Nghe Đâu Thê Tử Hai Lòng

Chương 18



Trên đường núi.

Ta nằm ở trên lưng Ngụy Cửu Chiêu, sốt đến mơ mơ màng màng, không phát hiện ra sắc mặt hắn tái nhợt, hơn nữa bước đi cũng xiêu vẹo. Ta đặt khuôn mặt nóng hổi lên hõm vai Ngụy Cửu Chiêu, nhẹ nhàng cọ cọ.

Ngụy Cửu Chiêu "chậc" một tiếng, nhỏ giọng nói:

"Lâm Lộc, nàng có thể an phận một chút được không?"

Ta không kịp phản ứng mình đã làm điều gì sai trái, chỉ cảm thấy hắn thật hung dữ. Trong lòng ta nhất thời có chút tủi thân, nhưng lại mơ hồ cảm thấy mình không xứng đáng tủi thân. Thế là ta lí nhí mà hỏi:

"Ngụy Cửu Chiêu... Có phải ngươi rất hận ta không?"

Ngụy Cửu Chiêu hừ lạnh một tiếng:

"Đúng, ta hận nàng, ta quá hận nàng luôn rồi.”

"Lâm Lộc, ta hận nàng muốn chết."

Ta nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Giây tiếp theo, có giọt nước mắt nóng hổi, từng giọt từng giọt rơi vào cổ áo Ngụy Cửu Chiêu. Ngụy Cửu Chiêu cứng đờ một thoáng, rất nhanh lại lên tiếng trào phúng:

"Lâm Lộc, nàng đang tủi thân sao?”

"Lúc trước ta hạ mình cầu xin nàng như vậy, đến dỗ ta một câu mà nàng cũng không chịu.”

"Giờ nàng lại còn đòi tủi thân trước?"

Ta hít hít mũi, cảm thấy hắn nói rất có lý, ta ra nông nỗi này là đáng đời. Thế là ta vừa khóc vừa nói:

"Được. Ngụy Cửu Chiêu, vậy cứ tiếp tục hận ta đi."

Ngụy Cửu Chiêu hừ lạnh một tiếng:

"Yên tâm, ta sẽ tiếp tục như thế."

Tiểu Thị Tử đi bên cạnh đảo mắt một vòng, lắc đầu thở dài:

"Phụ thân, thật ra hận tới hận lui, phụ thân chỉ hận mẫu thân không để ý đến người thôi đúng không?"

Ngụy Cửu Chiêu tức giận đến gân xanh bên thái dương giật giật: 

"... Ngụy Niệm Thâm!"

Lại đi một lúc, Ngụy Cửu Chiêu có chút bất đắc dĩ mà xốc xốc ta lên:

"... Lâm Lộc, nàng có thể đừng khóc nữa được không?"

Không biết từ lúc nào, nước mắt của ta đã làm ướt vai hắn, giống như ông trời đã đổ một trận mưa nhỏ nhất thế giới lên bờ vai của hắn vậy.

Ta sốt đến thần trí không rõ, chỉ có thể nức nở nhỏ giọng nói:

"Xin lỗi, Ngụy Cửu Chiêu.”

"Ta là một người công lược, thật sự xin lỗi..."

Ngụy Cửu Chiêu không trả lời, chỉ lẳng lặng nghe tiếng lẩm bẩm của ta, từng bước từng bước tiến về phía trước. Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng cam chịu mà thở dài một tiếng:

"Lâm Lộc, không cần xin lỗi nữa."

Ta khóc càng dữ dội hơn:

"Vì sao? Đến nghe ta xin lỗi mà chàng cũng không muốn sao?"

Dường như Ngụy Cửu Chiêu đã hết cách đối với ta, nói với ta giống hệt như dỗ trẻ con:

"Bởi vì vào lần *****ên nàng gặp ta, đã nói lời xin lỗi rồi."

