Ép Hôn - Mộc Tam Quan

Chương 14



Chương 14

Edit: Thỏ

Nhạc Tử Thú bèn giải thích: “Hàng trăm năm nay chùa Vô Danh luôn là sản nghiệp của Nhạc gia. Việc lão trụ trì giao chùa lại cho ta khiến thân tộc ông ấy bất mãn. Bọn họ cảm thấy tuy ta mang họ Nhạc nhưng không chảy chung một dòng máu, không có quyền nhận lấy những thứ này.”

Phục Tâm Thần lờ mờ hiểu ra: “Ngọn núi bên cạnh là của Nhạc gia?”

“Đúng vậy, trên thực tế bọn họ vẫn được phân chia tài sản theo di chúc. Bọn họ sở hữu lô đất kế bên, tiền tiêu cả đời không hết. Chẳng qua Nhạc gia ỷ đông ***** yếu muốn giành giật ngôi chùa này, cũng có kẻ xài tiền như nước nên mới dòm ngó sang tận đây.” Nhạc Tử Thú trần thuật. “Bọn họ ghen tỵ với khối lợi nhuận mà chùa kiếm được nhưng không cách nào cướp đi, bèn xây một ngôi chùa trên núi với cái tên Chân Tự.”

Phục Tâm Thần lẩm bẩm: “Chùa Chân Tự? Tôi chưa nghe bao giờ…”

“Cũng đúng thôi, thân tộc Nhạc gia không giỏi kinh doanh, hơn nữa duy trì lối sống bệ rạc nên chẳng mấy khi được Phật tử nhang khói. Chùa Chân Tự vẫn chìm nghỉm là vậy.” Nhạc Tử Thú nhận định.

Phục Tâm Thần đăm chiêu một hồi bèn nói: “Bọn họ kém cỏi nên ghen ăn tức ở với sự thịnh vượng của chùa mình, cho nên thường đến đây phá phách?”

“Ừ, bên đấy hay sai người tới quấy rầy chúng ta.” Nhạc Tử Thú trả lời. “Sơn cốc là ranh giới của hai bên, vì đảm bảo tính an toàn nên sẽ có võ tăng đi tuần tra. Ai ngờ lần này có chút hiểu lầm, võ tăng nghĩ Phong Nhan thí chủ là thành phần bất hảo nên mới ra tay siêu độ.” Vẻ mặt Nhạc Tử Thú đầy đau xót. “Hẳn ta nên tìm Phong Nhan để xin lỗi một câu.”

Nghe Nhạc Tử Thú nói xong khiến Phục Tâm Thần cũng muốn an ủi Phong Nhan, bọn họ dự định sẽ thăm hỏi cậu ta nhưng không ngờ… người đã đi mất.

Hóa ra võ tăng trót đánh vào gương mặt hái ra tiền nên cậu ta  phải gấp rút tiến hành công cuộc trùng tu nhan sắc, còn đóng cửa từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp.

Nhạc Tử Thú ngoài miệng nói xin lỗi nhưng cũng không định đi xin lỗi thật.

Mà Đỗ Vạn Tinh càng thêm vui mừng: “Nhạc trụ trì đã nói Tiểu Phục là quý nhân của nó, nếu dám gây sự với quý nhân thì biết đá biết vàng ngay. Ai không tin chứ tôi tin sái cổ!”

Dù sao Phong Nhan đã chụp ảnh xong xuôi nên Đỗ Vạn Tinh không quan tâm việc xấu đẹp của cậu ta. Tuy rằng gã dõng dạc tuyên bố trong văn phòng nhưng Phục Tâm Thần lại cảm thấy bất an ghê gớm: “Chuyện này thật kỳ lạ… xem như Phong Nhan gặp tai bay vạ gió. Liệu tăng nhân chùa Vô Danh sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì tội đánh người hay không?”

Đỗ Vạn Tinh cười khà khà: “Thế lực nhà chùa mạnh lắm, thằng Phong Nhan chỉ là tép riu thôi.”

Phục Tâm Thần cũng nắm được vấn đề, dù sao những quốc gia phương đông rất tôn sùng tín ngưỡng, các nghị sĩ và giới quý tộc đều thờ cúng thần linh. Một công trình kiến trúc Phật giáo cổ kính đã trải qua thăng trầm lịch sử như chùa Vô Danh có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn, nói hoa mỹ hơn là “xưng bá một phương.”

