Chương 16
Edit: Thỏ
Phục Tâm Thần cúi thấp đầu, tựa như tội nhân đang cắn rứt lương tâm. Thái độ nhận lỗi chân thành như vậy Nhạc Tử Thú đã trông thấy nhiều, mà Phục Tâm Thần không giống những người khác. Tuy giờ phút này hắn lộ vẻ khiêm nhường nhưng không vì khuất phục Nhạc Tử Thú, bởi một lẽ đơn giản hắn vốn chẳng phải tín đồ của y.
Nhạc Tử Thú rất lấy làm tiếc về chuyện này. Y luôn hi vọng Phục Tâm Thần khuỵu gối dưới chân mình.
Đã tâm thuận, cũng thần phục.
Nhưng việc này không thể vội vã.
Nhạc Tử Thú vẫn tiếp chuyện bằng chất giọng ôn tồn: “Cha mẹ thí chủ khẳng định “không dám trèo cao” và “liệu cơm gắp mắm”? Có phải họ ghét bỏ ta là một đứa trẻ côi cút nghèo khổ hay chăng?”
Phục Tâm Thần đâu ngờ Nhạc Tử Thú sẽ hỏi như vậy, hắn bèn trợn tròn mắt: “Đương nhiên không phải…”
Nhạc Tử Thú là đứa bé côi cút nghèo khổ?
Phục Tâm Thần vẫn chưa hiểu hết con người y. Hắn chỉ biết một Nhạc trụ trì với hào quang rạng rỡ được chúng dân sùng bái tựa như thần tiên giáng trần.
Bốn chữ “côi cút nghèo khổ” này dường như không dính líu đến y.
Nhưng Nhạc Tử Thú từng nói với hắn rằng y được lão trụ trì nhận nuôi, điều đó cho thấy y có thể là trẻ mồ côi. Dẫu là thế, lão trụ trì vẫn chăm nom y từ nhỏ và trao quyền kế thừa gia nghiệp; thậm chí mỗi một cử chỉ, động tác của Nhạc Tử Thú đều toát nên sự tao nhã vô cùng. Từ bé y đã tiếp thu sự giáo dưỡng tốt đẹp nên có lẽ chưa từng trải qua những chuyện khốn khó.
Ánh mắt Phục Tâm Thần hiện lên tia nghiền ngẫm: “Tôi không biết xuất thân của ngài là…”
Nhạc Tử Thú bình thản cười: “Không sao, ta vốn dĩ sinh ra đã cô độc. Bù lại cuộc sống thuở nhỏ rất tốt, thí chủ đừng bận tâm.” Rồi Nhạc Tử Thú đánh vào trọng điểm. “Ý tứ thí chủ ta cũng hiểu, gia đình thí chủ ngại ta quá giàu sang nên cảm thấy thua thiệt đó ư?” Nhạc Tử Thú lắc nhẹ chung trà bút lông thỏ. “Vừa rồi ta nói về thân thế bần hàn của mình, ấy là lời chân thật. Ta thấy bản thân chẳng có gì ghê gớm, vốn dĩ gia đình không tròn vẹn, mà thí chủ có song thân khỏe mạnh và mái ấm thuận hòa, hẳn ta nên ngưỡng mộ thí chủ.”
Nghe Nhạc Tử Thú thành tâm giảng giải khiến Phục Tâm Thần choáng váng hồi lâu, tựa như đang lạc lối trong mê cung ngôn từ do chính tay y tạo dựng.
“Gia cảnh chỉ là một phần…” Lúc sau Phục Tâm Thần bèn nói. “Tôi thấy ngài đối xử với tôi…”
Đến đây hắn bỗng dưng im bặt, bởi vế sau chính là: Ngài không hề quan tâm tôi.
Nỗi niềm sắp trào dâng từ đáy lòng, nhưng bỗng nghẹn ở cổ họng rồi lọt thỏm vào muôn vàn lặng lẽ. Nói thế khác nào hắn đang làm cao và buộc đối phương phải công nhận những điều vô lý?
