Đại Tiểu Thư Gặp Rắc Rối - Đại Tiểu Tỷ Hữu Ma Phiền

Chương 29



“Ngủ ngon.”

Diệp Thanh Sanh quay người, không hề dây dưa mà đi lên lầu.

Một câu chúc ngủ ngon bình thường như vậy, dùng giữa vợ chồng lại có vẻ hơi xa lạ.

Cô đi rồi, ánh sáng và bóng tối trên mặt đất cũng động đậy.

Biên Triệt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, ánh mắt không rời đi một khắc.

Bồn chồn.

Trong lòng có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

Yết hầu nhô lên lên xuống, anh uống cạn nửa chai nước đá, uống quá nhanh, nước tràn ra chảy xuống cằm, ướt đẫm ngực, ngay cả áo sơ mi cũng ướt sũng.

Diệp Thanh Sanh lên lầu hai đi về phía phòng ngủ chính bên phải, dưới lầu có tiếng chai lọ vặn ra “cạch cạch”, không biết từ lúc nào Biên Triệt đã bám theo lên, giật mạnh cánh tay cô, Diệp Thanh Sanh hoàn toàn không phòng bị, bước chân loạn nhịp, bị anh vừa kéo vừa ôm lôi cô vào phòng.

Gần như ngay khi cửa phòng bị đá đóng lại, đôi môi mỏng của Biên Triệt đã áp xuống, đầu lưỡi lạnh lẽo cạy mở hàm răng cô, giây tiếp theo liền tiến vào trạng thái hôn sâu.

Lưng Diệp Thanh Sanh dán chặt vào cánh cửa, hai tay bám lên gáy anh, tối nay cô không uống rượu, nhưng giữa môi răng lại mang theo vị rượu nhàn nhạt, tê dại nảy mầm trong cơ thể, lại như xuyên qua từng tế bào, hình như cô cũng nhiễm chút men say.

Có thứ gì đó đang trào dâng trong mắt anh, cái cảm giác rất nóng bỏng kia lại ùa về.

Diệp Thanh Sanh thật sự không chống đỡ nổi, giữa chừng đẩy anh ra mấy giây, lời nói chen ra từ kẽ môi: “Biên Triệt, anh đâu có uống xuân dược, tôi cảnh cáo anh, đừng có giở trò gì.”

Biên Triệt trán áp vào trán cô, giọng nói khàn khàn: “Em luôn lo lắng cho bệnh của anh, bây giờ thuốc Đông y của ông bác sĩ kia hiệu quả như vậy, chẳng phải nên vui sao?”

Không vui.

Hai tay Diệp Thanh Sanh chống trước ngực anh, ra sức đá vào ống chân anh: “Anh mà dám cưỡng ép tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa chiếu vào.

Dưới bóng đêm mờ ảo, là một khuôn mặt không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào, chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh rõ ràng, mỗi chi tiết đều hợp với gu thẩm mỹ của anh. Đôi môi bị hôn đến ướt át, tựa như lặng lẽ nhưng cố ý quyến rũ.

Ngoại trừ bộ đồ ngủ đầy gợi cảm kia.

Biên Triệt hôn lên cổ cô: “Cầu xin em, ngàn vạn lần đừng bỏ qua cho anh.”

Trong không khí có tiếng xé vải, kèm theo một tiếng thét, chân Diệp Thanh Sanh bị người ta nhấc lên, cả người treo trên người Biên Triệt, với tư thế ôm em bé vô cùng xấu hổ.

Khi rơi xuống giường lớn, trên người chỉ còn lại đồ lót, đống vải rách kia đã hoàn thành sứ mệnh, lặng lẽ nằm ở cuối giường.

Đèn phòng ngủ bật sáng, Diệp Thanh Sanh theo bản năng che mắt, sau vài giây thích nghi, cô hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay.

Không biết Biên Triệt đã cởi áo từ lúc nào, cơ bắp cánh tay và ngực thon gọn mạnh mẽ, đường nét cơ bụng rõ ràng.

