Lụi hụi cùng một đám đông đi theo Mộ mẹ, chân dừng lại trước một đại gian phòng, cái này không khỏi kích thích thị giác của Yên Tử nha. Nhìn trái nhìn phải đâu đâu cũng là tranh vẽ, tượng thạch cao, mẫu hình điêu khắc,..... không cần nói cũng biết đây chính là ' sào huyệt ' của Mộ mẹ đi.
Ách...
Đang miên man suy nghĩ thì cô cảm thấy có cái gì đó dường như không đúng cho lắm, mùi này hơi kỳ kỳ, không phải mùi màu vẽ, không phải mùi sơn dầu, mùi thạch cao càng không. Vậy.....cái này là gì?
Ngơ ngác nhìn lên, ( bất tĩnh) từ lúc nào thì bản thân bị chen lấn đứng giữa hai tên nam nhân này đây? Nhìn bọn hắn cao cũng cỡ 1m8 - 1m9, nói chung là bọn hắn cao hơn cô một cái đầu đi, tầm nhìn không được tốt cho lắm. ' tạch ' một cái, đột nhiên Yên Tử chợt sáng tỏ ra, đừng có nói với cô cái mùi kỳ lạ kia là do......
Một lần nữa cái mùi kinh khủng kia lại ập tới ( bất tĩnh chập hai) Yên Tử ra sức bịt lại cái mũi đáng thương của mình, trong lòng đã muốn kêu cha gọi mẹ
Thiên a....! Bọn bây có thật là công tử thiếu gia sao? Hà cớ gì lại khủng bố như vậy chứ? Một năm bọn ngươi tắm được bao nhiêu lần? Đã vậy mà còn bon chen đi cua gái? Có cảm thấy nhụt cho tổ tông tám đời bọn bây hay không?
Yên Tử liều mạng chen chút thoát ra, lại không may đứng gần một đám ' bánh bèo ', cái mũi còn chưa có thông thì lại bị mùi nước hoa nồng nặc làm cho ngưng hoạt động. Cô ngước mặt lên nhìn trời, trong lòng lại một lần nữa mặc niệm cho cái mũi của mình.
Mộ mẹ: * vỗ vỗ tay *... " Uy! uy! uy...! Các ngươi yên lặng trật tự, hôm nay các ngươi có mặt ở đây cũng đều cùng một mục đích, nhưng không phải ta không nói trước, con gái của ta là trân bảo quốc gia, không phải ai muốn cưới liền cưới. Ta không cần biết các ngươi rốt cuộc là cái gì công tử, cái gì tiểu thư kim chi ngọc diệp, nếu một khi đã chấp nhận thách đấu thì đừng có mơ mộng hảo quyền a! Đối với ta, đẹp xấu không phải là vấn đề, chủ yếu là thực lực của các ngươi. Đã hiểu? " Mộ mẹ thao thao bất tuyệt một hồi mới quay lại hỏi người ta
- " ĐÃ HIỂU!!!! " được huấn luyện bài bản ghê
Mộ mẹ: " Hảo! Vậy bắt đầu luôn đi! "
Lượt đầu tiên là 5 người, số còn lại bị đuổi ra khỏi phòng ngồi chờ trên sofa. Mòn mỏi ngóng trông, Yên Tử như đứng trên đống lửa, trong lòng lo lắng không biết là bên trong đang xảy ra cái sự tình gì. Mặt khác cô cũng không biết Chi Thanh đã chạy đi đâu, suốt cả ngày vẫn không nhìn thấy nàng, trong lòng lại thêm một phần lo lắng.
- " CÁC NGƯƠI LÀ TƯỢNG GỖ HAY SAO? CÚT RA NGOÀI HẾT CHO TA!!!"
Đang thất thần liền nghe Mộ mẹ ở bên trong la lớn, chưa kịp hoàn hồn đã thấy cửa được mở ra, tiếp sau đó là một loạt vài người bị tống ra ngoài không thương tiếc. Trong lòng Yên Tử lại bắt đầu hồi hộp, đưa mắt nhìn những người kia ai oán rời đi mà cô thầm đốt nhan cho mình.
