20.
Trong viện, hoa Tử Dương đã vươn cao, từng chùm hoa tím nhạt nở đầy cành, lay động trong gió chiều.
Diêu Thanh Phong bước ra sân, trông thấy Phó Hồng Y đứng một mình trên triền núi. Ba ngàn sợi tóc đen buông xõa, áo đỏ phấp phới trong gió, cả người toát nét cô tịch lạnh lùng.
Bên vách núi, từng dải hoa đỏ rực cháy tựa biển lửa. Hoàng hôn phủ lên sắc cam sậm, khiến nơi ấy như lửa lớn bập bùng.
Chàng bước tới gần.
“Thế nhân đều tưởng Ma giáo giáo chủ đã chết,” Diêu Thanh Phong khẽ cười, “lại không ngờ ngài lánh đời sinh con, gả cho người khác thành… Không, hẳn phải nói là ‘phu’.”
Ánh mắt Phó Hồng Y lạnh băng: “Ngươi chán sống rồi?”
Diêu Thanh Phong thoáng mỉm cười: “Nói đùa thôi, giáo chủ cần gì nổi giận.”
Phó Hồng Y khẽ cười nhạt, đáy mắt hiện lên sát khí: “Có lẽ ta nên học theo thằng con ngoan của ta, chặt đầu ngươi làm ghế ngồi.”
Diêu Thanh Phong lắc đầu, cười khẽ: “Quả nhiên cùng một lò mà ra. Anh tàn nhẫn, con trai anh cũng tàn nhẫn. Ngay cả Tạ Lẫm Chi, đường đường Võ lâm minh chủ, cũng chẳng khác.”
Phó Hồng Y lạnh lùng nhìn chàng, không nói một lời.
Diêu Thanh Phong khẽ thở dài: “Mười năm trước, nếu ta không chạy nhanh, e rằng giờ xương cốt cũng thành tro bụi.”
“Tâm địa họ Tạ như rắn độc. Cũng thật khó cho anh phải sống bên hắn mười năm trời.”
Ánh mắt Phó Hồng Y sâu thẳm như biển đêm, sắc mặt vô cảm, khiến người ta khó mà đoán được y đang nghĩ gì.
Thực ra, thân phận thật sự của Diêu Thanh Phong, Phó Hồng Y đã nhận ra ngay lần đầu gặp lại.
Mười năm trước, Phó Hồng Y từng bắt y, vì muốn chữa bệnh cho mình. Khi ấy Diêu Thanh Phong kiêu ngạo, y thuật vô song, thà chết không khuất phục, nói thẳng không muốn cứu “Đại ma đầu hại người” như y.
Phó Hồng Y giam hắn trong Ma giáo, cũng chẳng vội ép buộc, chờ đợi thời cơ.
Chẳng ngờ Tạ Lẫm Chi dẫn quần hùng bao vây, Diêu Thanh Phong nhân loạn mà chạy thoát. Phó Hồng Y bị bắt giam, mãi đến khi mang thai mới lấy đó làm điều kiện trao đổi.
Tạ Lẫm Chi bề ngoài đáp ứng tìm thần y, nhưng sau lưng lại phái người trừ khử. Nhờ lời nhắc của Phó Hồng Y trước kia – “tân nhiệm minh chủ chỉ là ngụy quân tử” – Diêu Thanh Phong cảnh giác, nhìn rõ chân tướng, cuối cùng dùng kế giả chết, thoát được truy sát.
Dù vậy, Tạ Lẫm Chi vẫn nghi ngờ chàng còn sống. Do hắn nắm được nhược điểm, nay buộc chàng phải ra mặt với thân phận “đệ tử thần y,” khiến chàng không thể ẩn mãi.
Diêu Thanh Phong thu lại ý cười, trầm giọng: “Nhiều nhất bảy ngày, ta phải rời khỏi đây.”
Ý của chàng là trong bảy ngày ấy, nếu muốn chữa trị, Phó Hồng Y phải lấy được Trúc Hình Thủy.
Phó Hồng Y liếc chàng, giọng nhàn nhạt: “Việc của ta chưa xong, ngươi… không đi đâu được.”
.
21.
Hiền Vương phủ, Tạ Cảnh An tựa người trên lan can đình hóng gió, tay cầm một nụ sen chưa kịp nở, buồn chán đùa nghịch, nhìn cá bơi lượn trong hồ.
Ven hồ liễu rủ, gió hiu hiu thoảng qua, cậu khẽ ngáp, mí mắt nặng trĩu, suýt nữa thì ngủ quên.
Bất chợt, “bùm!” — một hòn đá từ đâu rơi xuống, khiến mặt hồ vỡ ra từng gợn sóng, vài giọt nước bắn cả lên mặt cậu.
