Đêm ấy mưa lớn như trút, sấm chớp ầm vang, cuồng phong gào rít không dứt.
Tiết Nghi Ninh nằm trên giường, mãi không thể chợp mắt.
Sau khi cùng nàng hồi phủ, Lạc Tấn Vân lại ra ngoài, đến tận nửa đêm vẫn chưa trở về. Một mình nàng nơi giường lớn, tuy bớt đi vài phần gò bó, lại dư ra biết bao nhiêu tâm sự.
Vốn dĩ nàng đã không dễ ngủ, nay lại gặp Hoàng thượng cùng Hứa chiêu nghi, nghe được những lời ấy, càng khó lòng yên giấc.
Lúc rời khỏi cung, nàng có thoáng nhìn thấy tứ phương quán.
Đó là nơi triều đình dành tiếp đãi sứ thần ngoại tộc khi vào kinh.
Dường như... Bùi Tuyển hiện cũng đang trú tại nơi đó.
Mà nơi này, vốn chính là cố thổ của y. Ngày trước phủ Bình Nam vương và tứ phương quán, cách nhau cũng chỉ hai con phố mà thôi.
Lúc này đây, y cách nàng chẳng xa, cùng nghe một cơn mưa, một trận gió.
Không biết... Y đã ngủ hay chưa?
Ai ai cũng nói, ngày Đại Chu dẹp yên phương Nam đã gần kề.
Nếu thực sự đến lúc ấy, thì nơi này sẽ ra sao?
Binh lính chinh phạt nơi biên viễn xưa nay chẳng ai là kẻ khoan dung độ lượng.
Lúc Chu triều mới lập quốc, Hoàng thượng từng đích thân dùng hình phạt khốc liệt đối với các thần tử phản bội.
Nàng không dám tưởng tượng những hình phạt đó sẽ giáng xuống thân y, chỉ có thể vội vã ép bản thân nghĩ sang chuyện khác. Nhưng lại nhớ về khoảng khắc lúc y rời đi hoặc là lúc y nói với nàng: “Người trong lòng ta… là muội.”
Khi ấy, nàng nghe nói, có người nhà họ Đường từ Kim Lăng tới Bình Nam Vương phủ.
Chiến sự vẫn chưa ngừng, U Châu tiết độ sứ đã đánh hạ nửa mảnh giang sơn, phản quân từng bước ép sát kinh thành. Rất nhiều người nhà quan lại sợ hãi mộng dài đêm vắng, vì vậy đua nhau thúc giục cưới hỏi.
Cho nên khi nghe tin người nhà họ Đường tới, ca ca nàng liền nói: “Chắc chắn là tới để bàn chuyện hôn sự.”
Mẫu thân sau khi biết chuyện, vừa nghĩ đến chuyện hôn sự của nàng thì lại không chọn được người nào vừa ý, cũng bắt đầu sốt ruột, nói muốn tìm một bà mối đáng tin cậy, sớm định đoạt hôn sự cho nàng.
Chuyện đã qua, chẳng thể nào níu giữ lại.
Sau đó ca ca nàng có lần cưỡi ngựa bị ngã, chân bị thương, Bùi Tuyển đến phủ thăm hỏi.
Trong lúc ở cùng một chỗ, hắn lại chủ động nhắc đến chuyện hôn sự của nàng, nói rằng nghe nói gần đây nàng đang luận hôn sự.
Nàng bèn đáp: “Loạn lạc nổi lên khắp nơi, thư từ khó lòng qua lại, mẫu thân nôn nóng, chỉ mong sớm ngày an lòng.”
Bùi Tuyển im lặng hồi lâu không nói lời nào, có lúc như muốn nói lại thôi, có lúc quay đầu đi, chìm trong trầm mặc.
Nàng không hiểu sao lại nổi lên một luồng khí giận nghèn nghẹn, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Kỳ thật cũng bởi vì Tuyển ca ca, nghe nói huynh và cô nương họ Đường ở Kim Lăng sắp thành thân, mẫu thân thấy người người xung quanh đều rộn ràng chuyện cưới hỏi, nên mới nôn nóng như vậy.”
Bùi Tuyển lập tức đáp: “Ta sẽ không thành thân với Đường cô nương.”
“Bởi vì… ta đã có người trong lòng.”
Cho đến tận bây giờ, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác căng thẳng khi nghe được câu ấy.
Nàng thấy y đứng đó, bất động nhìn mình, ánh mắt kia khiến người ta không khỏi sinh lòng chờ mong.
