Ảnh tốt nghiệp được phát xuống trước khi rời trường. Trang Diễn Chu bên cạnh lấy hai cuốn kỷ yếu tốt nghiệp, cũng lấy giúp Lương Thời một cuốn. Trước khi học sinh lớp mười hai rời trường, cả lớp cùng nhau hát tặng thầy Mã một bài hát, thầy Mã lúc này rất đa cảm, nghe được một nửa, thầy còn quay người đi lau nước mắt. Họ cũng giống như các anh chị khóa trên, xả căng thẳng bằng cách ném đề thi và giấy nháp xuống dưới lầu. Tống Tri Dã nhìn một lúc, tâm trạng rất bình tĩnh, cô sắp xếp lại mấy quyển sách cuối cùng trên bàn học, cuối cùng nhìn quanh lớp học một lượt và cả những bạn học đang nói chuyện. Cô thu lại ánh mắt, quay người rời đi, vừa đi đến cửa, Trang Diễn Chu phía sau gọi tên cô một tiếng. Tống Tri Dã ôm sách quay đầu lại, Trang Diễn Chu từ từ đi tới, lên tiếng trước nói một câu thi đại học cố lên. Cô ngẩng mặt nhìn cậu ấy, nói cậu cũng vậy. Trang Diễn Chu dừng lại một chút, cúi đầu, từ trong túi lôi ra một thứ gì đó, đưa cho cô: “Cái này cậu cầm lấy.” Tống Tri Dã nhận lấy, là một mặt dây chuyền bùa may mắn nhỏ nhắn vuông vắn, dùng chỉ vàng thêu chữ kim bảng đề danh. Cô hơi ngạc nhiên, rồi cười: “Cảm ơn, cậu cũng có à?” Trang Diễn Chu thu tay về, khẽ ho một tiếng: “Ừm.” “Lúc thi tớ sẽ mang theo.” Tống Tri Dã rất nghiêm túc nói. Trang Diễn Chu nhìn cô, rồi chủ động rời mắt đi trước. Phòng thi đại học của Tống Tri Dã ở ngay tại trường mình, hơn nữa trùng hợp là, địa điểm thi lại là phòng học thứ hai trên tầng bốn của tòa nhà này. Hồi lớp mười một, bốn người họ đã từng tập luyện kịch nói tiếng Anh ở đó. Đây là một tín hiệu tốt, nơi quen thuộc càng khiến người ta yên tâm hơn, cũng tiết kiệm được bước đi xem phòng thi trước kỳ thi. Buổi tối trước ngày thi đại học, đầu óc Tống Tri Dã trống rỗng, cũng không đọc sách nữa. Cô chủ động gửi tin nhắn cho ShutterEcho, chúc anh mọi việc thuận lợi, phòng thi của anh ở một trường cấp ba hẻo lánh. ShutterEcho rất nhanh gửi qua một biểu tượng cảm xúc khóc lóc. Tống Tri Dã hỏi cậu sao thế. ShutterEcho: 「Hơi căng thẳng.」 ShutterEcho: 「Gọi điện thoại một chút được không? Vài phút thôi.」 Tống Tri Dã không từ chối. Đầu hè, buổi tối vẫn còn rất mát mẻ. Sau khi Tống Tri Dã nhận điện thoại, liền chọn cài đặt thay đổi giọng nói. Cô từ từ đi dạo trong con ngõ nhỏ bên ngoài, ánh đèn mờ nhạt rải trên mặt đất, Tống Tri Dã im lặng lắng nghe, nghe anh nói mình đã thuê một phòng ở khách sạn bên cạnh trường, buổi chiều có gặp người quen, sau khi ăn tối xong, vừa rồi còn xem lại một lượt những câu sai. “Bây giờ thì sao?” Tống Tri Dã hỏi. “Mở cửa sổ rồi,” anh nói, “Bên ngoài mát lắm, đang nói chuyện với cậu.” “Cậu đang làm gì đấy?” Anh hỏi cô. “Đang nói chuyện với cậu.” Đối diện không nói gì nữa, qua hai giây, anh nói: “Thi xong, chúng ta có