Một tháng sau, Bùi Tuyển Lễ Bộ Thượng Thư của Nam Việt, đến kinh thành.
Vị thế tử mang theo khí chất phong tư nhã nhặn, Bình Nam Vương, người mà suốt ba năm qua hầu như không ai nhắc đến, lần này lại vừa xuất hiện đã khiến cả kinh thành náo động.
Ngày y nhập kinh, vô số người kéo nhau tới xem.
Lạc Tấn Tuyết cũng đòi đi xem, còn rủ Tiết Nghi Ninh đi cùng. Nàng từ chối, thế là Tấn Tuyết tự mình đi một mình.
Khi trở về, nàng kể lại: người đông như nêm, nàng đứng thấp lại bị chen lấn, gần như chẳng nhìn thấy gì. Chỉ từ xa thấy loáng thoáng một nam tử vận áo tím, ngồi trong cỗ xe khảm vàng khảm bạc, họa tiết mây ngũ sắc, phong tư tuấn mỹ đến nỗi khiến người ta ngỡ như thần tiên nơi chín tầng trời.
Nàng không hiểu chuyện nghị hòa giữa hai nước ra sao, nhưng vài ngày sau, cũng lờ mờ nghe được một vài tin tức.
Phía Nam Việt đề xuất muốn Đại Chu thừa nhận triều đình bọn họ là chính thống, để Ngũ hoàng tử đăng cơ làm Nam Việt Thuận Đế, đồng thời chấp nhận giới tuyến tại vùng Giang Tây, chia đôi lãnh thổ lấy sông Hoa làm ranh giới.
Tất nhiên Đại Chu không muốn chấp nhận điều đó.
Thế nhưng trong triều lại có kẻ muốn hòa, có kẻ muốn đánh, ý kiến bất đồng, khiến hòa đàm rơi vào bế tắc.
Cũng may trong cung không cử người đến tìm nàng, cũng không ai bắt nàng phải đi chiêu hàng.
Sáu ngày sau khi Bùi Tuyển vào kinh, thứ nữ của Tiết gia Tiết Nghi Trinh, xuất giá.
Hôm đó là ngày đại hỷ, quan lại khắp nơi kéo đến chúc mừng, Tiết Nghi Ninh cũng sớm mặc lễ phục, ngồi xe ngựa đến tham dự.
Theo lễ nghi, Lạc gia cũng phải có người đến dự, nhưng gần đây vì chuyện cưới bình thê mà Lạc lão phu nhân và Tiết gia nảy sinh hiềm khích, bà tự nhiên không muốn tự mình xuất hiện. Lạc Tấn Vân lại đang chinh chiến bên ngoài, cho nên đành để Lạc Tấn Tuyết thay mặt Lạc gia đến chúc mừng.
Trước khi khởi hành, Tỏa Nhi nghe nói hôm nay đi ăn cưới, vừa có thể xem náo nhiệt lại còn có điểm tâm kẹo mừng, liền cũng đòi đi theo.
Dẫn một đứa nhỏ đi dự tiệc cưới vốn cũng thêm phần rộn ràng, Lạc Tấn Tuyết bèn cho Tỏa Nhi cùng lên xe.
Xe ngựa đi qua khúc đường, Lạc Tấn Tuyết nói:
“Tẩu tẩu, hôm trước muội chính là ở đoạn đường này thấy Bùi thế tử đó. Nếu hắn không phải phản thần tạo phản, chắc giờ cũng đang làm quan ở Đại Chu rồi, như vậy là có thể ở lại kinh thành luôn.”
Tiết Nghi Ninh không đáp lời.
Lạc Tấn Tuyết thấy sắc mặt nàng không tốt, nghĩ một lúc rồi an ủi:
“Tẩu tẩu, tẩu đừng quá đau lòng, biết đâu... đại ca phản đối chuyện cưới bình thê cũng nên.”
Tự nàng là người chủ động đề nghị hòa ly với lão phu nhân, lão phu nhân giận đến cực điểm, nhưng suy cho cùng vẫn có chút kiêng dè. Dù sao thì việc cưới bình thê do bà làm chủ, nhưng việc hưu thê thì lại không thể một tay bà định đoạt thay Lạc Tấn Vân, vì vậy mà bà không còn vội vàng đưa Kim Thải vào cửa, tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Lão phu nhân cũng đã bảo tiên sinh lo việc công văn viết thư gửi đến quân doanh, báo tin về việc định cưới Kim Thải làm bình thê.