Lại một top nữa đi vào, lần này so với lần trước có vẻ lâu hơn, lòng hiếu kì của cô cũng sắp mọc cánh bay ra rồi. Thêm 5 phút trôi qua, cánh cửa một lần nữa được thô bạo mở ra tiếp theo đó liền...
- " CÁC NGƯƠI VỀ NHÀ ĂN CÁM HẾT ĐI!!! "
Lần này hình như số người đi ra ít hơn một chút, lại là chuyện gì nữa đây?
Đến lượt cuối cùng, Yên Tử sợ muốn chết đi, chậm rì rì bước cùng vào. Đưa mắt nhìn bên trong, cả một nhóm người đứng dựa vào tường nghiêm nghiêm cẩn cẩn, hai tay đan chéo vào nhau để ở phía trước giống như chuẩn bị đá phạt đền. Chắc đây là những người được chọn đi?
Ách.... có cần dọa người tới như vậy hay không a?
Nhìn Mộ mẹ săc mặt không được vui bước tới, Yên Tử liền đổ mồ hôi lạnh
Mộ mẹ: " Lượt thử thách này cũng không phải cái gì khó khăn, các ngươi chỉ cần nằm lên đó, giả vờ như đang khóc lóc, đau khổ là được, nhưng mà phải làm cho giống thật một chút, ta đây là cần cảm xúc, không phải là diễn trò ngựa gỗ. " Mộ mẹ vừa nói vừa lôi ra máy chụp hình, chuẩn bị ghi lại thời khắc huy hoàng kia
Từng người từng người đi lên trường kỉ, cố biểu lộ hết khả năng của mình. Kẻ thì gào thét, người thì la làng, đứa thì hôn mê bất tĩnh,.... làm cho người xem như Yên Tử không khỏi thở dài
Xem ra, ngành điện ảnh của quốc gia sắp được phát triển rồi
Mộ mẹ thì lào lào la hét, cái này không chịu, cái kia không chịu, nào là " ngươi dự định đóng phim ma sao?.....Ngươi cho là đang mần heo chắc?.....Ngươi trù ta chết đó à? " số lời chê bai liên tiếp thốt ra, Yên Tử lại một trận đau đầu.
Đến lượt của cô, chân đã bắt đầu run đến lợi hại, chút nữa liền sượt chân té sấp mặt rồi. Thở dài....., cẩn thận đi tới kia cái địa phương, ngồi xuống.... trong lòng cảm khái: ừm....êm quá ~
Bất chợt bụng đau nhẹ, không biết có phải hay không là ăn nhằm thứ gì rồi?..... nhìn dáo dác xung quanh, Yên Tử phát hiện được tấm lịch trên bàn trà.....
Ngày 18? Đại di mụ?
Trong lòng cô thầm kêu không ổn, không phải chứ? Tại sao lại ' xuất hiện ' ngay hôm nay a?
Bụng một trận lại một trận quặn thắt, Yên Tử bị đau đến nhe răng nhếch miệng mà không dám la lên. Hai tay nắm chặt trường kỉ đến nổi cả gân xanh, trên mặt bắt đầu nhợt nhạt rồi......
_______
Chút chuyện sau rèm......
Yên Tử ( la lối): Cái bọn nam nhân kia! Các ngươi dám khi dễ lão Tôn đấy à?
Nam nhân ( nghi hoặc): Bọn ta có làm gì đâu?
Yên Tử ( bùng nổ): Vậy cái mùi trên người bọn bây là cái gì?
Nam nhân ( ngửi ngửi): Hôi nách!
Yên Tử ( đau khổ): Các ngươi lại dám để cho lão Tôn ngửi được?
Nam nhân ( chu mỏ): Ai kêu? Tự chui đầu vào thì ráng mà chịu đi chứ!
Y Y ( lôi đầu bé Tử về): Aiz.....Nhụt mặt chưa con!
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
Chương 65
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Loading...