***** rộng lớn áp xuống, hơi thở của anh phả vào mặt, rất nóng rất nóng: “Thích những gì em nhìn thấy không?”

Từ góc độ này nhìn xuống, cả người cô đều ửng hồng trong suốt, tay chân thon thả trắng nõn, có những mạch máu xanh nhạt, toát ra vẻ đẹp mong manh khiến lòng người chấn động, khiến người ta muốn bạo lực phá hoại.

Hai má và tai của Diệp Thanh Sanh đều như muốn bốc cháy, cả tay và chân đều bị anh giữ chặt, chỉ có thể quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào anh, miệng vẫn không chịu thua: “Không thích, xấu chết đi được.”

Từ lâu Biên Triệt đã miễn nhiễm với những lời châm biếm sắc bén của cô, cắn lấy vành tai nhỏ nhắn của cô, dùng lực dịu dàng ***** láp, đầu tai càng thêm đỏ ửng.

Diệp Thanh Sanh chưa bao giờ biết tai mình lại mẫn cảm đến vậy, toàn thân run rẩy dữ dội, tiếc là không thể nào tránh thoát được.

“Anh là đồ biến thái à?” Cứ tiếp tục thế này, cô sắp khóc mất.

Khóe môi Biên Triệt cong lên, như thể cuối cùng cũng tìm được cách chế ngự cô, hôn lên mí mắt đang run rẩy của cô: “Chúng ta là vợ chồng, làm chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Nếu không phải trước đây anh bệnh, đáng lẽ chúng ta đã làm từ lâu rồi.”

Đương nhiên Diệp Thanh Sanh hiểu rõ chuyện thân mật da thịt giữa vợ chồng là bình thường, nhưng bỏ qua giai đoạn yêu đương mà tiến thẳng đến bước cuối cùng, vẫn không tránh khỏi bối rối.

Mái tóc đen nhánh xõa tung sau gáy, cô cắn môi đến gần như chảy máu: “Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng.”

Mạch máu trên cổ Biên Triệt như muốn nổ tung, anh khó khăn nuốt nước bọt: “Nếu lát nữa không thoải mái thì bảo anh dừng.”

Diệp Thanh Sanh nhìn chằm chằm anh thật lâu, cuối cùng hít một hơi: “Đồ khốn, chỉ cho anh một cơ hội thôi đấy.”

Câu nói này như một tiếng kèn xung trận, ánh lửa trong mắt anh bùng cháy ngay lập tức, đầu lưỡi trơn truột trượt vào, như thể đã ấp ủ từ lâu.

Nụ hôn kiểu Pháp ướt át nồng nàn ập xuống như vũ bão, mãnh liệt nuốt chửng cô.

Anh hôn quá giỏi, giây tiếp theo khi môi chạm vào, tất cả các khớp xương của cô đều như tê liệt, toàn thân không một chỗ nào còn kiểm soát được.

Cả thế giới chỉ còn lại thính giác, ngay cả áo lót bị ai đó cởi ra từ lúc nào cũng không hề hay biết, như một người bọt biển mềm nhũn.

Cơ thể cường tráng của Biên Triệt, dưới ánh đèn mồ hôi ướt đẫm, những giọt mồ hôi từ tóc rơi xuống người cô, như nham thạch nóng chảy.

Bẩn chết đi được.

Diệp Thanh Sanh muốn mắng anh, nhưng khi răng môi hé mở, lại chỉ phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.

Hình như Biên Triệt cười.

Anh di chuyển đầu lưỡi, đi xuống phía dưới, đến những nơi nhạy cảm hơn.

Ngay khi bị ngậm lấy, cô nắm chặt tóc Biên Triệt, giọng nói cũng vỡ vụn: “Đừng…”

Lưng Diệp Thanh Sanh tê dại, máu trong toàn thân như đang chảy ngược, thậm chí còn nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt.

***** trong mắt Biên Triệt rất mạnh mẽ, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ cô thích ứng, cô không có ấn tượng gì về lần *****ên của cả hai, điều này khiến anh rất khó chịu.

