Mặt Nạ Thú Tội - Giả Diện Cáo Bạch

Chương 6



“Đúng thế, cậu xem cậu kìa, chắn hết đường của người khác rồi!” “Trách tôi à?” Lời của Lương Thời như cây gậy của Moses, đám con trai ở trên tuy xô đẩy đổ lỗi cho nhau, nhưng vẫn như Biển Đỏ tách ra, ăn ý nhường một lối đi. Tống Tri Dã nhân cơ hội này vội vàng đi xuyên qua, chưa được mấy bước, ở góc rẽ trên lầu xuất hiện một bóng người to rộng, quát lớn: “Đứng cả ở đây làm gì? Mấy giờ rồi còn chưa vào lớp?” Nhìn điệu bộ này, chắc là giáo viên chủ nhiệm của lớp nào đó, đám con trai ban nãy còn đang cười đùa nhường đường lập tức im phăng phắc, trong nháy mắt chạy tán loạn tứ phía, ào ào một cái đều chạy lên trước Tống Tri Dã. Tống Tri Dã lại rơi xuống sau đám đông, thấy phần lớn mọi người tản ra ở tầng hai, hai người còn lại tiếp tục lên lầu, ánh mắt cô dừng lại trên bóng lưng Lương Thời, thấy lúc đối phương chạy nhanh tóc bị gió thổi tung lên một nhúm, rồi chậm lại, từ từ leo cầu thang, ở tầng ba rẽ trái, đi qua phòng học *****ên, một bước, hai bước, anh đi chậm lại dưới tấm biển lớp 11A35 – Bước chân Tống Tri Dã cũng theo đó chậm lại, tim trong ***** đột nhiên đập rõ ràng, sự bận rộn cả buổi sáng khiến cô lúc này trở nên khô miệng khô lưỡi. Sau khi vào cửa, Lương Thời nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc ở dãy bàn sau. Mấy cậu con trai quen biết nhìn thấy anh, đều rất phấn khích vẫy tay chào, rồi chỉ vào chỗ trống bên cạnh, Lương Thời cười cười không nói gì, bắt đầu tìm bóng dáng Trang Diễn Chu từ sau lên trước. Tìm từng dãy một, cuối cùng ở vị trí giữa hàng thứ ba, trung tâm bục giảng bảng đen, tìm thấy Trang Diễn Chu đang cúi đầu lật sách, chiếc cặp sách của anh đặt trên ghế trống cạnh lối đi. Lần này nụ cười của Lương Thời có chút sượng trân: “Bàn đầu à?” Trang Diễn Chu ngẩng đầu nhìn anh một cái, lấy cặp sách đi: “Ừm? Sao thế?” Lương Thời liếc nhìn ra sau, mấy người ở dãy bàn sau đang bụm miệng cười anh. Đâm lao phải theo lao, anh sờ qua mặt bàn và ghế đẩu, miết ngón tay một cái – Sạch sẽ, chắc là Trang Diễn Chu đã giúp lau rồi. Lúc này Lương Thời mới ung dung ngồi xuống: “Không sao, tốt lắm.” Anh trả lại tập đề thi của đối phương, vừa lấy điện thoại ra, Trang Diễn Chu bên cạnh liền khẽ ho một tiếng. Lương Thời ngẩng đầu, thấy một người đàn ông trung niên đi vào từ cửa trước, giày da cũ, áo sơ mi kẻ ca rô, thắt lưng siết chặt quần, vẻ mặt nghiêm trọng. Lớp học vốn đang ong ong dần yên tĩnh lại, phần lớn mọi người đều cúi đầu, Lương Thời thấy vậy, lặng lẽ cất điện thoại đi, lục lọi trong cặp sách một hồi, cuối cùng mò ra được một cây bút. Đợi giáo viên chủ nhiệm đi lên bục giảng ngồi xuống, anh buồn chán dựa vào bàn người phía sau, xoay bút hai vòng, nhìn chằm chằm bảng đen, có chút mông lung. Thật ra mà nói, Lương Thời nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực tàn khốc là đã khai giảng, đang lúc buồn chán, khóe mắt lại phát hiện Trang Diễn Chu nãy giờ vẫn luôn làm bài đột nhiên liếc mắt nhìn ra cửa. Lương Thời cũng theo đó nghiêng mặt qua, mới thấy phía sau giáo viên chủ nhiệm còn có một cô gái. Đợi nhìn rõ là ai, anh lại không hề thấy bất ngờ. Tóc Tống Tri Dã hơi rối, mắt không nhìn nghiêng đi tới, sau đó dừng bước, cũng có vẻ hơi mông lung. Trước đó cô để mấy quyển sách ở vị trí hàng thứ hai, bây giờ lại không cánh mà bay, thay vào đó là một cậu bạn học đeo cặp kính dày cộp. Lương Thời thấy cô nhỏ giọng trao đổi vài câu với cậu bạn kia, đối phương nói gì đó, rồi lắc đầu. Tống Tri Dã cắn môi, mấy lọn tóc mai bên tai rủ xuống, cô không có thời gian để ý, động tác nhẹ nhàng, quay người trở lại bục giảng, tìm thấy sách giáo khoa của mình ở trên đó. Trong lớp chỉ còn dãy bàn sau cùng còn chỗ trống, cô ôm sách giáo khoa ngồi xuống vị trí cuối cùng cạnh lối đi. Lương Thời quay tầm mắt lại, phát hiện Trang Diễn Chu vẫn chưa thu lại ánh nhìn, nhíu mày, có vẻ hơi nghiêm túc. “Nộp hết bài tập hè lên, chuyền từ sau lên trước, ghi tên vào,” giáo viên chủ nhiệm lên tiếng trên bục giảng, “Tống Tri Dã, em lên bàn đầu thu, đếm đủ số lượng thu hết lại, để thẳng vào văn phòng cho thầy.” Dứt lời, trong lớp vang lên tiếng sột soạt. Lương Thời sờ sờ lông mày, không nhúc nhích, bạn học phía sau chọc anh một cái, anh không quay đầu lại, trực tiếp nhận lấy chồng đề thi chuyền lên phía trước. Hai phút sau, Tống Tri Dã đến bàn *****ên của dãy Lương Thời. Cô ôm chồng đề thi vào lòng đếm số lượng, rồi lại từ sau lên trước đếm số người, sau đó cúi đầu nhỏ giọng hỏi bạn bàn đầu xem ai chưa nộp. Người phía trước truyền lời đến, Lương Thời lúc này mới giơ tay ra hiệu. Tống Tri Dã ôm chồng đề thi đi tới, nhìn anh chậm rãi mở cặp sách, lấy tập đề trắng tinh lên, dùng bút bi viết hai chữ lớn rồng bay phượng múa, rồi đưa cho cô. Tống Tri Dã muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, đặt tập đề thi của anh xuống dưới cùng. Lương Thời đóng nắp bút kêu “cạch” một tiếng, lại liếc nhìn đối phương, vừa định nói gì đó, đột nhiên cảm thấy không ổn, anh ngẩng đầu, mới phát hiện giáo viên chủ nhiệm đang đi vòng quanh ở dãy bàn trước vẫn luôn nhìn mình. Mắt to nhìn mắt nhỏ, động tác xoay bút của Lương Thời dừng lại. Giáo viên chủ nhiệm bước lớn tới, nhận lấy chồng đề thi từ tay Tống Tri Dã, nhìn về phía anh, nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Tờ nào là của em?” Lương Thời không nói gì, nhưng đối phương khá có kinh nghiệm, trực tiếp lật từ sau lên trước, rút ra chồng đề sạch sẽ nhất bên trong, cầm lên nhìn một cái: “Ối chà, tập đề này còn trắng hơn cả mặt em đấy.” Trong lớp vang lên tiếng cười khúc khích. “Còn viết cả tên tuổi rõ ràng, tự hào gớm nhỉ, sợ người khác không biết là em à? Nghỉ hè làm gì thế?” Thầy Mã vừa nói, vừa đưa tay véo phần tóc mái trên trán Lương Thời, “Làm kiểu tóc này ở đâu thế? Uốn à?” “Xoăn tự nhiên ạ.” “Tự nhiên được đến mức này cơ à?” Lương Thời mặt không đỏ tim không đập: “Vâng, trời sinh đã đẹp.” “Thế thì em đi duỗi thẳng đi.” Vừa dứt lời, ngoài cửa có học sinh gõ cửa: “Lớp 35 đến phòng giáo vụ nhận sách.” Thầy Mã gõ gõ bàn Trang Diễn Chu, đối phương lập tức đứng dậy, nói với cả lớp: “Bạn nam nào khỏe mạnh thì cùng tôi đi chuyển sách.” “Rào rào” hơn nửa lớp đứng dậy, Lương Thời đương nhiên nhân cơ hội này chuồn mất. Ra đến hành lang, Tưởng Khai Chí bổ nhào tới khoác vai Lương Thời: “?Anh em may mắn thật đấy, ngày *****ên đã được thầy Mã chú ý rồi.” Lương Thời liếc cậu ta: “May mắn này chia cho cậu nhé? Chúng ta đổi chỗ cho nhau?” Tưởng Khai Chí xua tay: “Thế thì tôi không chịu đâu.” Người phía trước quay đầu lại: “Đương nhiên anh Chí không chịu rồi, bạn cùng bàn của cậu