Nghe Đâu Thê Tử Hai Lòng

Chương 16



30

Quãng đời còn lại có trân trọng hay không còn khó nói, nhưng hiển nhiên là gà bay chó sủa. Ta vất vả lắm mới dỗ dành được Tiểu Thị Tử, hứa sẽ lập tức trả lại chiếc áo cưới cho Lưu Nhị Ngưu. Nhưng vừa ra khỏi cửa, ta đã thấy một đội xe ngựa dừng ngay gần đó.

Thật ra, trong một tháng nay, Ngụy Cửu Chiêu cứ cách vài ngày lại đến chỗ ta "mượn ấn tỉ".

Mấy năm nay, hoàng đế bệnh nặng triền miên, không màng đến triều chính. Tuy Ngụy Cửu Chiêu là thái tử nhưng đã sớm nắm giữ quyền hành. Hắn muốn lấy ngọc tỷ truyền quốc ra chơi cũng được, ta thật sự không hiểu vì sao hắn lại cứ chấp nhất với cái ấn tỉ Đông Cung này. Mỗi lần hắn đến, ta đều cố tình tránh mặt, quả thật không đụng mặt nhau giống như bây giờ.

Tô Uyển Uyển mặc một chiếc váy hồng phấn, bước nhanh đến trước mặt ta, ánh mắt có chút đắc ý:

"Lâm cô nương, Thái tử điện hạ cho mời."

Không hiểu vì sao, khi Tô Uyển Uyển xuất hiện, dòng bình luận đã lâu không hoạt động lại sôi nổi trở lại:

【Vài ngày nữa là đại điển tế tổ, bé con sắp bị đón về rồi!】

【Đại điển tế tổ phải quỳ lạy cả ngày, lại còn cấm ăn cấm uống, bé con sợ cái lễ này nhất đấy ha ha ha.】

【Tiến độ công lược của muội bảo ngày nào cũng thụt lùi. Mau đón bé con về bồi dưỡng tình cảm với muội bảo đi! Tôi ở đây nhìn nữ phụ tâm cơ thật sự nhìn đến phát ói  rồi.】

【Mấy người trước tự ói một mình đi. Tôi thích xem nữ phụ và con trai tương tác với nhau, ít nhất là tam quan đúng đắn ha.】

……

Trong xe ngựa.

Trên mặt Ngụy Cửu Chiêu không để lộ chút biểu cảm, đang đọc một cuộn thẻ tre. Hắn mặc trường bào màu đen, dung mạo không khác gì mấy năm trước, chỉ là thần thái trên gương mặt càng thêm sắc bén.

Ta như ngồi trên đống lửa, nhưng người căng thẳng hơn ta lại là Tiểu Thị Tử. Dường như thằng bé rất sợ Ngụy Cửu Chiêu. Ngày thường là một tiểu bá vương kiêu ngạo, lúc này cả người đều thu mình sau lưng ta, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe cảnh giác quan sát chúng ta.

Đột nhiên, Ngụy Cửu Chiêu "bộp" một tiếng, vỗ mạnh thẻ tre lên trên bàn. Ta giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy Tiểu Thị Tử vốn đang trốn sau lưng ta đã lăn lông lốc bò ra. Thằng bé quỳ sụp xuống, hai gối "bịch" một tiếng, cái đầu nhỏ nặng nề dập xuống đất, vô cùng có nề nếp:

"Nhi thần xin thỉnh an phụ thân đại nhân."

Nếu không phải thằng bé chơi điên cuồng cả buổi chiều, ống tay áo và ống quần đều dính đầy bùn đất thì cái đại lễ này nhìn cũng ra dáng ra hình lắm.

Tiểu Thị Tử quỳ nửa ngày, Ngụy Cửu Chiêu cũng không có ý bảo thằng bé đứng lên.

Ta muốn nói lại thôi: "Ngụy Cửu Chiêu..."

Ngụy Cửu Chiêu không nhìn ta mà chỉ lạnh giọng nói:

"Ngụy Niệm Thâm, con biết lỗi chưa?"

Tiểu Thị Tử quỳ trên mặt đất, lắc đầu nguầy nguậy một hồi, sau đó thử thăm dò:

"Nhi thần không nên tròng mã thiếc lên mõm của Đại Hoàng ở đầu làng, còn kéo nó đi cày ruộng?"

Gân xanh bên thái dương Ngụy Cửu Chiêu giật giật: "...Ngụy Niệm Thâm!"

Tiểu Thị Tử sợ đến mức rụt cổ lại, lập tức im bặt, không dám nói nữa. Ngụy Cửu Chiêu nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt lại chuyển về phía ta:

"Lâm Lộc, nàng dạy con trai một tháng.”