thể gặp mặt được không?” Tống Tri Dã không nói gì. Tiếng thở của nhau đều có thể nghe thấy rõ ràng, Tống Tri Dã cuối cùng cũng lên tiếng: “Cố gắng thi tốt nhé.” Đối phương “Ừm” một tiếng, rất vui vẻ: “Cậu cũng vậy.” Hai ngày thi đại học, ngoài buổi sáng ngày *****ên có một trận mưa nhỏ, thời gian còn lại thời tiết đều rất đẹp. Thi xong, Tống Tri Dã rất bình tĩnh về nhà, ngủ một giấc, rồi ăn cơm tối, ăn xong ngồi trước TV tìm một bộ phim xem. Tôn Lan nhìn cô mấy lần, cuối cùng vẫn hỏi ra lời: “Mọi việc thuận lợi chứ con?” Ánh mắt Tống Tri Dã vẫn còn trên TV: “Vâng, khá thuận lợi ạ, đề không khó lắm.” Đối phương thở phào một hơi, hơi oán trách cô: “Làm mẹ hết cả hồn, nhưng sao con chẳng vui chút nào thế?” “Con muốn đổi điện thoại, còn muốn mua máy tính nữa.” Tống Tri Dã quay đầu nhìn bà, “Con muốn mua loại tốt một chút, mấy hôm nữa con đi làm thêm hè, nếu không đủ tiền bố mẹ có thể cho con thêm một ít được không ạ?” “À… được chứ,” Tôn Lan gật đầu, “Đương nhiên là được rồi.” Điện thoại của Tống Tri Dã liên tục có tin nhắn, đủ các loại lời mời tụ tập không ngớt, cô lướt xem tin nhắn trong nhóm, nhưng vẫn chưa hề mở phần mềm đó ra. ShutterEcho và Lương Thời, cô đều không biết phải đối mặt thế nào. Trang Diễn Chu nhắn tin cho cô, nói đã đặt một phòng riêng lớn, tối mai bạn bè trong lớp cùng nhau ăn cơm, thầy Mã trả tiền. Tống Tri Dã đến hẹn, mặc một chiếc váy dài kẻ ca rô xanh, không buộc tóc. Vừa đến cổng khách sạn, đã gặp Đinh Nhàn, đối phương kéo cô đi chụp ảnh chung với thầy Mã. Tống Tri Dã nhìn quanh một vòng, phát hiện có vài bạn học không đến. Cô tìm một chỗ ngồi xuống, bên phải là Đinh Nhàn, hai người đang nói chuyện, bên cạnh cô lại có một người ngồi xuống. Tim Tống Tri Dã đập thót một cái, quay mặt lại, lại nhìn thấy Trang Diễn Chu, cậu ấy cười với cô một cái: “Giải phóng rồi.” “…Đúng vậy.” Cô đáp lại một tiếng, liếc nhìn sang bên cạnh. Trang Diễn Chu hỏi cô sao thế. Tống Tri Dã lắc đầu, một lúc sau, lại lên tiếng nói: “Có phải lớp mình không đến đủ người không?” Vừa dứt lời, giọng nói oang oang của Tưởng Khai Chí vang lên: “Lương Thời! Sao cậu lại đến muộn nữa rồi?” “Nói gì thế?” Phía sau có người cười tủm tỉm, “Thi xong rồi còn quản tôi à?” Trang Diễn Chu liếc nhìn Lương Thời một cái, nhấc cánh tay lên, rồi lại hỏi cô: “Gì cơ?” Tống Tri Dã lại lắc đầu. Lương Thời cười đùa với mọi người một hồi, rồi kéo chiếc ghế bên cạnh Trang Diễn Chu ngồi xuống. Lúc này Trang Diễn Chu hỏi Tống Tri Dã có muốn uống nước giải khát không, Tống Tri Dã ngước mắt, ánh mắt hơi lệch đi một chút, rồi đối diện với Lương Thời bên cạnh, cô rất nhanh dời mắt lại. Một bữa cơm ăn mà lơ đãng. Tiếng nói chuyện của người bên cạnh luôn thường xuyên vọng tới, thầy Mã hỏi Lương Thời trường đăng