Mọi chuyện cuối cùng sẽ ra sao, giờ chỉ còn chờ thư hồi âm của Lạc Tấn Vân.
Việc này cũng khiến Kim gia không vui, ngấm ngầm chỉ trích lão phu nhân không giữ lời. Bản thân lão phu nhân vì vậy mà ấm ức trong lòng, liền đem cơn giận trút cả lên đầu Tiết Nghi Ninh. Mỗi lần nàng đến thỉnh an, bà đều mặt lạnh như tiền, ngấm ngầm mỉa mai bóng gió.
Lạc Tấn Tuyết biết mấy ngày gần đây trong lòng nàng không vui, vì vậy mới cố gắng an ủi vài câu.
Thế nhưng giọng điệu khi nói lại mang theo mấy phần chột dạ, dường như đến cả thân muội muội như nàng cũng không dám chắc rốt cuộc Lạc Tấn Vân sẽ lựa chọn thế nào.
Lúc này, Tỏa Nhi ghé sát tai Lạc Tấn Tuyết thì thầm:
“Cô cô, mẫu thân con nói Kim cô cô tốt hơn.”
Tiểu hài tử nghĩ mình nói rất khẽ, nhưng thực ra trong khoang xe kín bưng này, tiếng nói lại chẳng nhỏ chút nào.
Lạc Tấn Tuyết không biết Tiết Nghi Ninh có nghe thấy hay không, vội cười nói lái đi:
“Muốn ăn kẹo mừng à? Chờ một chút, sắp có rồi, bây giờ còn chưa tới đâu.”
Tỏa Nhi bĩu môi nhìn nàng, nàng trừng mắt ra hiệu, Tỏa Nhi mới chịu im lặng.
Lạc Tấn Tuyết không chắc mình có thể đánh trống lảng cho qua chuyện hay không, liền lén liếc nhìn Tiết Nghi Ninh. Chỉ thấy nàng vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài qua lớp rèm sa, vẻ mặt bình thản, không một gợn sóng, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình gì.
Xe ngựa dừng lại trước Tiết phủ, mấy người cùng nhau xuống xe, được người dẫn đường đi vào nội viện. Đây là lần đầu tiên Lạc Tấn Tuyết đến Tiết gia, chỉ thấy trong viện có đá đôi sơn điệp, ban công thủy tạ, kỳ hoa dị thảo đâu đâu cũng có, mà toàn bộ phong cách lại mang theo một loại thanh nhã và lịch lãm khó tả, thật sự là mang khí chất khác hẳn với vẻ hoa lệ phồn thịnh của các nhà quan lớn trong kinh thành.
Chưa đi vào bao xa, phía sau liền vang lên một giọng nói:
“Đi mau, Bùi Thế tử đến rồi!”
Tiết Nghi Ninh như bị điểm huyệt, cả người lập tức cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Chưa kịp hoàn hồn, bên cạnh đã có một nhóm người đi qua, có nha hoàn, cũng có mấy vị phu nhân trẻ tuổi.
Lạc Tấn Tuyết cũng sửng sốt:
“Thật à? Các nàng nói là Bùi Tuyển?”
Nói đoạn liền kéo tay nàng: “Tẩu tẩu, chúng ta cũng đi xem thử đi!”
Lạc Tấn Tuyết lần đầu đến Tiết phủ, lại không quen đường, muốn đi xem nhưng lại sợ lát nữa quay về sẽ lạc mất Tiết Nghi Ninh, cho nên cũng không hỏi han gì, kéo nàng đi thẳng về phía trước viện.
Lúc này ở cửa vòm hoa trước tiền viện đã tụ lại không ít người. Lạc Tấn Tuyết gan lớn, kéo nàng chen vào giữa đám đông, cuối cùng cũng tấp vào được bên ngoài tiền viện.
Và ở đó, Tiết Nghi Ninh cuối cùng đã thật sự gặp lại y.
Y không mặc triều phục, vẫn là kiểu dáng mộc mạc nàng quen thuộc, cả người vận y phục nguyệt bạch, tóc vấn gọn bằng ngọc quan, dung mạo như tuyết, phong tư nhã nhặn, đúng là dáng vẻ công tử thanh nhã thuở nào chỉ là, so với trước đây, gầy đi rất nhiều.