Con trai lớn muộn, khi chưa biết yêu thường thích trêu chọc cô, không ngờ lại khiến cô ghi hận nhiều năm như vậy. Cô không phải là kiểu con gái lạt mềm buộc chặt, hận thì cắt đứt ân nghĩa, bao nhiêu năm qua luôn coi anh là kẻ thù không đội trời chung.

Vì tâm hồn tạm thời không thể đồng điệu, vậy thì trước tiên hãy cộng hưởng về thể xác, rồi sẽ dần dần lấy lùi làm tiến.

Phản ứng của Diệp Thanh Sanh rất ngây ngô, ý thức mơ màng, nhìn thấy một cái đầu vùi vào trước ngực, tham lam *****.

Cả người cô như lơ lửng, ngay cả suy nghĩ cũng chậm lại, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra điều quan trọng, đẩy đầu anh ra: “Có dùng bao không?”

Bọn họ chưa từng mua bao cao su, những thứ hiện có trong nhà đều là bạn bè hai bên tặng trong tiệc độc thân, số lượng còn khá nhiều.

Hình như Biên Triệt không nghe thấy gì, vẫn mải mê lưu luyến trên trái cây mọng nước, như đang nếm thử thứ quả ngọt ngào nhất thế gian.

Diệp Thanh Sanh tức giận, véo eo anh: “Biên Triệt.”

Sau khi tay anh có được món đồ chơi mới, tay chân của cô cũng được tự do.

Lúc này Biên Triệt mới lưu luyến buông tha, ngón tay thuần thục tìm đến bông hoa nhỏ, “Chẳng phải em muốn sinh con sao? Không đeo nữa.”

Cái gì Diệp Thanh Sanh cũng không nghe thấy nữa, theo bản năng muốn trốn tránh, đầu ngón chân co quắp lại, môi đỏ mọng khẽ hé mở, dùng giọng nói yếu ớt thốt ra từng chữ.

Biên Triệt ghé tai qua, nghe kỹ mới biết cô đang gọi tên anh, anh cười trầm thấp.

Vẻ mặt của anh mang theo sự tinh nghịch của thiếu niên, hòa làm một với anh thời trẻ, Diệp Thanh Sanh đột nhiên có một loại ảo giác, hình như Biên Triệt chỉ là một đứa trẻ thích bày trò quậy phá vì thiếu thốn tình yêu thương, chứ không phải là kẻ thù không đội trời chung của cô.

Thương tiếc đàn ông là sự khởi đầu của xui xẻo.

Diệp Thanh Sanh cảm thấy xấu hổ vì có suy nghĩ như vậy, khi nhìn lại anh ánh mắt cố tình trở nên ghét bỏ.

Điều này trong mắt Biên Triệt liền trở thành sự nghi ngờ, anh đè eo xuống một cái thật mạnh, chiếm đoạt cô triệt để.

Đôi mắt Diệp Thanh Sanh trong khoảnh khắc ngấn nước, cô bắt đầu giãy giụa: “Khó chịu, anh ra ngoài.”

Cánh hoa hồng xếp lớp lớp, cả người Biên Triệt như vừa vớt từ dưới nước lên, khẽ khàng dỗ dành: “Ngoan.”

Cô dùng sức đẩy cánh tay anh, nhưng thế nào cũng không đẩy nổi: “Anh nói chuyện không giữ lời.”

Biên Triệt bị cô vặn vẹo đến toàn thân chấn động, khả năng tự chủ tan thành mây khói, cúi đầu ngậm lấy môi cô, bàn tay ở eo cô không ngừng dùng sức.

Cảm giác khó chịu bao quanh cơ thể dần dần biến mất, hàng mi Diệp Thanh Sanh ướt đẫm, không biết là nước mắt hay mồ hôi, một loại tê dại lan tỏa từ bụng dưới ra ngoài, hô hấp chỉ có thể chen chúc mà tiến hành.

Biên Triệt không nói gì nữa, theo từng nhịp lên xuống nhẹ nhàng, hơi thở giấu sự run rẩy không đáng kể.

So với sự thỏa mãn về thể xác, anh càng thỏa mãn về mặt tâm lý hơn, hai người thông qua thân thể hợp nhất, có một loại cảm giác như họ chỉ thuộc về nhau.