Tạ Cảnh An giật mình bừng tỉnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn.
Trên mái đình, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, ánh mắt mang ý cười.
“Tiểu Cảnh.”
“Anh?!” Tạ Cảnh An chớp mắt ngạc nhiên.
Tạ Thầm từ trên đỉnh nhẹ nhàng nhảy xuống.
“Anh ơi, anh tới đón em ra ngoài ạ?” Tạ Cảnh An vui vẻ hỏi.
Tạ Thầm nhún vai: “Không phải.”
“Ừm…” Vẻ hớn hở trên mặt Tạ Cảnh An lập tức biến mất, thở dài, uể oải ghé đầu xuống bàn đá: “Vậy anh tới làm gì…”
Tạ Thầm rót cho mình chén trà, giọng nhàn nhạt: “Trốn người.”
“!”
Tạ Cảnh An mở to mắt, lúc này mới để ý trên người anh trai bị ướt vài chỗ, dường như vừa trải qua một trận kịch chiến. Trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tươi.
“Anh bị thương sao? Anh trốn ai? Sao chạy vào Hiền Vương phủ?” Cậu hỏi liền mấy câu.
“Mẹ với cha đâu?”
“Được rồi, đừng hỏi nữa.” Tạ Thầm cắt lời, “Cha vẫn khỏe, còn mẹ… chắc cũng sắp gặp thôi.”
Gã dừng một chút.
Tạ Cảnh An còn định hỏi tiếp, nhưng Tạ Thầm ngáp dài, khoát tay: “Không nói nữa, ta muốn qua phòng em ngủ một giấc. Tiện kêu người chuẩn bị nước nóng, tỉnh dậy ta muốn tắm.”
“Á, anh ơi——”
Tạ Cảnh An còn chưa nói xong, Tạ Thầm đã lướt đi, để lại cậu ngồi đó lầm bầm: “Anh hai cũng thật là… Đây đâu phải sơn trang, cứ thích sai ta…”
Tạ Thầm ngủ một giấc từ giờ Tỵ đến tận giờ Thân. Tỉnh lại, vừa mở mắt, gã đối diện ánh nhìn đen lay láy của em trai.
Tạ Cảnh An chống cằm, thấy gã tỉnh liền lẩm bẩm: “Anh hai, anh ngủ ngon thật.”
Tạ Thầm chẳng để ý, ngồi dậy hỏi: “Giờ gì rồi?”
Tạ Cảnh An đáp: “Sắp giờ Dậu.”
Sau khi tắm rửa xong, Tạ Thầm bước ra, thấy trên bàn đã bày đủ món ngon. Tạ Cảnh An ngồi ngay ngắn, thấy gã ra liền vẫy tay: “Anh hai, mau ăn đi, chắc đói rồi.”
Tạ Thầm nheo mắt: “Vô sự hiến ân cần…”
Tạ Cảnh An chu môi: “Không được sao? Ta không thể mời anh ăn cơm chắc?”
Tạ Thầm ngồi xuống, gắp một miếng, thản nhiên hỏi: “Nói đi, muốn gì?”
Tạ Cảnh An cười: “Buổi tối anh còn ra ngoài không?”
“Ra.”
“Cho ta theo với!” Mắt cậu sáng rỡ.
Tạ Thầm từ chối thẳng: “Không được, ta có chính sự. Em đi chỉ vướng chân.”
Tạ Cảnh An không vui, hừ: “Anh muốn làm gì? Có phải lại cùng cha mưu tính chuyện gì mờ ám? Ta mách mẹ đó!”
Tạ Thầm khinh bỉ: “Nhìn em kìa, chỉ biết cáo trạng.”
Tạ Cảnh An giở giọng nũng nịu, níu tay áo gã: “Anh hai, cho ta đi mà, ta hứa sẽ nghe lời…”
Tạ Thầm ra vẻ bất đắc dĩ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Được, vậy em đi mua cho ta một con vịt nướng mang về. Ta ăn xong sẽ mang em ra ngoài.”
Tạ Cảnh An mắt sáng như sao: “Được! Anh chờ ta!”
Nửa canh giờ sau, Tạ Cảnh An thở hổn hển ôm một con vịt nướng nóng hổi chạy về phòng, lại phát hiện… anh hai đã biến mất từ lâu.
Nhìn quanh chẳng thấy ai, cậu tức giận quẳng gói vịt nướng lên bàn, nghiến răng mắng “Anh hai đáng ghét! Lại dám gạt ta!”
.
22.