Y đang cùng phụ thân Tiết Gián chào hỏi, không còn là dáng vẻ thân mật và tôn kính như thuở giao hảo cũ, mà là phong thái chuẩn mực giữa một vị quốc sứ và trọng thần nước chủ, khách khí, xa cách, và có đôi phần dè chừng.
Thi lễ xong, y chậm rãi quay đầu.
Thật ra với khoảng cách gần đến vậy, y hẳn đã sớm nhìn thấy nàng, nhưng nếu đã thấy, thì không nên quay đầu. Ấy thế mà y vẫn quay sang nhìn thẳng tắp.
Ánh mắt dừng lại trên người nàng, dường như mang theo sự khao khát, như thể bao năm tháng chồng chất đều dồn vào một cái liếc nhìn.
Sau lưng có người khe khẽ bàn tán:
“Bùi thế tử quả nhiên tuấn mỹ xuất chúng.”
Y nhìn nàng một lúc, rồi mới dời mắt đi nơi khác, tựa như đang đảo mắt nhìn hết mọi người, sau đó chắp tay làm lễ về phía bên này, rồi xoay người theo Tiết Gián đi về phía phòng khách.
Lạc Tấn Tuyết vẫn còn phấn khích:
“Tẩu tẩu, vừa rồi hắn rõ ràng đang nhìn bên này!”
Thấy Tiết Nghi Ninh im lặng không đáp, nàng lại nghi hoặc nói:
“Hắn vừa rồi có phải đang nhìn tẩu tẩu không? Tẩu trước kia còn bảo là không thân, muội sao cứ cảm thấy hắn từ đầu đến cuối đều chỉ đang nhìn tẩu vậy?”
Một lúc sau, Tiết Nghi Ninh mới nhẹ giọng đáp:
“Nói không thân, nhưng cũng chưa đến mức không quen biết.”
Từ cửa thùy hoa phía sau, một nhóm nữ khách cũng lần lượt ra xem náo nhiệt, vừa thở dài tiếc nuối, vừa quay trở lại hậu viện.
Phần lớn các nàng đều là những tiểu thư khuê các từng thầm ái mộ Bùi Tuyển khi còn ở kinh thành, nay dù đã yên bề gia thất, thành thân làm vợ người, nhưng khi trông thấy người cũ từng rung động lòng mình, khó tránh khỏi dậy lên đôi chút cảm hoài.
Lạc Tấn Tuyết và Tiết Nghi Ninh cũng theo dòng người quay về bên trong.
Trong lòng Tiết Nghi Ninh, sóng ngầm đã sớm cuộn trào.
Nàng không ngờ y lại đến.
Nhưng rồi lại nghĩ, nếu đến mức Hoàng thượng còn muốn nàng ra mặt chiêu hàng hắn, thì tất nhiên là cũng muốn nhìn thấy y có thể gật đầu nhượng bộ trong hoà đàm. Nói không chừng, còn muốn phụ thân nàng ra mặt khuyên nhủ.
Chỉ là… nếu vậy, có khiến y rơi vào thế bất lợi?
Nếu y quá thân cận với hàng thần Đại Chu, liệu có khiến Nam Việt sinh nghi? Y xưa nay vẫn luôn thận trọng như thế, vì sao lần này vẫn đến?
Nàng sợ, y là vì nàng mà đến.
Nhưng nếu là vậy thì đã sao? Gặp rồi thì thế nào? Mọi thứ cũng không thể quay trở lại…
Đúng lúc lòng nàng rối bời, Tỏa Nhi đang lon ton theo sau các nàng, vừa đi vừa làu bàu:
“Có gì đâu mà xem, chẳng thấy viên kẹo mừng nào cả.”
Lạc Tấn Tuyết dỗ dành:
“Chờ chút đi, để cô cô giúp con xin mấy viên.”
Tỏa Nhi hừ một tiếng, cúi đầu nhặt một nhánh cây khô nơi ven đường, vừa đi vừa quất quất mấy cọng cỏ ven lối đi, trông rõ ràng là mất kiên nhẫn.
