Lâu như vậy anh không đáp lại tình cảm của cô ta, xem ra thật đúng là vì Lý Kế Hồng, sợ tính cách của mình giống như Lý Kế Hồng. Cho nên chỉ cần dựa theo lời đề nghị của anh, giúp đỡ Lý Kế Hồng cải tà quy chính, chắc chắn anh sẽ để ý đến cô ta nha.
Thường Quyên Quyên nhận được khích lệ, lập tức kéo Lý Kế Hồng, lời nói thấm thía: "Tục ngữ nói rất đúng, lời thật thì khó nghe, thuốc đắng giã tật, nếu như anh Tống không hy vọng cậu thay đổi, sao lại có thể nói những lời dễ đắc tội với người ta như vậy..."
Đang lúc nói chuyện, Thường Quyên Quyên từ từ kéo Lý Kế Hồng ra khỏi phòng của nam thanh niên trí thức, cô ta lo lắng Lý Kế Hồng không nhịn được lại chống đối với anh Tống, liên lụy ấn tượng của cô ta trong lòng anh Tống bị hạ thấp xuống.
Ngay cả Lý Kế Hồng ngang ngược cũng ảo não lui ra, những người khác càng không muốn lại đến làm bia đỡ đạn, lập tức giải tán tại chỗ, nên trở về phòng thì trở phòng, nên lên giường ngủ thì lên giường ngủ. Tống Thanh Huy cũng chuẩn bị lấy nước rửa mặt, không ngờ mới vừa bước chân một cái đã lảo đảo một chút, thiếu chút nữa biểu diễn một tuyệt kỹ té trên đất bằng.
Cũng chính vào lúc này, các bạn cùng phòng mới phát hiện hình như anh uống say rồi, khó trách hôm nay lại mạnh như vậy, bọn họ còn cho rằng anh giận dữ vì hồng nhan.
Nhưng uống rượu say thì có thể hiểu được, người ta không uống vào nổi điên, chẳng qua tính tình có chút lớn, tốt hơn rất nhiều phần lớn người say rượu. Ý thức được chuyện này mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí trong phòng cũng theo đó thay đổi, Thẩm Tư Mạc và một thanh niên trí thức khác đuổi theo anh, một trái một phải đỡ Tống Thanh Huy giúp anh hoàn thành chuyện rửa mặt.
Chẳng qua ký túc xá bên nữ thanh niên trí thức lại không hài hòa như vậy, Lý Kế Hồng ồn ào được một nửa bị lôi đi hết sức khó chịu, cũng giận cá chém thớt lên người Thường Quyên Quyên. Cô ta cảm thấy mình cãi vã với Tống Thanh Huy cũng bởi vì ra mặt giúp Thường Quyên Quyên, kết quả trái lại Thường Quyên Quyên còn giúp Tống Thanh Huy dạy dỗ lại mình, thật quá đáng, Lý Kế Hồng trở lại phòng thì ồn ào một trận không tự nhiên với Thường Quyên Quyên.
Thường Quyên Quyên giải thích đến nửa đêm, cuối cùng cũng tiêu trừ sự ngăn cách của cô ta và Lý Kế Hồng, hai người làm lành như lúc ban đầu, nhưng tình hữu nghị chi em plastic của hai người xém chút nữa tan vỡ vì lời khi say của Tống Thanh Huy, chính là sự thật không chối cãi được, đám nam thanh niên trí thức nghe lén lại bội phục Tống Thanh Huy sát đất.
Vì vậy ngày hôm sau thức dậy, Tống Thanh Huy phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình có chút không đúng, hình như tràn đầy kính ngưỡng và kính sợ, lúc này đầu thì đau, mặt thì tràn đầy vẻ mờ mịt, đã xảy ra chuyện gì?
Ông lớn không chọc nổi. Ngay cả can đảm đối mặt với anh, đám thanh niên trí thức cũng không có, rối rít làm chim muông bay tứ tung, trong phòng chỉ còn dư lại một mình Tống Thanh Huy.
Ông lớn:...
Mặc dù đầu óc mơ hồ, nhưng không trễ nải công việc, Tống Thanh Huy vẫn đè xuống sự khó hiểu, thay biểu tượng nụ cười đi ra cửa. Mới vừa đi ra khỏi ký túc xá, một nữ đồng chí đâm đầu đi tới, vừa thẹn thùng vừa nhát gan nhìn anh: "Anh Tống, tối hôm qua em đã khuyên Kế Hồng, cô ấy đã biết mình sai, sau này sẽ nghiêm túc sửa chữa, hy vọng anh Tống đừng tức giận với cô ấy."
Đối với Lý Kế Hồng, ấn tượng của Tống Thanh Huy vẫn còn dừng lại ở lúc cô ta bị Diệp Thư Hoa làm cho tức giận dậm chân kia, đối với lời xin lỗi của Thường Quyên Quyên có chút không hiểu được, lúc đó vị đồng chí này còn dẫn đầu đứng về phía Lý Kế Hồng, sao một đêm đã thay đổi lập trường rồi?
Có lẽ là quá kinh ngạc, trong đầu Tống Thanh Huy lại không giải thích được thoáng qua giọng nói của Diệp Thư Hoa, bật thốt nói: "Đồng chí Thường đúng là người tốt giúp người làm niềm vui."
"Anh Tống khách khí rồi, đây là chuyện em phải làm." Thường Quyên Quyên đỏ mặt, cầm tấm thẻ người tốt vui vẻ rời đi.
Mà ở trong sân nhà họ Diệp, lúc này Diệp Thư Hoa cũng đang rất vui vẻ.
Diệp Thư Hoa không biết sự tồn tại của cô lại tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn cho Tống Thanh Huy, thiết lập người an toàn vô hại, hiền lành, đã hoàn toàn bị sụp đổ.
Cô ngủ ngon một đêm, tinh thần thoải mái thức dậy, bữa sáng là một ly sữa mạch nha nóng hổi phối hợp với khoai lang. Nếu là ở đời trước chính là một bữa ăn chay giảm cân khỏe mạnh, Diệp Thư Hoa tự an ủi mình như vậy, ngồi ở trong nhà mặt đầy thỏa mãn hưởng thụ bữa sáng, uống sữa hơi ngọt, còn nghe mẹ cô chia sẻ một tin tức tốt: "Mấy ngày nữa anh ba của con sẽ trở về."
"Có thật không ạ?" Diệp Thư Hoa tung tăng hỏi lại.
Thập Niên 70 Ở Niên Đại Văn Ăn No Chờ Chết
Chương 47
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương tiếp
Loading...