Ta có chút hoảng hốt, hồi tưởng lại đêm *****ên chúng ta gặp nhau. Khi đó, thiếu niên Ngụy Cửu Chiêu dùng dao găm kề sát vào yết hầu ta. Mà ta viết vài chữ ở trong lòng bàn tay hắn: 

【Xin lỗi. Có phải ta đã làm đau ngươi rồi không?】

Thì ra, ta đã sớm xin lỗi rồi. Cuối cùng ta cũng thỏa mãn, chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

35

Tỉnh lại lần nữa, ta đang ở trong một y quán. Ta động đậy mắt cá chân đã được băng bó cố định, cảm thấy không quá đau. Ta chống người ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, lại không thấy bóng dáng Ngụy Cửu Chiêu và Tiểu Thị Tử đâu. Ta có chút thất vọng.

... Đã đi rồi sao?

Còn chưa kịp thu xếp cảm xúc, đột nhiên có người mở cửa bước vào. Ta gắng sức nhìn kỹ, hóa ra là Công Tôn Diễn.

Ta há miệng: "Công Tôn tiên sinh, sao ngài lại đến đây?"

Công Tôn Diễn ngồi xuống mép giường, cười tủm tỉm nói với ta:

"Chủ tử vừa bận xong đại điển tế tổ, lại thức trắng cả đêm nên tạm thời đưa tiểu chủ tử về Đông cung rồi.”

"Chủ tử còn dặn ta truyền lời… nói ngài ấy có việc quan trọng cần xử lý, vài ngày nữa sẽ trở về, xin ngài cứ yên tâm."

Ta rũ mắt, không nói gì. Đợi thêm một lát, Công Tôn Diễn mở lời:

"Vương phi, ngài có biết.”

"Từ khi ngài rời đi, bên cạnh chủ tử đã xuất hiện tổng cộng mười ba người công lược."

Ban đầu, những người chơi này đều nhắm vào Ngụy Cửu Chiêu. Ngụy Cửu Chiêu vốn ghét cay ghét đắng đám người công lược, tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn sấm sét giải quyết hết tất cả. Nhưng về sau, thủ đoạn của người công lược ngày càng quỷ dị, khó lòng mà phòng bị toàn vẹn.

Bọn họ từ xuyên thân biến thành xuyên hồn, thậm chí còn có kẻ muốn thông qua "cứu rỗi" Tiểu Thị Tử để đạt được mục đích công lược Ngụy Cửu Chiêu.

Người công lược thứ năm, xuyên hồn thành nhũ mẫu của Tiểu Thị Tử. Nàng không hiểu nên đã bắt chước theo kịch bản văn học cứu rỗi kinh điển, làm cơm chiên trứng, bánh kem, kem tuyết cho Tiểu Thị Tử… Vì sao vẫn không thu phục được đứa bé nhỏ xíu này?

Thấy Tiểu Thị Tử ba tuổi không mấy hứng thú với đồ ăn, nàng lập tức hù dọa:

"Chính vì con không thích ăn cơm chiên trứng nên mẫu thân con mới bỏ rơi con!"

Thế là khi Ngụy Cửu Chiêu tìm được Tiểu Thị Tử, thấy thằng bé đang liều mạng nhét cơm nguội vào miệng. Nó ăn đến mặt mũi dính đầy dầu mỡ, ăn đến mức muốn nôn khan mà miệng vẫn lẩm bẩm:

"Chỉ cần Niệm Thâm ăn hết, mẫu thân sẽ không bỏ rơi con nữa…"

Kể từ đó, Ngụy Cửu Chiêu bắt đầu lợi dụng quy tắc, cố ý "sàng lọc" người công lược. Dù sao thì thà để một con dao biết rõ lai lịch ở bên cạnh, còn hơn ngày đêm đề phòng tên bắn lén.

Ta có chút bừng tỉnh: "Vậy… Tô Uyển Uyển?"

