Ép Hôn - Mộc Tam Quan

Chương 12



Chương 12

Edit: Thỏ

Phong Nhan đang muốn hỏi thêm, nhưng Nhạc Tử Thú không đủ kiên nhẫn tiếp chuyện nên bảo cần nghỉ trưa, vì vậy cả ba lập tức cúi chào.

Từ khi rời khỏi Hoa gian tạ, Phong Nhan cảm thấy rất buồn bực. Sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Con mọt sách mà cậu ta ghét cay ghét đắng lại là quý nhân? Có nhầm lẫn hay không?

Phong Nhan len lén nhìn Phục Tâm Thần và Đỗ Vạn Tinh, chỉ thấy gã đang cười xấu xa nhìn mình, bỗng sự hoài nghi dâng lên hừng hực: Cái tên Đỗ Vạn Tinh tiểu nhân kia chắc hẳn muốn lừa cậu! Sao lại trùng hợp lạ lùng đến thế? Nhạc trụ trì vừa bảo quý nhân tuổi Thân, sinh vào mùa xuân thì Phục Tâm Thần bèn nhận vơ là hắn, chắc chắn Đỗ Vạn Tinh cố tình lừa phỉnh cậu dựa trên tiên đoán của trụ trì nhằm khiến cậu nhục mặt phải không?

Phong Nhan càng nghĩ càng thấy đúng, cậu ta đâm ra cáu tiết với cả hai.

Nhân viên hậu cần trông thấy ba người cùng nhau trở về, chợt lấy làm lạ. Bọn họ cười hỏi: “Các anh đi chung à?”

Phong Nhan đang rất ủ dột, không rảnh để ý tới những lời kia. Thế mà Đỗ Vạn Tinh khéo léo trả lời: “Khu rừng này tuy rộng, nhưng đi vài bước đã gặp rồi.”

Bọn họ không mảy may nghi ngờ lời nói của Đỗ Vạn Tinh.

Gã còn kéo tay Phục Tâm Thần, mời mọc: “Bên kia có hồ cá, hay chúng ta đến xem đi!” Phục Tâm Thần đồng ý, hai người bước tới bên hồ ao; khung cảnh hoa trôi nước chảy lững lờ, mặt nước trong vắt, sóng sánh như dải lụa, có thể trông thấy từng đàn cá bên dưới bơi lội tung tăng.

Đỗ Vạn Tinh đâu có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, gã chỉ mỉm cười nhìn Phục Tâm Thần: “Tôi đoán trúng phóc, giờ cậu mau khai báo đối tượng hẹn hò của mình đi.”

Phục Tâm Thần bèn đáp: “Cậu đoán sai rồi, cậu bảo Phong Nhan lấy cớ đi WC để tìm Nhạc trụ trì, trên thực tế cậu ta muốn uống trà, vậy nên không tính.”

Đỗ Vạn Tinh lắc đầu nguầy nguậy: “Có gì khác nhau đâu, dù sao mục đích của nó chỉ để tiếp cận Nhạc trụ trì.”

“Khác xa một trời một vực! Uống trà và đi vệ sinh, một cái vào, một cái ra, cứ như râu ông nọ cắm cằm bà kia ấy!” Phục Tâm Thần tiếp tục phản bác.

Đỗ Vạn Tinh trông thấy sự chống chế vụng về từ đối phương, suýt chút cười bể bụng: “Ra vào cái quái gì hả, lại còn thích trả treo.”

“Nhưng cậu là người thua cược,” Phục Tâm Thần hỏi. “ Sẽ đền bù gì đây?”

Đỗ Vạn Tinh bèn nói: “Để tôi bắt đền Phong Nhan cho cậu! Giờ cậu là quý nhân của nó, còn không mau chèn ép nó đi!” Dứt lời, Đỗ Vạn Tinh quay đầu về phía Phong Nhan, gân cổ gọi. “Phong Nhan, em tới đây nhanh lên!!”

Cậu ta vội chạy đến, sốt ruột hỏi: “Chuyện gì?”

Đỗ Vạn Tinh trỏ vào Phục Tâm Thần: “Tiểu Phục là quý nhân của em, có thể giúp em đẩy lùi nghiệp chướng, sao không cố gắng ở gần cậu ấy để được thơm lây? Em xem thường huyết quang tai ương à?”

Vừa rồi nể mặt Nhạc Tử Thú nên Phong Nhan còn giả vờ hiền thục, nay cậu ta đã hiện nguyên hình, nhe nanh múa vuốt: “Sợ cái mẹ gì? Vài lời nhảm nhí cũng đem ra lừa bịp tôi? Anh nghĩ tôi là thằng ngu chắc?”

Đỗ Vạn Tinh tỏ ra kinh ngạc: “Mấy chuyện này sao là giả được, hơn nữa em văng tục với bọn anh làm chi? Em không nghe Nhạc trụ trì bảo họa từ miệng mà ra à? Em dám báng bổ quý nhân, mang tội khẩu nghiệp, cẩn thận bị trời giáng tai họa đấy!”

Nét mặt Phong Nhan đầy tức tối: “Anh nghĩ mình là ai mà dám chửi bới tôi?”