ký thế nào rồi, khi nào đi. Lương Thời nói tháng sau. Tống Tri Dã còn chưa nghe xong, Đinh Nhàn đã kéo cô dậy, cùng các bạn nữ khác chụp ảnh chung. Khoảng tám giờ bữa tiệc sắp tan, lúc này Lý Quân, Tưởng Khai Chí đề nghị, mấy người thân thiết có thể tiếp tục tìm chỗ nào đó chơi. Sau khi bàn bạc, cuối cùng quyết định đến một biệt thự tổ chức tiệc ven sông cách đó không xa, hát hò đánh bài chơi game đều đầy đủ. Xưa nay quan hệ của Đinh Nhàn với họ không tệ, rất nhanh kéo Tống Tri Dã và mấy bạn nữ khác cùng đi qua đó. Biệt thự tổ chức tiệc có tất cả ba tầng trên dưới, sau khi họ ngồi xuống, Lương Thời và Tưởng Khai Chí mang mấy thùng bia qua. Mọi người bắt đầu chơi game, Tống Tri Dã cảm thấy những thứ này rất mới mẻ, ban đầu tham gia vài ván, kết quả đều thua cả, mọi người rót bia cho cô. Giữa những tiếng cổ vũ ồn ào cô hơi không biết phải làm sao, Đinh Nhàn khuyên cô: “Cậu uống hai ngụm là được rồi, lát nữa tớ đưa cậu về.” Lúc này có người khẽ đá vào giày cô một cái. Kẻ đầu têu là Lương Thời cách đó mấy người, anh lên tiếng: “Cậu uống rượu được không?” Tống Tri Dã tay cầm lon nước nhìn anh một cái, trực tiếp ngẩng đầu uống cạn. Những người còn lại vỗ tay reo hò. Tay Tống Tri Dã cầm vỏ lon rỗng móp méo, lau vệt nước trên khóe môi, đột nhiên cảm thấy rất vô vị – Rốt cuộc cô đang gượng gạo cái gì chứ? Nói cho cùng, Lương Thời rất nhanh sẽ rời đi rồi. Cả tuổi 17 của cô, những cảm xúc thầm kín của tình đầu chớm nở, sự thất vọng khi tỏ tình và cả khoảng thời gian trò chuyện với ShutterEcho, đều sẽ chỉ là bí mật của riêng cô mà thôi. Cô tuyệt đối sẽ không gặp mặt ShutterEcho. Có lẽ đợi sau khi anh đi nước ngoài, họ có thể sẽ lại liên lạc, trước khoảng cách và thời gian, mối quan hệ mập mờ này sẽ dần ngừng lại. Đây là kết cục tốt nhất. Tống Tri Dã đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, cô đứng dậy. Đinh Nhàn nhìn cô: “Sao thế?” “Tớ lên lầu xem thử.” Cô trả lời. Cô lên lầu, phía trên có một căn phòng nhìn ra sông, cửa sổ mở rộng, rèm cửa bay phấp phới, mặt sông đèn đuốc sáng trưng. Tống Tri Dã đi đến bên cửa sổ, gió đêm rất mát mẻ, bị gió ven sông thổi qua, không ngờ lại hơi choáng váng. Trước đây cô chưa từng uống rượu, không ngờ tửu lượng của mình lại kém đến thế. Cô lôi điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Tôn Lan báo về muộn. Lại ngẩng đầu lên, tiếp tục đón gió sông, đầu nặng trĩu, có thể nghe thấy tiếng hát lạc điệu lạc nhịp, ma khóc sói tru từ dưới lầu vọng lên. Phía sau đột nhiên có tiếng bước chân. Tống Tri Dã không bật đèn, quay đầu lại nhìn, nhờ ánh đèn bên ngoài cố gắng nhìn kỹ một lượt – Chiếc áo phông đen và quần đùi đơn giản, một khuôn mặt khiến dòng suy nghĩ của cô càng thêm rối loạn. Lương Thời đến gần, chống khuỷu tay vào