Tâm Thần đáp: “Chúng tôi mới gặp nhau vài lần.”
“Các thí chủ muốn gặp Nhạc trụ trì không?” Không Mai bèn hỏi.
Phục Tâm Thần quá đỗi ngạc nhiên, hắn chẳng biết tại sao Không Mai lại đưa ra một lời đề nghị như vậy.
Phục Tâm Thần nổi đầy gai ốc, bởi việc dẫn đối tượng mới gặp mặt đối tượng cũ vốn không phải là một ý kiến hay, vì thế hắn lắc đầu từ chối: “Hẳn Nhạc trụ trì bận rộn, bọn anh không nên làm phiền ngài.”
“Ừm.” Bạch Tầm Bích nhìn sang không Mai, “Chùa mình có một người tên là Linh Chân sư huynh nhỉ?”
Không Mai nghiêng đầu đáp: “Thí chủ biết Linh Chân sao? Huynh ấy đang ở nước ngoài.”
Bạch Tầm Bích hơi tiếc nuối: “Ra là vậy.”
Không Mai ngó về phía Phục Tâm Thần: “Phục thí chủ, ngài thật sự không muốn gặp Nhạc trụ trì?”
Bị hỏi thêm lần nữa khiến hắn càng thêm xấu hổ, dù lòng dạ nôn nao nhưng không dám sỗ sàng, chỉ đành lãng sang chuyện khác: “Hôm nay anh ngắm hoa với bạn, sẽ không quấy rầy ngài đâu.”
“Được rồi.” Nét mặt Không Mai đầy tiếc rẻ, sau đó cậu quay đi.
Không Mai dẫm giày tu xám tro lên bậc thềm chạy một mạch, thềm đá quanh co uốn lượn trải dài, phía cuối là một mái đình cong cong, từ trên cao nhìn xuống có thể thu hết phong cảnh đồ mi vào đáy mắt. Nhạc Tử Thú ngồi đây, lẳng lặng không nói lời nào, chỉ thấy Không Mai thở hổn hển tới thưa chuyện: “Bẩm trụ trì, chuẩn phu nhân không muốn gặp ngài.”
“Phu nhân không dám gặp ta.” Nhạc Tử Thú sửa lời cậu. “Không phải là không muốn.”
Không Mai thầm nghĩ: Chuyện quái gì đây… Ngài cũng có lúc tự cứu vãn danh dự à.
Nhạc Tử Thú rũ mắt nhìn bóng người ở rừng đồ mi lấp ló: “Trong lòng phu nhân chỉ có ta.”
Không Mai lại nghĩ: Ngài đừng thiếp vàng lên mặt giùm con…
Nhạc Tử Thú khẽ liếc tiểu sa di: “Chuẩn phu nhân không muốn xem ta thật?”
Không Mai nhìn Nhạc trụ trì bằng ánh mắt cảm thông: “Đúng thế, con hỏi hai lần mà kết quả vẫn như vầy.”
Nhạc Tử Thú không hề trách móc, y cười bảo: “Vậy ngươi giúp ta đưa quà cho phu nhân.”
_______
Bướm, oanh nay đã vô tình
Thần hoa sao vội cũng đành bỏ đi !
Nhạt rồi hương mộng đồ mi
Xuân tàn theo tiếng thầm thì mưa đêm.
(Tiếc Xuân – Nguyễn Tử Thành dịch)