Phục Tâm Thần đâm ra lúng túng, bọn họ chỉ gặp gỡ vài lần sao dám trách móc y như vậy? Mối quan hệ này không dựa trên nền tảng tình yêu, vừa qua lại mấy hôm đã chỉ trích đối phương hờ hững với mình, quả thật muốn cố tình gây sự!
Tuy Phục Tâm Thần thầm thương Nhạc Tử Thú nhưng lý trí đã nhắc nhở hắn rằng bọn họ đang trong quá trình tìm hiểu lẫn nhau, oái ăm là khi hắn say mê y ngay lần hẹn *****ên, điều này vốn dĩ rất kỳ lạ. Nếu hắn yêu cầu Nhạc Tử Thú phải bám lấy mình từng phút từng giây thì đó là chuyện hài hước biết chừng nào!
Phục Tâm Thần bèn giấu nhẹm câu “ngài không để ý tôi” vào trong bụng, những lời này chỉ khi hai người thật sự yêu nhau mới đủ tư cách nói ra. Niềm băn khoăn tựa như sợi dây thừng siết chặt khiến cơ thể hắn cứng đờ, đôi môi mấp máy không nói thành câu.
Ánh mắt Nhạc Tử Thú trong suốt, y điềm tĩnh nhìn Phục Tâm Thần: “Ta đang cân nhắc việc chúng ta có nên kết hôn hay không.”
“A…” Phục Tâm Thần phát ra một âm tiết khó hiểu. Cả người hắn tựa như quả bóng cao su bị xì hơi, thắt lưng cũng mọp xuống tựa như lúa mạch cúi đầu trước gió.
Quả nhiên… chỉ mỗi mình ôm ấp mối tương tư… Đối với trụ trì, sự tồn tại của hắn có hay không cũng chẳng quan trọng.
Phục Tâm Thần bỗng đau khổ vô bờ bến.
Nhạc Tử Thú tiếp tục nói: “Dù sao ta cũng tương đối đặc biệt.”
“Đặc biệt?” Hắn sực nhớ Nhạc Tử Thú từng nói rằng y tương đối đặc biệt nên bọn họ cần nhiều thời gian hơn.
Phục Tâm Thần nhíu mày: “Đặc biệt ở đây là gì thế? Ngài đang ám chỉ việc phải tắm rửa trước khi chạm vào ngài sao?”
“Không chỉ như vậy.” Nhạc Tử Thú lắc đầu. “Thí chủ thành tâm muốn biết thì ta sẽ thẳng thắn trả lời. Nếu thí chủ thấy phiền thì duyên nợ đành thôi. Nếu thí chủ chấp nhận, chúng ta kết hôn đi.”
“Kết hôn?” Lời này khiến trái tim hắn rộn rã.
Nhạc Tử Thú mỉm cười: “Ta nói nhiều như vậy nhưng thí chủ chỉ nghe thấy hai chữ kết hôn?”
Phục Tâm Thần mặt đỏ như gấc: “…Không phải thế.”
Nhạc Tử Thú chỉ cười mà không ừ hử gì thêm.
Phục Tâm Thần càng thêm tò mò: “Đặc biệt nghĩa là sao, thưa ngài?”
Y trả lời: “Ta có bệnh.”
Phục Tâm Thần hơi đơ một chút, đang yên đang lành sao ngài tự mắng bản thân?
“Và một tuổi thơ bất hạnh.”
Phục Tâm Thần lập tức thông suốt vấn đề, ngài nói có bệnh là bị bệnh thật?
Nhạc Tử Thú lần tràng hạt san hô đỏ theo thói quen: “Gọi là tâm bệnh. Bác sĩ nói nỗi ám ảnh thuở ấu thơ quá lớn khiến ta bị chấn thương tâm lý. Ta cũng từng cầu cứu lão trụ trì, ông ấy bảo đây chính là tâm ma.”
Phục Tâm Thần kinh ngạc: “Tâm ma?”