- " Uy Tử! " một giọng nói trong trẻo, thánh thót vang lên.
Quay đầu nhìn lại, một thân quần áo thể thao, giầy bata xanh nhạt cùng với cái mũ lưỡi trai đen oánh đang hướng bên này chạy tới.
Yên Tử: " Huh? Chị ra đây làm gì? " nhìn cái con người ' năng động ' kia, Yên Tử thật có xúc động muốn đá con bạch mã bên cạnh a.
Tịnh Lâm: " A? Ra xem em một chút a, hì hì... " nhe răng, tại nhớ em chớ bộ, tự nhiên biến đi đâu mất tiêu, làm người ta tìm muốn chết luôn à. hihi... nhưng không có nói ra đâu nha.
Ngôn ba: " Hắc... có con ở đây thì hay quá, sẵn tiện con chỉ tiểu Tử làm sao để cưỡi ngựa đi a. Ta đây liền đi trước, các con cứ từ từ mà tập, không vội a ~ " Ngôn ba cười vô cùng sáng lạng, dặn dò đôi ba câu đã cong mông bỏ chạy.
Quay đầu lại nhìn Yên Tử, con người ta đang nhìn tiểu bạch mã đến ứa nước mắt, người không biết nhìn vào cứ ngỡ bọn họ đang yêu nhau.
Tịnh Lâm: " Bắt đầu chứ? " liếc mắt qua tiểu bạch mã, Tịnh Lâm trong lòng không khỏi thở dài.
Cũng tội cho nhà ngươi, lúc nhỏ đã bị ta mang ra đè đầu cưỡi cổ đến nỗi phải chết đi sống lại, bây giờ đến lượt của người ta. Ân! Cũng không có xa lạ gì đâu, suy cho cùng cũng chỉ là người nhà của ta, nguyên nhân tuy khác nhưng kết quả vẫn vậy mà thôi.
Yên Tử: " A? Được....được! " đưa tay lau lau mấy cái mồ hôi, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm khấn vái cho bản thân.
Dưới sự trợ giúp hết sức là nhiệt tình của Tịnh Lâm, chỉ cần nửa tiếng đồng hồ, Yên Tử cũng an toàn lên lưng ngựa. Ân! Thực không thoải mái, cái tiểu bạch mã gì đâu mà ốm nhom ốm nhách, xương lưng xương sườn đều rủ nhau trồi lên đâm vào mông Yên Tử, đau muốn chết!
Tịnh Lâm: " Sẵn sàng? Nắm chắc dây cương nha! " sao vẫn thấy không được yên tâm cho lắm nhỉ?
Yên Tử: " Ân.... Ân....! " dùng hết sức bình sinh mà nắm sợi dây, xém xíu nữa là con ngựa tắt thở ngay tại chỗ. ( vợ chồng đều y như nhau, ai cũng là nhân tố bí ẩn a. )
Trá....á....á!!!
Tịnh Lâm không thương tiếc, nhặt cành cây bên cạnh, vung tay đánh vào mông con ngựa một cái, đau điếng, bé ngựa nhà ta hí lên một tiếng liền liều mạng cắm đầu chạy về phía trước.
Yên Tử: " Á.....Á....Á.... CÁI GÌ VẬY A?.... OA OA.... MAU...MAU TỚI CỨU ĐI A!!!..... ỐI... HUHUHU....MẸ ƠI..CỨU CON!!! " loạn! Phải nói là vô cùng loạn! Còn chưa có chuẩn bị gì hết tự nhiên con quỷ sứ bạch mã cắm đầu bỏ chạy, hỏi ai mà không giật mình a?
Yên Tử vừa khóc, vừa rống, vừa la làng rùm beng lên, hay tay cũng không thèm nắm dây con khỉ gì cương, mà nhất quyết ôm luôn cái cổ của con ngựa, chết sống không buông. Bé ngựa nhà ta bị hành hạ riết cũng quen rồi nên không ngại bị Yên Tử ' bóp cổ ' mà vẫn ung dung chạy vòng vòng hết cả cánh đồng bao la rộng lớn.
Xanh mặt!
Thiệt là xanh mặt à!
Nhìn Yên Tử khóc đến mức nước mắt nước mũi hòa thành hỗn hợp chảy lòng thòng, Tịnh Lâm cảm thấy có chút áy náy. Dù sao con người ta cũng là lần đầu tiên cưỡi ngựa mà, nàng lại quên béng đi a.