ấy là một bạn nữ xinh đẹp, vừa nãy lúc người ta mang sách đến ngồi, thằng nhóc này cười không khép được miệng.” Một đám người ồn ào náo nhiệt chuyển sách về, một buổi sáng cứ thế trôi qua. Ngày đến trường báo danh không học bài mới, nhưng nhà trường không để học sinh rảnh rỗi. Buổi sáng, máy in của phòng giáo vụ tăng ca thêm giờ chạy nhanh đến bốc khói, buổi chiều đã phát đề thi xuống. Thầy Mã giữa buổi có ghé qua một chuyến, chỉ định mấy học sinh làm ban cán sự lớp tạm thời, thời gian thử việc một tháng, làm không tốt sẽ bị thay. Trang Diễn Chu không ngoài dự đoán là quyền lớp trưởng, bí thư chi đoàn và ủy viên học tập đều chọn từ top mười, một nam một nữ, Tống Tri Dã thì là ủy viên vệ sinh, kiêm đại diện môn tiếng Anh. Trong mấy lần đi vệ sinh giữa giờ, Lương Thời đã làm quen được với đám người ở dãy bàn sau trong lớp, nhưng tiết tự học thì anh không dễ chịu như vậy, ngồi trên ghế như ngồi phải gai, vì thầy Mã thỉnh thoảng lại lên bục giảng đi tuần, tiện thể lượn vài vòng quanh anh. Sau đó nhân lúc các thầy cô đi họp, Lương Thời mới mở điện thoại chơi mấy ván Khai Tâm Tiêu Tiêu Lạc. Tiết tự học cuối cùng buổi chiều, Lương Thời ngủ đến gần hết giờ mới tỉnh dậy. “Có phải tôi không nên giữ chỗ bàn đầu cho cậu không?” Trang Diễn Chu bên cạnh đột nhiên nói. “Ừm?” Lương Thời nhặt tập đề thi rơi dưới đất lên, “Cũng không hẳn, chuyện bị giáo viên chủ nhiệm xử lý sớm muộn gì cũng đến thôi.” “Tôi hỏi thầy Mã rồi, vị trí chắc là cứ ngồi tạm thế này, sau bài thi tháng *****ên mới được đổi.” Trang Diễn Chu do dự một chút, “Cậu có muốn đổi chỗ không?” “Đổi đi đâu?” Trang Diễn Chu liếc nhìn ra sau, không lên tiếng. Lương Thời sớm đã đoán ra tám chín phần mười, ngầm hiểu, trước tiên nhướn mày một cái, sau đó lại cười: “Thế người ta có đồng ý không?” Trang Diễn Chu im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Tôi không biết.” Lương Thời hất cằm, đẩy tập đề thi trên bàn qua: “Viết giúp đi, chuyện này cứ để tôi lo.” Ánh mắt Trang Diễn Chu hướng về phía anh. Lương Thời vỗ vai cậu ấy: “Không cần nói nhiều, anh em tự khắc sẽ giúp cậu giữ bí mật.” Trước giờ tự học buổi tối có gần một tiếng để ăn cơm tối, chuông tan học vừa reo, phần lớn mọi người trong lớp ào ào tản ra, rủ nhau đi ăn cơm ở nhà ăn. Môi trường mới, Tống Tri Dã còn chưa kịp làm quen bạn mới, đành ngồi lại bàn ghế tiếp tục viết bài tập. Nhưng trời không chiều lòng người, đám con trai mấy dãy bàn sau phần lớn là học sinh bán trú, buổi chiều cũng không đến nhà ăn ăn cơm, chỉ túm tụm lại đòi chơi game, om sòm khiến người ta khó chịu. Tống Tri Dã đành đứng dậy, cầm thẻ ăn đi đến căng tin. Căng tin lúc này người chen chúc người, Tống Tri Dã chỉ lấy một túi bánh mì. Lúc xếp hàng, có người vỗ vai cô một cái, Tống Tri Dã quay đầu lại, lại phát hiện là Diêu Thiên Tư. “Vừa nhìn đã thấy giống cậu rồi,” Diêu Thiên Tư tâm trạng khá tốt, “Cậu ở lớp mấy thế?” “Vẫn lớp cũ.” “Trùng hợp thế,” đối phương gật đầu, rồi đột nhiên nhận ra, “Cậu học cùng lớp với Lương Thời à?” Tống Tri Dã nghẹn lời. “Cậu biết Lương Thời không? Lần trước chắc cậu gặp rồi.” “Có chút ấn tượng.” Giọng điệu Tống Tri Dã mơ hồ. “Tớ ở lớp 5, xa cậu quá,” Diêu Thiên Tư nhìn thời gian trên điện thoại, “Không kịp giờ rồi, đợi hôm nào có tiết học chung rồi qua tìm cậu chơi.” Nói xong, cô