Phục Tâm Thần mượn cớ lo lắng cho chùa là thế, nhưng hắn chỉ tò mò về Nhạc Tử Thú kia kìa.

“Rốt cuộc Nhạc trụ trì là người thế nào?” Phục Tâm Thần đắm chìm trong muôn vàn ẩn số. “Thoạt trông ngài rất thoát tục nhưng lại nắm giữ nhiều thủ đoạn, đáng ngạc nhiên hơn ngài còn thẳng thắn tiết lộ với mình cơn mưa là trò bịp của nhà chùa. Ngài bình thản nói đấy là mưa nhân tạo, không có bất cứ phép màu nào xảy ra. Chùa Vô Danh nuôi cả bộ phận Marketing chạy quảng cáo, thậm chí các sa di sẽ dùng vũ khí đánh nhau với chùa Chân Tự… Tựa như ngài chẳng giấu mình cái gì, hoặc ngài xem mình như người một nhà rồi sao?”

“Quên đi, quên đi, không nghĩ tới nữa.” Phục Tâm Thần lắc đầu, đặt hai tay lên bàn phím, “Làm cho xong việc đã.”

Phục Tâm Thần viết hoàn tất bản thảo mới tan tầm.

Hôm nay hắn có hẹn với cha mẹ dùng cơm.

Cha của hắn, tức Phục Kiến Phong – một cảnh sát hình sự đang công tác ở huyện Thái Tân; mẹ là Kiều Dung Dung – bà dành toàn thời gian để nội trợ và chăm sóc cho chồng. Phục Tâm Thần đi làm ở thành phố lớn, vì cha mẹ ở xa nên cả nhà hiếm khi gặp mặt, vì lẽ đó mỗi lần sum vầy đều rất quý trọng.

Phục Kiến Phong xin nghỉ phép hai hôm để đưa vợ lên phố thị, còn xách theo những nguyên liệu tươi ngon mới hái từ dưới quê. Vừa tới nhà trọ cả hai đã bận rộn chuẩn bị cơm tối cho Phục Tâm Thần, đôi vợ chồng cùng nhau nấu một bữa thịnh soạn đợi con trai tan ca về thưởng thức.

Trên mâm cơm, Phục Tâm Thần kể về Nhân duyên của mình cho ba mẹ nghe, Phục Kiến Phong cũng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nói: “Cha cũng hiểu mà, cứ đến tuổi dựng vợ gả chồng thì hệ thống sẽ tiến hành ghép đôi.” Ông tự thấy bản thân rất hài hước nên bật cười ha ha. “Nhưng nếu con chủ động nói cho cha mẹ biết vấn đề này, đồng nghĩa với việc buổi hẹn hò diễn ra rất êm đẹp.”

Phục Tâm Thần hơi ngượng ngùng đáp: “Con cũng không rõ êm đẹp hay không, dù sao chỉ mới gặp y vài lần. Nhưng con có cảm giác là… mình đã quen y lâu rồi đó.”

“Trời ạ!” Kiều Dung Dung cười thành tiếng. “Quen biết từ lâu hay vừa gặp đã yêu?”

Bị mẹ trêu ghẹo như vậy khiến Phục Tâm Thần đỏ bừng mặt, không dám nói gì.

“Vương vấn từ lâu cũng được, vừa gặp đã yêu cũng được, có sao đâu.” Phục Kiến Phong bật cười sảng khoái. “Nếu được hệ thống ghép đôi thì pheromone cả hai phải rất tương thích, Alpha gặp Omega sẽ sinh ra lực hấp dẫn chứ còn gì!”

“Khụ khụ…” Phục Tâm Thần gượng gạo ho khan. “Gấp quá sẽ thành hư bột hư đường, con chỉ muốn nói trước với cha mẹ thôi.”

“Ồ, mẹ hiểu.” Kiều Dung Dung vui vẻ hỏi. “Người ấy là ai?”

Phục Tâm Thần không định giấu giếm gia đình nên thành thật đáp: “Nghe xong cha mẹ sẽ nghĩ con trèo cao, nhưng đối phương là trụ trì chùa Vô Danh – Nhạc Tử Thú.”

Kiều Dung Dung hít hà: “Ui cha, vậy là giàu phải biết!” Nói thì đơn giản nhưng tâm trạng bà lại vô cùng hưng phấn, tựa như rất hài lòng với màn phối ngẫu tuyệt vời này.