Sau đó, y khẽ nói: “Người trong lòng ta… là muội.”
Có lẽ đó chính là ngày vui vẻ nhất trong đời nàng.
Không bao lâu sau, vào đêm Thượng Nguyên náo nhiệt, có người tổ chức hội đèn lồng, bày đủ loại trò chơi. Vượt năm ải, chém sáu tướng, ai thắng sẽ được trâm cài tóc.
Hôm ấy nàng không thể đi, bởi mẫu thân bị bệnh, nàng ở nhà hầu hạ suốt cả đêm.
Nửa đêm, y trèo cửa bước vào, đem trâm cài ấy đưa tận tay nàng.
Mãi đến sáng hôm sau, nàng mới biết đêm qua trong thành náo động tới nhường nào.
Cả thành đều đang đoán xem Bùi Thế tử đã đem trâm cài tặng cho ai.
Mà trong lòng nàng, vừa mừng thầm, vừa đắc ý, lại vừa thấp thỏm không yên.
…
Nghĩ tới đó, nàng lại không kìm được rơi lệ, vội vã cắt ngang hồi ức, đứng dậy lấy khăn tay lau nước mắt, rồi mới cố gắng nằm xuống ngủ tiếp.
Sau đó, nàng cuối cùng cũng thiếp đi trong dòng suy nghĩ mông lung rối bời.
Chỉ là, nàng lại mộng thấy cảnh y rời đi.
Sau khi quân U Châu tiến vào thành, y dẫn theo bộ hạ từng theo Bình Nam vương rút lui khỏi kinh thành. Khi ấy, phụ thân nàng đã quy thuận, chính y là người sai người đến báo tin.
Nàng gần như lập tức quyết định sẽ đi theo y.
Đêm hôm đó, nàng để Tùng Nguyệt giả làm mình, còn bản thân thì cải trang thành Tùng Nguyệt, mang theo vàng bạc lặng lẽ rời phủ, đến nơi hẹn gặp y.
Hai người đứng trên con đường phía nam thành giằng co thật lâu.
Y tự biết lần này ra đi chẳng có tương lai, cũng không đường quay lại, nên khuyên nàng hãy ở lại.
Nhưng nàng không đồng ý, nói muốn cùng y đồng sinh cộng tử, cùng Đại Càng đồng sinh cộng tử, dù chết cũng không hối tiếc.
Cuối cùng y cũng chịu dẫn nàng đi, nhưng phụ thân nàng lại đuổi kịp.
Phụ thân rút roi từ tay một thị vệ bên người, quất mạnh một roi xuống người nàng.
Đó là lần đầu tiên nàng thấy phụ thân mình trong dáng vẻ như vậy.
Sau đó, ông đưa nàng về phủ, nói: “Ta đã chọn sẵn hôn phu cho con. Là Lạc tướng quân dưới trướng tiết độ sứ U Châu. Con nếu chịu gả, thì Bùi Tuyển còn có thể sống. Con nếu không chịu gả, vi phụ sẽ giao hắn ra để lập công, cả hai cách đều có thể bảo toàn được Tiết gia.”
Nhưng rõ ràng, Bùi Tuyển là vì chờ nàng mà chậm trễ thời gian, bằng không y sớm đã rời khỏi kinh thành, càng không thể bị phụ thân nàng phát hiện tung tích.
Nàng thực ra không có quyền lựa chọn.
Chỉ có duy nhất một con đường để đi: Đó là thỏa hiệp với phụ thân.
Ít nhất… để y còn có thể sống.
Nàng như thể lại quay về cái đêm tuyệt vọng đó, nước mất nhà tan, phụ thân trở thành một người mà nàng chẳng còn nhận ra, y thì phải đi, còn nàng… thì phải gả cho người khác.
Nàng đau đến tưởng ch·ết, lòng như bị xé toạc, muốn gào khóc, mà lại chẳng thể bật nổi một âm thanh, chỉ còn tiếng nức nở nghẹn ngào. Rồi bất chợt bừng tỉnh, mới hay chỉ là một giấc mộng.
Thế nhưng trong lòng vẫn chìm đắm trong bi thương nơi mộng cảnh, toàn thân run rẩy không ngừng.
Chính vào lúc ấy, một đôi cánh tay vươn ra ôm lấy nàng, kéo nàng vào một lồng ng.ực rộng lớn.
Lồng ng.ực ấy ấm áp, vững vàng, mang đến cảm giác an ổn.