ấy ghé sát vào tai Tống Tri Dã, bí ẩn nói: “Cậu để ý cậu ấy giúp tớ nhé.” Tống Tri Dã nhìn cô ấy, có chút kinh ngạc: “Gì cơ?” Đối phương chỉ véo má cô: “Tớ đi đây nhé.” Trên đường về Tống Tri Dã vẫn nghĩ về ý tứ trong lời nói của Diêu Thiên Tư, giúp cô ấy để ý cái gì? Đang mải suy nghĩ, cô đã về đến lớp học, vừa vào cửa, phát hiện đám con trai ở dãy bàn sau vẫn đang chơi game, chửi bới om sòm, mà Lương Thời lại tùy tiện ngồi ở chỗ của Tống Tri Dã, thần thái thả lỏng, thỉnh thoảng lại chạm vào điện thoại. Trong đám con trai này chỉ có một cô gái, tên Đinh Nhàn, thả tóc, khá xinh đẹp. Tống Tri Dã không ở cùng ký túc xá với cô ấy, nên chưa nói chuyện bao giờ. “Ồn ào quá đi mất,” Đinh Nhàn ngồi đối diện Lương Thời, “Các cậu chơi game có thể đừng chửi người được không, rất không có tố chất.” “Thế cậu xem ai có tố chất,” Tưởng Khai Chí ra sức bấm màn hình, “Người không đủ, đừng lên vội… Ây ây chết tiệt! Lý Tín đánh lén nhà rồi, đừng lên nữa!” Trò chơi kết thúc, một đám người huýt sáo la ó. Đinh Nhàn liếc nhìn phía trước: “Người ta rất có văn hóa đấy, cả trận chẳng chửi mấy câu.” Tưởng Khai Chí nhìn theo ánh mắt của cô ấy: “Lương Thời à?” Dứt lời, mấy người cười nghiêng cười ngả: “Cậu đoán xem chúng tôi đang chửi ai?” Lương Thời cũng cười theo, đặt điện thoại xuống: “Nghe thấy chưa, các cậu đừng làm hư tôi.” Tuy nói vậy, mọi người vẫn xúi giục anh: “Làm ván nữa đi.” Lương Thời xua tay: “Thôi, trò chơi đánh đánh giết giết vẫn không hợp với tôi.” Tống Tri Dã đứng ở cửa lặng lẽ nhìn, bên cạnh có hai cô gái cùng ký túc xá đi vào, thấy vậy liền chạm vào cô: “Cậu có muốn qua chỗ chúng tớ ngồi tạm không?” “Được.” Tống Tri Dã gật đầu, vừa đi được hai bước cùng họ, đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Tống Tri Dã.” Dãy bàn sau vốn đang ồn ào đột nhiên im lặng. Lương Thời đứng dậy từ chỗ của cô, chân dài bước qua ghế, mấy bước đi đến trước mặt cô: “Cậu đi đâu đấy?” Ánh mắt dò xét từ xung quanh theo anh đổ dồn về phía cô khiến toàn thân Tống Tri Dã khó chịu, vì vậy giọng điệu của cô có chút lạnh lùng: “Gì cơ?” “Tớ không cố ý chiếm chỗ của cậu.” “Ồ,” cô nói, “Không sao.” Anh nhìn cô: “Cậu có muốn về ngồi không?” “Không cần.” Cô quay người định đi. Lương Thời vươn tay chặn cô lại: “Đợi chút, tớ còn chưa nói xong.” Tống Tri Dã dừng bước, cố gắng nhìn thẳng vào anh: “Chuyện gì?” Vẻ mặt Lương Thời thẳng thắn: “Nhờ cậu giúp tớ một việc nhỏ.” Tống Tri Dã liếc nhìn những ánh mắt tò mò đang hướng về phía này, không lên tiếng. Lương Thời nhận ra, liền nghiêng người: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Tống Tri Dã theo Lương Thời ra ngoài hành lang, loa phát thanh đang phát bài hát tiếng Anh, học sinh ăn cơm tối xong lục tục đi qua bên cạnh họ, tiếng nói chuyện lúc to lúc nhỏ. Lương Thời dựa vào lan can, ánh mắt dừng lại trên túi bánh mì trong tay Tống Tri Dã: “Bữa tối của cậu?” Tống Tri Dã giấu túi bánh mì ra sau lưng. “Không phải,” Lương Thời thấy phản ứng của cô rất thú vị, “Tớ có cướp của cậu đâu.” Tống Tri Dã không nói rõ được tâm trạng gì, đối mặt với Lương Thời cô luôn có chút bí từ, nín nhịn một hồi, chỉ nói: “Chuyện gì?” Lương Thời lấy điện thoại từ trong túi ra, đưa đến trước mặt cô: “Game Khai Tâm Tiêu Tiêu Lạc bị kẹt ải rồi, cậu xem giúp tớ qua màn thế nào.”

Loading...