Phục Kiến Phong trợn mắt đầy kinh ngạc: “Nhạc Tử Thú! Là Nhạc trụ trì của chùa Vô Danh??”

“Đúng vậy.” Phục Tâm Thần gật đầu. “Là y.”

Nét mặt cha hắn lập tức sa sầm, dáng vẻ nhẹ nhàng hiền hòa ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Ông trầm giọng bảo: “Con phải yêu cầu hệ thống đổi đối tượng ngay!”

Nhắc mới nhớ, hệ thống cưỡng chế hôn nhân chỉ muốn gia tăng tỷ lệ sinh sản nên  không buộc thân chủ phải kết hôn với một đối tượng hẹn hò duy nhất. Nếu Alpha hoặc Omega không hài lòng người kia, họ có thể đề xuất thay đổi đối tượng. Sau đó hệ thống sẽ tìm cho họ Nhân duyên mới và tiếp tục duy trì hẹn hò.

“Cái gì??” Phục Tâm Thần và mẹ đều ngỡ ngàng trước giọng điệu cộc lốc của ông.

Kiều Dung Dung tò mò hỏi: “Ông biết Nhạc Tử Thú à? Tại sao vừa nhắc đã phản đối kịch liệt? Đừng bảo ông sợ nhà mình trèo cao té đau nhé?”

Phục Kiến Phong không nói lời nào, chỉ gắp miếng cải đưa lên miệng cắn thật mạnh, giữa kẽ răng phát ra tiếng nhai nuốt nhồm nhoàm.

Khi Phục Tâm Thần thấy cha già dấu yêu đột nhiên thay đổi thái độ thì hoang mang hỏi ông: “Có chuyện gì thế?”

Phục Kiến Phong ngán ngẩm hồi lâu bèn nói: “Cha chỉ muốn tốt cho con thôi. Con nên tránh xa loại người như cậu ta.”

Dứt lời ông vỗ đũa xuống bàn: “Tôi no rồi”, sau đó bước đến ban công, rút điếu thuốc rẻ tiền trong túi ra, châm lửa và ngửa cổ hút.

Phản ứng của Phục Kiến Phong nằm ngoài dự đoán của Phục Tâm Thần. Tuy hắn biết gia cảnh đôi bên không môn đăng hộ đối, nhưng nào ngờ một người cha luôn nghĩ thoáng trong tư tưởng lại nhất quyết phản đối chuyện này. Phục Tâm Thần buồn rầu hơn bao giờ hết, Kiều Dung Dung là mẹ, trông thấy nét ủ dột của hắn thì bà biết đứa con này không muốn buông tay. Kiều Dung Dung vỗ vai Phục Tâm Thần, dịu dàng bảo: “Để mẹ thuyết phục ông ấy cho.”

Phục Tâm Thần gật đầu, hắn biết cha mình nghe lời mẹ, tóm lại chỉ có mẹ mới lay chuyển được cha.

Ban đêm Phục Tâm Thần ngủ ở sofa, nhường phòng mình cho cha mẹ nghỉ ngơi. Phục Kiến Phong nằm lăn qua lộn lại trên giường, nỗi lòng canh cánh khiến ông không thể nào ngủ được. Kiều Dung Dung nhân cơ hội bèn khuyên lơn: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chiều nay ông nói linh tinh gì đó? Làm thế khác nào rước bực vào mình, tăng thêm sự mâu thuẫn trong nhà?”

“Bà này! Bà cũng nghĩ tôi như vậy sao?” Phục Kiến Phong bật dậy với nét mặt âu lo. “Bà thừa biết tôi không làm khó dễ chuyện tình cảm của nó.”

Kiều Dung Dung chống mép giường ngồi lên, tò mò hỏi: “Tôi cũng lấy làm lạ vì sao ông ác cảm với Nhạc Tử Thú?”

Phục Kiến Phong nhìn đăm đăm vợ mình, im lặng hồi lâu mới nói: “Nhạc Tử Thú chính là… đứa bé ở thôn La Sát năm xưa.”

Sắc mặt Kiều Dung Dung trắng bệch như ánh trăng ngoài song cửa: “Ý ông là… Nhạc Tử Thú chính là thằng Tử Thú năm đó?”

Loading...