Trong bóng tối, nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại.
Tiếng mưa gió bên ngoài vẫn chưa dứt.
Cả người nàng rã rời không còn chút sức lực, cứ thế nằm yên trong vòng tay ấy, cơn kinh hoảng giữa đêm khuya dần lùi xa. Không rõ là khi nào, nàng lại một lần nữa thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã hửng sáng, trên giường chỉ còn lại một mình nàng.
Cố gắng nhớ lại, hình ảnh trong mộng đan xen giữa bi thống và ấm áp sau khi tỉnh dậy vẫn còn vương lại trong tâm trí.
Người ôm nàng đêm qua, hẳn là Lạc Tấn Vân, có lẽ là vì nàng khóc nên hắn mới tỉnh lại.
Nàng không biết lúc ấy mình đã thất thố đến thế nào, càng không rõ mình đã khóc gọi những gì trong cơn mê.
Nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, lòng bỗng dâng lên một nỗi chua xót khôn nguôi.
Mọi chuyện tưởng chừng mới chỉ hôm qua, vậy mà, đã trôi qua ba năm.
Hai ngày sau, tin tức từ bên ngoài truyền vào: hiệp nghị đình chiến giữa Nam - Bắc cuối cùng cũng được xác lập, hoà đàm kết thúc, Bùi Tuyển chuẩn bị rời kinh.
Tiết Nghi Ninh chợt thấy lòng trống rỗng, lặng lẽ bước ra sân, cầm lấy tập thơ viết tay của mình đặt trên bàn, tự tay đào một hố nhỏ giữa vườn, đem chôn xuống.
Giây phút ấy, nàng chợt hiểu ra, kiếp này, cho dù bọn họ có từng gần nhau đến mấy, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Cùng tồn tại nơi kinh thành, cùng biết sự hiện diện của nhau, nhưng vĩnh viễn không còn dịp gặp mặt.
Nàng tận mắt thấy y đến, cũng tận mắt nhìn y rời đi.
Lần đến Tiết gia ấy, đã là một lần y bất chấp hiểm nguy, làm điều y tâm nguyện nhất trong đời.
Ngoài điều đó ra, giữa bọn họ, chẳng còn điều gì có thể thực hiện.
...…
Lạc Tấn Tuyết sau đó đến tìm nàng, nói lão phu nhân ngã bệnh.
Lão nhân gia trước nay chẳng ưa thỉnh đại phu, nhưng lần này liên tục nhiều ngày mê man, hơi thở ngắt quãng, hoa mắt chóng mặt, cuối cùng cũng sinh lòng sợ hãi, vội cho người mời đại phu tới.
Đại phu bắt mạch, nói là do tâm tình kích động lâu ngày, uất khí không tan mà sinh chứng nghẽn mạch, đau đầu, cần phải tĩnh tâm an dưỡng, tuyệt đối không được tức giận nữa.
Dẫu sao cũng là mẹ chồng, lại là mẫu thân của Lạc Tấn Vân, Tiết Nghi Ninh tự biết mình mang ơn hắn, vì thế cũng đến thăm hỏi, tỏ lòng hiếu kính.
Lão phu nhân nằm trên giường, sắc mặt xám xịt, thần thái bệnh tật hẳn rõ nơi gò má.
Tiết Nghi Ninh hỏi:
“Bên mẫu thân con có một ma ma biết cách xoa bóp trán, con cũng học được đôi chút. Mẫu thân nếu thấy choáng váng hay đau đầu, chi bằng để con xoa thử một lúc?”
Lão phu nhân liếc nàng một cái, khe khẽ thở dài, rồi lạnh lùng đáp:
“Không dậy nổi.”
Tiết Nghi Ninh không nói thêm nữa.
Lão phu nhân nói tiếp:
“Khó trách cô lại dám buông lời đòi hòa ly, thì ra đã nắm được trái tim con ta rồi. Chỉ cần nó còn theo cô, cô liền chẳng còn sợ gì nữa.”
Nghe những lời này, Tiết Nghi Ninh liền đoán được: có lẽ Kim Thải đã đem chuyện Lạc Tấn Vân nói với nàng tiết lộ cho lão phu nhân.
Sau khi rời khỏi chỗ Lạc Tấn Vân, Kim Thải khóc lóc trở về, tất nhiên sẽ bị lão phu nhân gặng hỏi. Nàng không còn gì để giấu, liền nói thật: Lạc Tấn Vân nay đã có người mình thích.
Người ấy là ai? Là thê tử của hắn.