Trông thấy cậu ta và Đỗ Vạn Tinh sắp choảng nhau, Phục Tâm Thần bỗng nổi lên lòng trắc ẩn, tự dưng hắn muốn hòa giải đôi bên. Hắn kéo  bọn họ dạt ra hai phía: “Đủ rồi, Phật môn thanh tịnh, các cậu đừng la hét ầm ĩ nữa!”

Phong Nhan vốn ngứa mắt Phục Tâm Thần từ lâu, nay thấy hắn dám đụng vào người mình thì nổi cơn điên tiết. Cậu ta gào to: “Anh kéo tôi làm gì!” Sau đó Phong Nhan vùng vằng tránh né, còn đẩy Phục Tâm Thần sang một bên. Hắn đâu ngờ thằng nhóc phản ứng thái quá như vậy, do không kịp đề phòng nên chỉ nghe tõm một tiếng, Phục Tâm Thần trượt chân té vào hồ nước.

Phục Tâm Thần rơi xuống hồ, Phong Nhan liền ngoe nguẩy bỏ đi, bước tới mái đình bên kia hóng gió.

Đỗ Vạn Tinh vội vàng đỡ lấy Phục Tâm Thần, mực nước rất nông, Phục Tâm Thần chẳng bị xây xát gì. Hơn nữa tính cách thiện lương nên hắn không tức giận, chỉ mếu máo nói: “Tôi định can ngăn hai cậu, ai ngờ người chịu thiệt là tôi!”

Đỗ Vạn Tinh phì cười: “Cái đó gọi là làm ơn mắc oán. Xem như bài học để đời, sau này thấy người ta đánh lộn thì né sang chỗ khác, đừng anh hùng chạy vào khuyên can.”

Tuy Phục Tâm Thần không ngã bị thương nhưng áo quần ướt đẫm, tình trạng cũng tương đối chật vật. Đỗ Vạn Tinh vừa trêu chọc vừa đỡ hắn về đình viện, bỗng nhiên Nhạc Tử Thú bước tới, bên cạnh là vị chấp sự sư huynh. Phục Tâm Thần và Đỗ Vạn Tinh định chào hỏi thì Nhạc Tử Thú đã lên tiếng: “Phục thí chủ sao thế?”

Phong Nhan bèn nhảy vào họng người khác ngồi: “Không sao đâu, là do anh ta tự ngã thôi ạ!”

Đỗ Vạn Tinh cười lạnh: “Nói láo ông Táo bẻ răng, còn chẳng phải em cố tình xô Tiểu Phục?”

“Nếu anh ta không lôi kéo tôi, tôi đẩy làm gì?”

Trông thấy bọn họ sắp cãi nhau, Nhạc Tử Thú nhẹ nhàng bảo: “Phục thí chủ toàn thân ướt đẫm, thật sự rất bất tiện. Chi bằng theo ta đến Hoa gian tạ thay đồ.”

Y xoay người, hạ giọng căn dặn chấp sự mấy câu, sau đó đưa Phục Tâm Thần rời khỏi.

Nhạc Tử Thú đi phía trước, hắn theo sau, không ai bảo ai mà cùng im lặng. Thân hình cao lớn của Nhạc Tử Thú tựa dáng núi đổ xuống người Phục Tâm Thần, tạo nên cảm giác áp bức tuyệt đối. Sự chao đảo vô hình này khiến Phục Tâm Thần thả lỏng hơn…

Nhạc Tử Thú vẫn luôn trầm mặc, thẳng đến khi đưa người vào Hoa gian tạ mới cất lời: “Thí chủ vào phòng thay y phục đi, bên trong có áo choàng tắm, là bộ lần trước của thí chủ.”

Phục Tâm Thần không bận tâm đến việc tại sao áo choàng tắm mình mặc lần trước lại xuất hiện ở Hoa gian tạ, hắn chỉ vâng dạ bước vào, quả nhiên trông thấy một bộ đồ sạch sẽ. Nơi đó có một ngăn tủ, bên trên đặt chiếc lọ màu trắng cổ cao, cắm thêm nhành đào mơn mởn vừa mới hái. Đào hoa nở rộ, dải lụa tím lục lam được buộc ở thân hoa, thắt thành hình chữ Vạn xinh đẹp.

Phục Tâm Thần thấy hơi quen mắt: Sao giống dây lưng của mình ghê?

Hắn chợt lắc đầu, ai cũng có dây lưng như ai, hẳn mình tưởng bở quá nhiều rồi.

Khoảnh khắc Nhạc Tử Thú dẫn hắn rời đi, Phong Nhan muốn đuổi theo nhưng lại không đủ can đảm. Nét mặt trụ trì nghiêm trọng đến nỗi khiến cậu ta không dám tới gần, đành quay đầu hỏi chấp sự sư huynh: “Vừa nãy Nhạc trụ trì nói gì với ngài ạ?”

Chấp sự thở dài: “Trụ trì nói, thí chủ sớm gặp huyết quang tai ương!”

Phong Nhan nghe xong nín thở.

Loading...