Công Tôn Diễn gật đầu: "Nàng ta là người công lược thứ mười ba, thay thế thân phận thứ nữ của Tô gia.”

"Chủ tử thấy nàng ta còn coi như an phận nên giữ lại làm quân cờ, tiện tay thu nạp quyền bính của Tô gia.”

"Nhưng mà gần đây dường như nàng ta đã dùng một kỹ năng gọi là "bình luận của người hâm mộ" lên người ngài, nhưng lại bị phản phệ.”

"Chắc hẳn, chủ tử sẽ không giữ lại nàng ta nữa."

Ta chậm rãi gật đầu, tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này. Một lúc sau, ta lại hỏi: 

"Cho nên người sắp đại hôn với Ngụy Cửu Chiêu không phải là nàng ta?"

Công Tôn Diễn ngẩn người trong giây lát rồi bật cười ha hả:

"Trước đó chủ tử nghe nói Vương phi cố ý tái giá, tức giận đến mức tung tin muốn đại hôn.”

"Kết quả tin này tung ra mấy tháng, Vương phi vẫn cứ ngơ ngác không hay.”

"Thuộc hạ vốn cho rằng đây là một nước cờ hồ đồ," Hắn nháy mắt đùa cợt, "Không ngờ… vậy mà lại thật sự có tác dụng?"

36.

Ba ngày sau, lau sậy bên bờ sông.

Ta vừa đan xong một con nai nhỏ bằng cỏ lau, phía sau truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần. Ngụy Cửu Chiêu mặc một thân trường bào màu trắng như ánh trăng, đứng bên cạnh ta:

"Hệ thống đã nói cho nàng biết hết rồi sao?"

Ta khẽ gật đầu.

Hôm qua, hệ thống vốn đã im hơi lặng tiếng bấy lâu lại tìm đến ta. Năm đó ta công lược thất bại, hệ thống tự trách không thôi. Nó chủ động trở về thế giới ban đầu của ta, xem xét trạng thái của Lâm Thâm. Từ đó, nó phát hiện ra thao tác bí mật phạm quy của chủ thần 018.

Chủ thần số 018 muốn kiếm được số điểm khổng lồ từ việc công lược phản diện nhưng lại không muốn gánh chịu trừng phạt vì làm sụp đổ cốt truyện chính. Cho nên đã dùng thủ đoạn đặc biệt, kéo ý thức tàn khuyết của Lâm Thâm vào thế giới này.

Nó chắc chắn rằng ta sẽ vì Lâm Thâm mà phản bội Ngụy Cửu Chiêu và ta cũng làm đúng như những gì nó mong muốn. Chỉ là ngay cả nó cũng không ngờ, Ngụy Cửu Chiêu lại có thể nghịch thiên cải mệnh.

Về sau, hệ thống xuyên qua hai thế giới thu thập chứng cứ, thậm chí bất chấp nguy hiểm chủ động liên lạc với Ngụy Cửu Chiêu. Cuối cùng nó đã báo cáo toàn bộ tội trạng của chủ thần số 018 lên cấp trên.

Ngày hôm qua, hệ thống đã tìm lại ta:

【Chủ thần số 018 đã bị cắt chức tạm thời để điều tra.】

【Ký chủ, ta đã tìm lại được ý thức của ca ca ngài, đồng thời đã xin Cục Xuyên Thư cho phép khởi động lại việc công lược.】

【Chỉ cần ngài công lược thành công phản diện một lần nữa là có thể giúp người thân của ngài hồi phục, đồng thời trở về thế giới ban đầu.】

Hiện giờ, ta và Ngụy Cửu Chiêu sóng vai đứng bên bờ sông. Hiển nhiên Ngụy Cửu Chiêu cũng nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt khó phân biệt được vui buồn:

"Vậy nên, nàng lại muốn công lược ta lần nữa sao?"

Ta không nói gì, chỉ đưa con nai nhỏ bằng cỏ lau trong tay cho hắn.