Tiết Nghi Ninh thấy Tỏa Nhi nhún vai lom khom, tay cầm nhánh cây đùa nghịch, chân thì đá mấy hòn đá ven đường, bộ dáng vô cùng nghịch ngợm, hành vi cũng có phần thất lễ. Nhưng nghĩ đến tuổi nó còn nhỏ, khi ở Lạc phủ vẫn thường nghịch ngợm như vậy, mà mình chẳng qua chỉ là bá mẫu, dù có ý mở miệng nhắc nhở, cuối cùng cũng đành thôi, giả như không thấy.
Khi đến phòng khách, Tiết Nghi Ninh liền bảo Lạc Tấn Tuyết dẫn Tỏa Nhi đi lấy kẹo mừng và điểm tâm, còn mình thì đi thẳng tới khuê phòng tân nương.
Trong phòng đã có mấy biểu tỷ muội và cô dì tụ họp, đang ríu rít trò chuyện. Thấy nàng bước vào, ai nấy đều đứng dậy đón chào. Tiết Nghi Trinh càng thêm thân thiết, lập tức nhổm dậy kéo nàng lại ngồi bên cạnh, vui vẻ nói:
“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ trang điểm đẹp quá chừng luôn đó!”
Tiết Nghi Ninh khẽ vuốt nhẹ lên cây trâm ngọc cài trên đầu muội muội, dịu dàng nói:
“Làm sao có thể đẹp bằng muội? Mới đó mà muội đã mặc hỉ phục rồi…”
Lời còn chưa dứt, giọng nàng đã nghẹn lại.
Ngày rời nhà, muội muội vẫn chỉ như một cô bé con, thế mà chớp mắt đã đến lúc xuất giá, đi làm dâu nhà người.
Từ nay trở đi, muốn gặp mặt cũng sẽ chẳng dễ dàng như trước.
Sợ mình xúc động mà bật khóc, nàng vội chớp mắt mấy lần để nén xuống cảm xúc đang dâng trào.
Tiết Nghi Trinh thấy vậy, liền vội nói:
“Tỷ tỷ, đừng buồn mà. Sau này muội sẽ thường xuyên về thăm, tỷ cũng phải về chơi nhiều vào nhé, vậy thì hai ta vẫn được gặp nhau hoài.”
Tiết Nghi Ninh khẽ lắc đầu:
“Nào có dễ thế. Sau này làm gì cũng phải cẩn trọng, suy xét chu toàn.”
Tiết Nghi Trinh đáp lại ngay:
“Vẫn có thể mà, Tiểu Điên nói nếu muội muốn về, chàng sẽ giúp muội nói với nương chàng.”
“Tiểu Điên” chính là Kỷ gia Ngũ Lang, từ nhỏ hai người vẫn thường cãi vặt, nàng gọi hắn là vậy từ khi còn bé, đến giờ vẫn chưa bỏ được.
Nghe vậy, Tiết Nghi Ninh nhẹ giọng trách:
“Cái gì mà Tiểu Điên, vừa mới bảo muội phải cẩn trọng đấy thôi.”
Tiết Nghi Trinh thè lưỡi, ngượng ngùng cười khẽ:
“Còn ở nhà mẹ đẻ mà, không sao đâu. Qua bên đó rồi, muội sẽ chú ý hơn.”
Tiết Nghi Ninh mỉm cười gật đầu.
Nàng không rõ muội muội lúc này trong lòng đang nghĩ gì.
Là vui sướng, là hồi hộp, hay cũng có đôi chút xao xuyến?
Bởi vì những cảm giác ấy, nàng chưa từng có được.
Nàng mãi mãi cũng không biết cảm giác được gả cho người trong lòng sẽ như thế nào.
Bùi Tuyển hiện đang ở ngoài viện…
Không biết những năm ở phương Nam, y sống ra sao?
Có ai thay y se duyên, y liệu có nghĩ tới việc thành thân?
Nàng sợ nghe thấy tin y đã cưới vợ, lại cũng sợ y vẫn cô đơn lẻ bóng…
Trong lòng trăm mối ngổn ngang, nàng lo mình sẽ thất thố, bèn lặng lẽ rời khỏi khuê phòng đi ra ngoài.
Vừa bước đến cửa, liền gặp nhị cô mẫu.