Qua hai ba phút vẫn chưa thấy Yên Tử trở lại, Tịnh Lâm lạng lạng mấy vòng tìm kiếm, lượn qua lượn lại, nàng mới phát hiện con tiểu bạnh mã đang trốn ở một góc ung dung ăn cỏ, còn Yên Tử? Đâu mất tiêu rồi?
Ở cách đó không xa, Tịnh Lâm phát hiện một thân ảnh rất quen thuộc đang ôm cái cây gần đó ra sức mà nôn thốc nôn tháo.
Tịnh Lâm: " ách.... Tử! Em không sao chứ? " đi lại gần ngồi xổm xuống, lo lắng nhìn Yên Tử mặt đang nhăn nhúm lại một đoàn.
Yên Tử: " * khoác khoác tay * Em khô...ng.... Ọe... ~ " chưa nói hoàn, bụng liền một trận quặng thắc, không kịp kìm lại, một trận nôn ra....
Đưa tay vỗ vỗ lưng Yên Tử, mũi đột nhiên chua xót, nhìn Yên Tử vì mình mà chịu này khổ sở, nàng chịu không thấu, lòng lại không nỡ để cô bị dày vò.
Tịnh Lâm: " Tử, hay là.... "
Yên Tử: " Hoàn hảo! Mình tiếp tục đi!" chưa để Tịnh Lâm nói xong, Yên Tử liền cắt ngang lời nàng, nữ nhân những lúc yếu đuối sẽ suy nghĩ tiêu cực a! Khỏi nghĩ cũng biết Tịnh Lâm đang đau lòng đi, nhưng mà cô không vượt qua được thì sẽ mất vợ a, cái này còn đau gắp trăm lần đây.
Tịnh Lâm: " Nhưng mà... " mồ hôi đổ đầy một trán thế kia, em liệu rằng có chống cự nổi hay không?
Yên Tử: " * xoay đầu lại, cười cười * không gì! Vì chị, liền đáng! " Ân! Vì chị, tất cả mọi việc đều đáng giá! Có thể tìm được hạnh phúc là một điều không dễ, nhưng mà làm sao để giữ được hạnh phúc mới gọi là tuyệt đỉnh công phu.
Đỡ Yên Tử vất vả đứng vững, có hơi lo lắng, nàng vốn định khuyên cô từ bỏ đi, dù sao thì sức khỏe vẫn là hơn. Nhưng chỉ một câu nói, nàng, nhất kiến chung tình!
Khập khiễng đi đến bên cạnh tiểu bạch mã đang mải mê gặm cỏ, Yên Tử đưa tay nắm sợ dây cương, giật giật vài cái, nhìn nó, trao đầy nhắn gửi yêu thương.
Tiểu bạch à, ta có cưới được thê tử hay không là phải nhờ vào ngươi rồi a! Hợp tác một chút đi, ta sau này sẽ không đối xử tệ bạc với ngươi đâu a.
Như còn ghi thù lúc nãy cô đòi mang con người ta ra lột lông, rút móng. Tiểu bạch mã nhà ta liếc nhìn Yên Tử một cái, cũng không có khánh khí mà xoay mông lại, tặng luôn vào mặt của cô một cước.... sặc tiết!
Lộn một vòng trên đất, Yên Tử liền nằm sải lai, lỗ mũi cũng quá là phô trương mà phèo phèo phun máu.
Tiểu tổ tông của ta ơi! Ta chỉ muốn cùng ngươi tâm sự mỏng vài ba câu thôi mà, ta biết ta ăn nói rất là cảm động, nhưng ngươi cũng không cần quá xúc động mà xuất cước đá ta.
Ta nói a.... không phải trong mấy cuốn ngôn tình cẩu huyết sẽ có những cảnh tượng lộng lẫy kiêu sa hay sao. Tỷ như tình huống này, nam chính đột nhiên có được sức mạnh phi thường, thoắt một cái nắm lấy đầu ngựa leo lên, tơn tơn cưỡi đi.
Còn ta? Hiện thực sao lại quá vô tình.....
Ủy khuất tột độ, đến mức Yên Tử chưa kịp trách móc xong đã lăn quay ra bất tỉnh.
___________
Au : nha... ta giữ đúng lời hứa đó nga ~
các ngươi không được quăng mìn để khủng bố ta
╭(╯ε╰)╮
Vô Tình Ái Thất Nữ Lão Sư - Thiên Lang
Chương 45
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương tiếp
Loading...