"Nghĩa là chỉ biết chiều theo nó mà chơi đùa điên cuồng thế này sao?"

Ta tức giận bật cười . Hắn đường đường là Thái tử điện hạ, đến tận đây chỉ để trút giận lên hai mẹ con ta thôi sao? Ta kéo Tiểu Thị Tử từ dưới đất lên:

"Lại đây, để phụ thân con xem, một tháng qua con đã học được những gì."

31.

Tiểu Thị Tử nhìn ta, lại lén lút nhìn sắc mặt Ngụy Cửu Chiêu. Thấy Ngụy Cửu Chiêu không nói, Tiểu Thị Tử do dự một lát rồi vươn tay bắt đầu từ từ ***** của mình. Sau khi cởi áo ngoài và giày, thằng bé cẩn thận gấp lại quần áo, xếp thành hình vuông vắn, đôi  ủng nhỏ cũng đặt ngay ngắn, mũi ủng hướng ra ngoài.

Thấy vậy, Ngụy Cửu Chiêu có chút kinh ngạc nhướng mày. Tiếp theo, Tiểu Thị Tử nhặt lại áo ngoài, tỉ mỉ mặc vào, thắt chặt dây buộc. Đứa trẻ kiêu ngạo quen với việc "há miệng chờ sung, áo dâng tận tay cơm dâng tận miệng", lúc này lại nghiêm túc vuốt phẳng vạt áo, bản thân chỉnh tề xoay một vòng trước mặt ta và Ngụy Cửu Chiêu.

Nhìn thấy cảnh này, cuối cùng thần sắc Ngụy Cửu Chiêu cũng hòa hoãn:

"Ừm. Không tồi."

Một tháng ở chung này, ta phát hiện tuy Tiểu Thị Tử có không ít thói quen kiêu căng tuỳ hứng nhưng việc nhận biết chữ và học thuộc lòng không có cái nào là không vượt xa những đứa trẻ cùng tuổi.

Lúc đó ta đã hiểu, chắc chắn không phải là Ngụy Cửu Chiêu không quan tâm đến con. Thấy Tiểu Thị Tử đang nhìn hắn chằm chằm, Ngụy Cửu Chiêu lại hỏi:

"Ngoài cái này ra, con còn học được những gì?"

Tiểu Thị Tử ngoan ngoãn đáp:

"Bẩm phụ thân đại nhân, nhi thần còn học được cách tự rửa mặt, lau miệng, kết giao bạn bè…”

"À, hôm nay mẫu thân còn dạy nhi thần làm bánh bao."

Cái kiểu xưng hô này vừa thốt ra, Tiểu Thị Tử tự biết mình nói lỡ lời, cẩn thận liếc nhìn ta. Ta cụp mắt che giấu cảm xúc, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của con.

...

Cuối cùng, Ngụy Cửu Chiêu không đưa Tiểu Thị Tử đi. Khi ta và Tiểu Thị Tử xuống khỏi xe ngựa, vẻ mặt Tô Uyển Uyển đang đợi bên ngoài xe không thể tin được:

"Nhưng mà điện hạ, ngày mai là đại điển tế tổ rồi, việc này không hợp quy củ..."

Ngụy Cửu Chiêu chỉ tùy ý giơ tay cắt ngang lời nàng:

"Bỗng nhiên Thế tử nhiễm phong hàn, dưỡng bệnh ở Đông Cung, không nên ảnh hưởng đến tổ tiên."

Giọng điệu rất nhạt nhưng không cho phép nghi ngờ. 

Ta ôm giỏ quần áo, đang định dắt Tiểu Thị Tử rời đi, đột nhiên đứa bé lại kéo ta trở lại trước xe ngựa của Ngụy Cửu Chiêu. Tiểu Thị Tử vén rèm xe, nhỏ giọng nói:

"À phải rồi, phụ thân đại nhân, trước đó người nói sai rồi…”

"Mẫu thân chưa từng nghĩ tới việc tái giá.”

"Là cái người bán thịt heo kia, hắn cứ nhất định đòi cưới mẫu thân đấy thôi."

Ta nhất thời ngây người, còn Ngụy Cửu Chiêu trong xe ngựa cũng không nói gì. Tiểu Thị Tử do dự một lát, mạnh dạn đề nghị:

"Phụ thân đại nhân, người có thể phái người đập nát quán của hắn được không?"

Ta vội vàng bịt chặt miệng Tiểu Thị Tử, theo bản năng nói với Ngụy Cửu Chiêu:

"Không liên quan đến Lưu đại ca, ngươi đừng làm khó hắn."

Cuối cùng trong xe ngựa cũng truyền ra một tiếng cười lạnh:

"Đã bắt đầu che chở rồi cơ à?"

Ta: "..."

Loading...