Năm Tháng Mang Anh Đi

Chương 9



9.
Một lúc lâu sau, Diệp Chi Hằng mới lên tiếng:
“Lâu rồi không ôm em, em vẫn như trước, chỉ cần một cái ôm đã khiến anh thấy yên lòng, thật tốt.”

“Nhà không có em, lạnh lẽo khắp nơi, anh chẳng buồn về nữa.”

“Anh ngày nào cũng đăng vòng bạn bè tỏ vẻ đáng thương, say đến phải vào viện, em cũng không thèm thương anh một chút sao?”

“Không có em bên cạnh, làm gì anh cũng chẳng thấy hứng thú, ngay cả những môn thể thao yêu thích nhất cũng không cứu nổi anh.”

“Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Anh sai rồi, anh không muốn chia tay.”

Tôi chưa từng nghe anh ta nói chuyện bằng giọng điệu mong manh như thế, có chút tủi thân, lại pha lẫn nịnh nọt.

Diệp Chi Hằng trong trí nhớ của tôi, lúc nào cũng kiêu hãnh, phong độ ngời ngời.

“Diệp Chi Hằng, tôi đã từng cảm nhận được.”
Dưới bóng đêm, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh ta, “Đã từng, anh có ý định rời xa tôi.”

“Anh không còn yêu tôi nữa.”

Anh ta hoảng hốt: “Không phải vậy, đó chỉ là cảm giác nhất thời. Anh tưởng…”

Nói đến đây, giọng anh ta chùng xuống: “Anh tưởng là mình chán rồi, chúng ta bên nhau quá lâu, lâu đến mức anh gần như quên mất rằng chúng ta đang yêu nhau.”

Phải rồi, chúng tôi là thanh mai trúc mã, còn là hàng xóm sát vách.

Chưa biết đi đã được đặt chung trên tấm thảm tập bò.

Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, cấp ba, đến đại học, chúng tôi đều học cùng trường.

Thậm chí, học cao học cũng cùng thi vào một ngôi trường khác.

Những năm qua, chúng tôi chưa từng rời xa nhau.

Tôi chợt bừng tỉnh.

Thì ra, đến giờ phút này, cuộc đời tôi đều gắn liền với Diệp Chi Hằng.

Ngay cả sống cùng cha mẹ ruột, cũng có lúc xung khắc, huống gì là người yêu không ràng buộc gì nhau.

Thế nên, sau khi hòa giải với chính mình, tôi cũng hiểu được cái gọi là “chán ngán” mà Diệp Chi Hằng nói.

Tình cảm không thể kiểm soát.

Tôi không thể ép buộc anh ta mãi mãi yêu mình, không bao giờ thay đổi.

Bản thân tôi còn không thể cam đoan điều đó, sao có thể yêu cầu người khác?

“Anh cũng nói rồi, chúng ta chỉ là ở bên nhau quá lâu, vừa mới chia tay, anh chưa quen. Sau này, rồi anh sẽ dần quen thôi.”

“Không phải vậy, anh hiểu rõ lòng mình.”

“Vậy thôi đi, đừng tìm tôi nữa.”

Tôi mở cửa, bình thản bước vào, để anh ta lại ngoài cửa.

“Tiểu Phù!” Tiếng anh ta vang lên phía sau, “Anh nhớ em… nhớ em lắm!”

Tôi không hề dừng bước, thẳng thắn rời đi.

 
Loading...