Trước đây Biên Triệt luôn khinh thường chuyện nam nữ hoan ái, từ khi anh vào đại học đã dồn toàn bộ sức lực vào sự nghiệp, xem như là một người khác biệt hiếm có trong giới, Tùy Dịch thường trêu chọc anh không hòa đồng. Bây giờ anh mới hiểu ra, thì ra cơ thể thành thật hơn não bộ, người có thể khiến anh mất kiểm soát, chỉ có một mình Diệp Thanh Sanh.

Khi cơn chấn động ập đến dữ dội, Biên Triệt ôm chặt cô vào lòng, sảng khoái đến cực điểm.

Toàn thân trên dưới đến một ngón tay cũng không nhấc nổi, bây giờ Diệp Thanh Sanh chỉ có một ý nghĩ.

Giết Biên Triệt!

Giết Kevin!

Giết thầy Trương!

Sau đó tự sát.

Lần thứ hai trong đêm nay, diễn ra trong phòng tắm.

Diệp Thanh Sanh còn chưa hoàn hồn sau khoái cảm lần trước, lần tiếp theo đã ập đến.

Biên Triệt lấy một chiếc khăn bông lót trên mặt bàn đá cẩm thạch, rồi bế cô đặt lên trên.

Chiếc gương phòng tắm khổng lồ chiếu rõ mọi thứ, Diệp Thanh Sanh mềm nhũn trên người anh, ngay cả sức ngăn cản cũng không có.

Bàn tay Biên Triệt rất nóng, nơi nắm lấy cổ chân cô như muốn bỏng rát, con ngươi đen nhánh khóa chặt cô, hôn cô rất dịu dàng.

Mỗi khi Diệp Thanh Sanh thiết kế xong một món trang sức, sau khi đánh bóng mài giũa, cô đều lặng lẽ ngắm nhìn dưới ánh đèn, cũng là ánh mắt như vậy.

Đúng, chính là ánh mắt coi như trân bảo.

Nhưng cô hiểu rõ, đây tuyệt đối là ảo giác.

Loạng choạng trong cơn say, ký ức bị kéo về một buổi chiều năm lớp 10.

Khi Diệp Thanh Sanh đến phòng tập nhảy lầu bốn lấy quần áo, nghe thấy mấy cậu con trai đang hút thuốc nói chuyện phiếm trên sân thượng ngoài phòng tập. Lúc đó thuần túy là tò mò, muốn biết đám con trai tụ tập lại thì sẽ nói chuyện gì, mới vô tình nghe được câu nói của Biên Triệt —— mẫu người lý tưởng là cô gái “dịu dàng yên tĩnh”, còn có câu “ghét những người làm màu” cũng lướt qua trong ký ức.

Những cái mác rõ ràng như vậy, chỉ thiếu điều nói thẳng năm chữ “ghét Diệp Thanh Sanh”.

Đáng tiếc là, vòng đi vòng lại, người mình ghét nhất cũng sẽ bị ép trở thành vợ chồng.

Thật là bi ai.

Hồi ức dừng lại ở đây, bởi vì lần thứ ba lại quay trở lại giường.

Diệp Thanh Sanh không biết Biên Triệt có được những thủ đoạn hành hạ người khác từ đâu ra, cô thậm chí còn nghi ngờ trước đây có phải anh là người từng trải, mới có thể thành thạo đến mức này.

Eo cô cong xuống thành một đường cong yếu ớt, khóe môi Biên Triệt nhếch lên nụ cười ngang ngược: “Bảo bối, ngày mai, anh còn cần uống thuốc không?”

Diệp Thanh Sanh quay đầu đi, giả vờ không phải đang gọi cô, cũng không muốn nói chuyện với anh.

Anh liếc nhìn thời gian, khóe môi ngậm một nụ cười xấu xa: “Ồ, không phải ngày mai, mà là đã là hôm nay rồi.”

Mồ hôi hòa quyện, sóng tình dâng trào.

Đêm ở Ngự Long Loan, đậm đặc không có hồi kết.

Loading...