một bên cửa sổ khác, cách cô một lớp rèm cửa, gió sông thổi tóc anh về phía sau, anh khẽ vuốt tóc ra sau, nghiêng đầu nhìn cô, khẽ gọi tên cô: “Tống Tri Dã.” Rèm cửa bằng vải voan rất nhẹ, bay phấp phới rồi rủ xuống, Tống Tri Dã thấy khuôn mặt Lương Thời lúc ẩn lúc hiện, cô khẽ “Ừm” một tiếng. Anh lại nói: “Tống Tri Dã?” “Ừm?” Lương Thời nắm lấy chiếc rèm cửa đang bay loạn xạ, đến gần cô, cười một cái: “Cậu không say đấy chứ?” Tống Tri Dã ngơ ngác nhìn anh: “Không có.” Lương Thời nghiêm túc nhìn kỹ cô: “Thật à?” “Thật mà.” Tống Tri Dã nói. Cảm giác như anh lại đến gần hơn một chút, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?” Tống Tri Dã ngửi thấy hơi nước ven sông, mùi hương tươi mát đặc trưng trên người Lương Thời, còn có một chút mùi rượu thoang thoảng. Tấm rèm vải voan lướt qua má Tống Tri Dã, một cảm giác rất nhẹ, cô thật sự mơ hồ rồi: “Tin nhắn gì?” Lương Thời đưa tay, vén tấm rèm vải voan đang che nửa khuôn mặt cô sang một bên, lần này đến gần hơn nữa, dưới ánh đèn mờ ảo là đôi mắt sáng ngời của nhau, anh cúi đầu khẽ ngửi một cái. Tống Tri Dã không né tránh, tấm rèm vải voan lại theo gió sông áp vào mặt cô, ánh mắt lúc ẩn lúc hiện cũng bị che đi. Lương Thời lại đưa tay ra, lần này dừng lại, Tống Tri Dã nhìn kỹ anh, có một cảm giác như mơ, cô không phân biệt được tại sao mình lại ở đây nữa rồi. Không nói gì, chỉ nhìn nhau chăm chú. Lương Thời đột nhiên đến rất gần, hơi thở nóng hổi, ngũ quan phóng đại, tóc mái của anh lướt qua mí mắt cô, tê tê dại dại, rồi đến một cảm giác ấm áp rất nhẹ. Đợi anh đứng thẳng người dậy, Tống Tri Dã mới nhận ra, vừa rồi dường như anh đã hôn lên má cô qua lớp rèm cửa. Tim và dòng suy nghĩ của cô đều bay bổng lên, như thể tất cả đều trở nên không có thật – Lương Thời dứt khoát kéo tấm rèm ra sau lưng mình, cả hai người đều bị che khuất, lần này anh nhắm mắt lại, thật sự, rất nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn lên má cô. Tống Tri Dã vịn vào cánh tay anh, có một cảm giác choáng váng như bị sóng sông ập vào người cuốn đi, cô càng nắm chặt lấy anh hơn, còn một tay Lương Thời ôm lấy mặt cô, lần này khẽ mím nhẹ lên môi dưới của cô. Một cú chạm rất ngắn ngủi, anh tách ra một chút, giọng điệu thành khẩn mà hài lòng: “Không phải chúng ta đã hẹn rồi sao?” Tống Tri Dã khó khăn lắm mới nghe rõ mấy chữ này, người trước mặt đột nhiên trở nên rõ ràng, cũng ngay lập tức nhận ra chuyện vừa xảy ra, cảm giác trời đất quay cuồng mơ hồ do rượu mang lại đột nhiên phai đi – Trong một khoảnh khắc cô hoàn toàn tỉnh táo lại, đột ngột thu tay về dựa ra sau, dừng lại vài giây, nhìn đối phương: “Cậu nói gì thế?”
Mặt Nạ Thú Tội - Giả Diện Cáo Bạch
Chương 40
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương tiếp
Loading...