Lão phu nhân cất giọng lạnh lẽo, giọng điệu đầy châm chọc:
“Ta cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành cầu xin cô một tiếng. Phu quân cô vì cô mà đoạn tuyệt mọi đường lui, cô cũng đừng khiến nó tuyệt hậu.”
Nói rồi, xoay người sang một bên, tỏ rõ thái độ không muốn nhìn thấy nàng thêm nữa.
Tiết Nghi Ninh cụp mắt, yên lặng giây lát, cuối cùng nhẹ giọng nói:
“Mẫu thân cứ yên tâm nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng cho khỏe. Con dâu xin cáo lui.”
Lão phu nhân không đáp lời, nàng cũng không đợi thêm, lặng lẽ lui ra khỏi Phúc Lộc Đường.
Những lời Lạc Tấn Vân từng nói về chuyện hòa ly lại khiến nàng suy nghĩ không thôi.
Giây phút ấy, nàng đã thực sự nghĩ, nếu không thì, cứ như vậy tiếp tục sống qua ngày.
Nhưng nàng quên mất một điều: bản thân vẫn chưa có con.
Công bằng mà nói, từ lúc nên duyên đến nay, Lạc Tấn Vân với nàng ân tình đầy đủ, tận nghĩa phu thê, nhưng chính nàng lại là người mang theo khuyết thiếu.
Liền tính không nói tới chuyện của Bùi Tuyển, thì thứ thuốc năm xưa kia cũng là do nàng chủ động muốn uống.
Nàng tựa hồ thật sự đã chậm trễ Lạc Tấn Vân.
Về đến Kim Phúc Viện, vừa bước vào cửa, Ngọc Khê đã vội vàng chạy đến phía nàng.
Nàng lên tiếng trước: “Đừng hoảng loạn.”
Ngọc Khê miễn cưỡng điều chỉnh hơi thở, ghé tai nàng nói nhỏ: “Phu nhân, chúng ta bắt được nội tặc!”
Tiết Nghi Ninh cả kinh.
Người trong viện này đều là những người nàng cho rằng biết giữ bổn phận, lại có kẻ trộm đồ?
Ngọc Khê dẫn nàng vào phòng, liền thấy Tử Thanh đang giữ chặt Trần mụ mụ, sắc mặt đầy phẫn nộ. Trần mụ mụ thì quay đầu sang một bên, nét mặt mang vài phần kiêu căng và khinh thường.
Bên cạnh các nàng, trên chiếc bàn nhỏ đặt một quyển sách, Tiết Nghi Ninh bước lại gần nhìn, mới phát hiện đó chính là tập thơ chép tay của nàng.
Buổi sáng hôm nay, nàng vừa đem quyển thi tập ấy chôn trong vườn.
Giờ phút này, trên bìa sách vẫn còn dính bùn đất.
Vừa nhìn thấy tập thơ, Tiết Nghi Ninh liền hơi sững người, quay sang hỏi Tử Thanh: “Chuyện gì vậy?”
Tử Thanh đáp: “Nô tỳ và Ngọc Khê đã sớm cảm thấy Trần mụ mụ có điều bất thường. Không ít lần, mỗi khi phu nhân ở trong phòng nói chuyện cùng người khác, bà ta đều lén lút ở bên ngoài, như thể đang nghe trộm. Đáng tiếc là không bắt được chứng cứ. Lần này rốt cuộc cũng bắt được tại trận. Phu nhân vừa đem sách chôn trong vườn, bà ta nhân lúc giữa trưa không ai để ý, lén đi đào trộm, vừa vặn bị chúng ta bắt được!”
Tiết Nghi Ninh nhìn sang Trần mụ mụ.
Trần mụ mụ không phải người nàng mang từ Tiết gia theo về làm của hồi môn, mà là người của Lạc phủ, vốn trông nom việc cây cối, hương hoa cùng một số đồ vật lặt vặt trong sân, đích xác thường lui tới trong viện và các gian phòng.
Tiết Nghi Ninh chậm rãi ngồi xuống ghế trước bàn, nhìn bà ta, nhẹ giọng hỏi: “Trần mụ mụ, vì sao lại làm vậy?”
Trần mụ mụ không hé nửa lời.
Tiết Nghi Ninh nói: “Quyển sách này là ta tự tay chôn xuống, lúc ấy bên cạnh chỉ có Tử Thanh, không còn ai khác. Vậy mà bà có thể dễ dàng đào được, chứng tỏ lúc đó bà ẩn nấp gần đó, tận mắt nhìn thấy. Nói cách khác, bà vẫn luôn theo dõi ta?”
