Năm Tháng Mang Anh Đi

Chương 20



20.
“Tiểu Phù!” Diệp Chi Hằng đột nhiên ngẩng đầu, giọng khẩn cầu, “Chúng ta quay lại đi, được không? Cho anh thêm một cơ hội, anh không muốn bị dày vò như thế này nữa.”

Tôi trầm ngâm một lúc, giọng thành khẩn:
“Tình cảm là thứ rất kỳ diệu, không thể kiểm soát bằng ý chí con người.”

“Nếu tôi vẫn còn yêu anh như trước, cho dù anh đối xử với tôi thế nào, tôi cũng không nỡ rời xa.”

“Nhưng anh biết đấy, Diệp Chi Hằng, bây giờ tôi không còn yêu anh nữa.”

“Anh hiểu cảm giác đó không?”

“Là khi, anh không còn làm tôi xao động. Tôi không còn bất chợt nhớ đến anh, anh bị thương tôi cũng không lo, anh mệt mỏi tôi cũng không thấy xót xa.”

“Đối với tôi bây giờ, anh cũng như một người bạn bình thường.”

“Nên tôi không thể ép bản thân ở bên một người bạn bình thường mà mình không còn yêu.”

Đôi mắt Diệp Chi Hằng ngấn nước:
“Xin em đừng nói nữa, anh thấy mình như đang bị róc thịt từng chút một.”

“Em không yêu anh nữa… ai mà ngờ được sẽ có ngày hôm nay? Trước đây, anh dám ngang nhiên làm tổn thương em, chẳng phải vì chắc chắn em yêu anh sao? Tin rằng em sẽ không rời bỏ anh, mãi mãi không buông tay.”

“Giờ thì báo ứng đến rồi.”

“Tiểu Phù, em không yêu anh, không quay lại với anh là điều đáng. Anh chỉ xin em, đừng vội yêu người khác có được không? Anh muốn cố gắng hết sức, khiến em yêu anh thêm lần nữa.”

Tôi khẽ cười, nhợt nhạt:

“Dường như, tôi đã mất đi khả năng yêu. Giờ tôi không muốn phát triển quan hệ thân mật với bất kỳ người đàn ông nào, tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình.”

“Vậy là tốt rồi.”

Diệp Chi Hằng nhẹ nhõm, “Anh vẫn còn cơ hội.”

Loading...