Nhị cô mẫu là vợ của một vị thứ sử, năm đó khi quân U Châu đánh hạ địa giới, ông ta mở cổng thành quy hàng, nhờ vậy sau khi tân triều lập quốc không những không bị xử tội mà còn được thăng quan, hiện tại được điều đến vùng trù phú Ích Châu làm thứ sử.
Giữa nhị cô mẫu và nhà nàng, vốn có chút hiềm khích.
Năm xưa bà từng có ý muốn lấy nàng cho đại biểu ca, để hai nhà thêm thân thiết. Nhưng lúc ấy nàng đã một lòng thương nhớ Bùi Tuyển, tất nhiên không chịu.
Mẫu thân thương nàng, không ép buộc. Phụ thân thì cho rằng nữ nhi xinh đẹp hiểu lễ, ắt không lo kén rể, nên cũng thuận theo nàng.
Chính vì chuyện ấy, đã khiến nhị cô mẫu bất mãn.
Giờ đại biểu ca cũng đã lấy vợ, năm tháng đổi thay, nàng đoán nhị cô mẫu cũng không còn để bụng chuyện cũ nữa.
Vì vậy, nàng mỉm cười nhẹ nhàng thi lễ, dịu dàng gọi:
“Cô mẫu.”
Nhị cô mẫu nhìn nàng mỉm cười nói:
“Là A Ninh à, chắc cũng hai ba năm rồi không gặp, giờ nhìn con lại càng thêm xinh đẹp so với thuở còn là tiểu cô nương.”
Tiết Nghi Ninh lễ độ đáp:
“Cô mẫu quá khen, nghe nói năm ngoái nhà cô lại thêm cháu trai, đường xá xa xôi, con vẫn chưa kịp đến chúc mừng.”
Nhị cô mẫu cười ha ha:
“Con có lòng như vậy là quý rồi. Trong nhà thêm người thì thêm việc, cũng chẳng mong bà con thân thích đều đến lui cả.”
Nói rồi, bà hạ giọng hỏi:
“Con vẫn im ắng như thế, đã thử nhờ đại phu xem chưa?”
Tiết Nghi Ninh không biết nên đáp lời thế nào.
Nhị cô mẫu lại tiếp lời, giọng mang vài phần bất mãn:
“Nói ra thì, nhà chồng con cũng thật bạc bẽo. Dù muốn nối dõi tông đường, thì nạp thêm một th·iếp là cùng lắm rồi, lại còn dám cưới bình thê? Đây chẳng phải xem thường nhà chúng ta vì hiện nay suy sút hay sao? Đặt vào mấy năm trước, ai dám làm càn như vậy!”
Tiết Nghi Ninh không rõ, nhị cô mẫu thật lòng đứng về phía nàng, hay chỉ đang nhân cơ hội châm biếm, hoặc có lẽ, cả hai đều có.
Chỉ là lúc này nàng mới hay, chuyện cưới bình thê của Lạc gia… đến cả nhị cô mẫu cũng đã biết.
Rõ ràng nhị cô mẫu mới đến kinh thành tế tổ nửa tháng trước…
Ngay cả bà ấy còn biết chuyện, thì Bùi Tuyển… liệu có biết không?
Nàng không muốn y biết, càng không muốn y trông thấy mình chật vật như thế này ở kinh thành.
“Là nhị cô nãi nãi đấy à, sao lại đứng ở đây, vào trong ngồi một lát đi, lát nữa nhớ mang ít kẹo cưới về nhé.” Mẫu thân Tiêu thị từ phía sau đi tới, thân thiết kéo tay nhị cô mẫu, vừa nói chuyện vừa khéo léo gỡ rối cho nữ nhi.
Nhị cô mẫu bị Tiêu thị đỡ vào trong, còn Tiêu thị quay đầu lại, ánh mắt nhìn nữ nhi tràn đầy thương xót.
Lạc gia muốn cưới bình thê, chuyện này truyền khắp nơi, hôm nay Bùi Tuyển lại xuất hiện ở Tiết phủ, không chỉ riêng Tiết Nghi Ninh, ngay cả người làm mẹ như bà cũng thấy xót xa thay.
Tiết Nghi Ninh cố gắng nặn ra một nụ cười gượng với mẫu thân.
Có lẽ… nàng thực sự nên sớm hòa li.
Nếu như vậy… thì có thể cuộc đời nàng sẽ bước sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.…