Hệ thống nhắc nhở: 【Mức độ rung động của phản diện: 60%】

Ngụy Cửu Chiêu nhướn mày: "Ngụy Niệm Thâm có cả một xâu, đến lượt ta lại chỉ có một con?"

Ta bật cười: "Sao đến cả con trai mà chàng cũng ghen được thế?"

【Mức độ rung động của phản diện: 80%】

Ngụy Cửu Chiêu hừ lạnh một tiếng, vẫn là nhận lấy con nai bằng cỏ lau kia.

【Mức độ rung động của phản diện: 99%】

Ta nhìn Ngụy Cửu Chiêu, đáy mắt dâng lên một tầng nước mờ ảo:

"...Ngụy Cửu Chiêu, sao chàng dễ công lược như vậy?"

Hắn ngẩn người trừng mắt với ta, rõ ràng rất hung dữ nhưng ta lại thấy dáng vẻ kia giống một con dã thú bị thương đang cố gắng gồng mình lên để giữ lấy uy phong.

"Lâm Lộc, vậy còn một điểm cuối cùng, nàng định làm thế nào đây?"

Ta suy nghĩ, kiễng chân lên nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

【Mức độ rung động của phản diện: 100%】

【Chúc mừng ký chủ, công lược thành công.】

【Đã khởi động quy trình phục hồi, ký chủ có muốn trở về thế giới ban đầu không?】

Ta ở thế giới này rất lâu rồi, sớm đã thích ứng với cuộc sống ở đây. Nhưng ta đến đây là để cứu mạng ca ca. Hiện giờ nhiệm vụ đã thành công, ta nên trở về xác nhận Lâm Thâm có thực sự bình an hay không.

Ngụy Cửu Chiêu vẫn đang đứng bên cạnh chờ đợi câu trả lời của ta. Thế là ta nắm lấy tay hắn, khẽ nói:

"Ngụy Cửu Chiêu, lần này có thể đổi lại là chàng chờ ta trở về được không?"

Ngụy Cửu Chiêu trầm mặc một lát, cuối cùng nắm chặt tay ta, đan từng ngón tay vào nhau thật chặt:

"Được, Lâm Lộc.”

"Ta và con cùng chờ nàng về nhà."

37

Tiểu Thị Tử buồn chán ném một viên đá, làm kinh động một đàn chim nước bên bờ sông. Nhóc con xoa xoa cái bụng đang kêu ọc ọc, có chút tủi thân:

"Phụ thân đại nhân, nhi thần thật sự rất đói!

"Rất đói, rất đói, đói lắm rồi!"

Tiểu Thị Tử không hiểu vì sao phụ thân hắn liên tục sớm đi tối về suốt bảy ngày trời, ngày ngày mang hắn đến cái nơi hoang vu quỷ quái này để canh giữ?

Trên bờ, Ngụy Cửu Chiêu không thèm quay đầu, lạnh lùng ném lại một câu:

"Câm miệng."

Tiểu Thị Tử chu miệng, không tình nguyện ngồi xổm về chỗ cũ. Nó không còn gì luyến tiếc, lẩm bẩm:

"Được rồi, mẫu thân đã nói.”

"Đói bụng thì đọc bài, đọc bài sẽ không đói bụng nữa..."

Thế là Tiểu Thị Tử kéo dài giọng bắt đầu thì thầm:

“Cỏ lau um tùm, sương sớm vừa giăng…”

Trong tiếng trẻ con non nớt, có làn gió thổi qua, cỏ lau xào xạc hai bên bờ sông. Mà Ngụy Cửu Chiêu như có cảm ứng, đột nhiên ngẩng đầu.

“Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ……”

Cách bên bờ sông, một bóng hình mảnh mai đang nhìn về phía hắn, như thể hẹn ước một cuộc gặp gỡ sau bao năm xa cách mà chẳng cần nói một lời nào. 

Loading...