Lời nàng nói ra tuy ôn hòa, nhưng ý tứ rõ ràng, một mạch đâm trúng yếu điểm. Nàng lại hỏi tiếp: “Bà theo dõi ta để làm gì? Là ai sai bà làm?”
Trong lúc hỏi, trong đầu nàng không khỏi lướt qua hai người, lão phu nhân và Hoàng Thúy Ngọc.
Trong phủ, chỉ có hai người đó là có lý do và khả năng làm ra chuyện này.
Chẳng qua nàng vốn không ngờ, hai người kia lại có thể sinh ra tâm tư kín đáo và đáng sợ đến thế, đến mức mua chuộc được người trong viện của nàng, để dõi theo từng hành động của nàng.
Trần mụ mụ vẫn đứng nguyên tại chỗ, không quỳ xuống, cũng không tỏ vẻ kinh hãi, bộ dạng trầm lặng ấy, xem ra kẻ sai khiến bà ta e rằng không phải là Hoàng Thúy Ngọc.
Hoàng Thúy Ngọc dù sao cũng chỉ là em dâu nàng, trong nhà lại không có quyền hành, làm sao có thể cho Trần mụ mụ thứ tự tin lớn như vậy?
Chẳng lẽ là… lão phu nhân?
Nhưng… lão phu nhân thực sự có tâm cơ đến mức ấy sao?
Thấy Trần mụ mụ vẫn một mực không chịu mở miệng, Tiết Nghi Ninh nói:
“Không nói cũng được. Ta sẽ cho người bán bà đi trước, sau đó tùy ý tra xem mấy ngày qua bà đã gặp ai, trò chuyện với ai, liền biết được chủ tử sau lưng bà là ai.”
Nói rồi, nàng quay sang phân phó Ngọc Khê và Tử Thanh:
“Dẫn đi.”
Trần mụ mụ vừa nghe nói bị bán, rốt cuộc mới luống cuống.
Bà ta vốn tự tin vì sau lưng có tướng quân làm chỗ dựa, nên không sợ ai cả. Nhưng hiện giờ tướng quân lại không có trong phủ, nếu bà bị đuổi ra ngoài trước khi tướng quân quay về, thì ai sẽ đi đặc biệt tìm lại một nô tài đã bị bán?
Vì thế, Trần mụ mụ vội vàng mở miệng:
“Là tướng quân sai nô theo dõi phu nhân! Chính miệng ngài ấy phân phó, phu nhân không có quyền bán lão nô đi!”
“ Tướng quân?” Ngọc Khê nghi hoặc hỏi lại, “Tướng quân sao lại đi làm loại chuyện này?”
Trần mụ mụ lập tức đáp:
“Là tướng quân tự mình gọi ta đến! Bằng không một hạ nhân như ta nào dám cả gan theo dõi phu nhân? Từ lúc phu nhân lén lút đốt bùa, đến chuyện phu nhân âm thầm uống thuốc, lén ra ngoài ban đêm, ta đều đúng sự thật mà bẩm báo cho tướng quân! Phu nhân nếu không tin....”
“Được rồi, ta đã biết.” Tiết Nghi Ninh cắt lời, giọng bình tĩnh đến lạ thường, “Nếu là tướng quân phân phó, vậy đương nhiên ta không có quyền xử phạt bà. Lui xuống đi.”
Trần mụ mụ thấy nàng quá mức trấn định, không đoán được nàng đang nghĩ gì, ánh mắt lại lướt qua Tử Thanh một cái, trong lòng liền biết bản thân không nên ở lại lâu, vội vàng xoay người lui xuống.
Tử Thanh thấy Tiết Nghi Ninh im lặng quá mức, liền nhẹ giọng an ủi:
“Phu nhân đừng quá thương tâm… hay là… chờ tướng quân hồi phủ rồi, hỏi rõ ràng một phen lại nói tiếp?”
Tiết Nghi Ninh không trả lời.
Nàng không muốn hỏi.
Cũng không muốn nói thêm gì nữa. Bùi Tuyển nay sắp rời kinh, hòa đàm cũng sắp kết thúc, mà Lạc Tấn Vân thì hình như cũng sẽ quay lại biên quan, nàng nghĩ, có lẽ đã đến lúc nàng phải đưa ra một đáp án rồi.
Chuyện nên làm, nếu cứ kéo dài mãi, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.