Thừa dịp Lãnh Thanh vâng mệnh ra ngoài lấy Trúc Hình Thuỷ, Phó Hồng Y cũng chẳng để mình nhàn rỗi. Y gọi Diêu Thanh Phong tới, sai chữa trị đan điền.
Diêu Thanh Phong chắp tay, hơi nhíu mày: “Giáo chủ, đan điền của ngài đã rách nát đến mức khó lòng cứu vãn. Muốn chữa trị, e phải tẩy tủy một lần nữa.”
Thần sắc Phó Hồng Y nhàn nhạt, con ngươi sâu như biển, phảng phất đã liệu trước.
Diêu Thanh Phong nói tiếp: “Ta đã chuẩn bị thuốc tắm, giáo chủ cần ngâm mình ba ngày ba đêm. Trong lúc ấy, dẫu xảy ra chuyện gì, tuyệt không được rời khỏi nước.”
Chàng thoáng dừng, rồi chậm rãi giải thích: “Thuốc tẩy tủy này có dược lực cường liệt, chẳng khác gì hóa tan gân mạch trong thân thể ngài rồi để chúng tự sinh trưởng lại. Đan điền rách nát của ngài cũng sẽ tan ra, rồi mới trọng tụ. Thay da đổi thịt như vậy, may ra mới cứu được.”
Phó Hồng Y nghe xong, khoé môi khẽ nhếch, cười như không cười: “Nói vậy, công lao đều là nhờ thuốc tẩy tủy của ngươi, còn ngươi… chẳng làm được gì.”
Diêu Thanh Phong bật cười, vội vàng xua tay: “Không hẳn! Phương thuốc do ta dày công điều phối, thiên hạ độc nhất vô nhị. Chỉ có điều—”
Chàng ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc: “Dược hiệu quá mãnh liệt, trong quá trình ấy, đau đớn tới mức người thường khó lòng nhẫn nhịn. Giáo chủ, ngài đã quyết rồi chứ?”
Bên trên thùng tắm khói bốc lờ mờ, nước thuốc đỏ như máu tươi, ánh lên sương mù mờ ảo càng khiến gương mặt tà mị của Phó Hồng Y thêm lạnh lẽo.
Tựa hồ có thứ gì bên trong nước động đậy, mặt nước thoáng gợn sóng.
Ánh mắt Phó Hồng Y thoáng trầm xuống, đưa tay thò vào. Một lát sau, y nhấc lên một con rắn xanh, dài gần một thước.
Bị bắt bất ngờ, rắn giãy giụa kịch liệt, thân rắn nóng bỏng quấn chặt lấy tay y, tựa muốn siết đứt xương cốt. Vảy bóng loáng phản chiếu ánh đỏ của nước thuốc, nhìn mà ghê người.
Diêu Thanh Phong ho nhẹ, khẽ nói: “Giáo chủ yên tâm, ta đã nhổ hết răng độc, chúng sẽ không cắn đâu.”
Phó Hồng Y khẽ liếc chàng, ngón tay siết chặt—
“Rắc!” Một tiếng giòn tan, con rắn bị bóp chết, thân mềm oặt rơi xuống đất.
Diêu Thanh Phong thoáng tái mặt, vội giải thích: “Bỏ rắn vào là có dụng ý. Tẩy tủy sẽ khiến thân thể nóng rát như lửa đốt, xà tính âm hàn, giúp giáo chủ giảm bớt thống khổ…”
Phó Hồng Y hờ hững liếc chàng, hiển nhiên biết rõ chàng đang lừa gạt. Năm xưa, chính Phó Hồng Y cũng từng dùng rắn độc để dọa nạt chàng. Khi ấy, rắn độc còn nguyên nọc, chỉ để ép chàng khuất phục.
Hôm nay, Diêu Thanh Phong cố ý thả rắn không răng, xem như ngầm trả thù mối hận năm xưa.
Phó Hồng Y cong môi, cởi áo khoác đỏ ngoài, tùy tay vứt xuống chân, lộ ra thân hình trắng như tuyết.
Tóc đen dài buông xoã, ôm lấy bờ vai mảnh khảnh, eo nhỏ thon gọn, da trắng như ngọc dương chi. Nhưng trên lớp da ấy lại lác đác vết hồng nhạt, dấu vết mơ hồ phảng phất ám muội.
Diêu Thanh Phong khẽ chớp mắt, lý trí nói nên quay đi, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được dừng lại nơi eo y—
Tinh tế, mềm mại, tựa như có thể ôm gọn trong một vòng tay.
Khó trách năm đó Tạ Lẫm Chi cũng…
Nghĩ vậy, chàng bất giác thở dài.
Phó Hồng Y nhấc chân bước vào thùng tắm, nước đỏ xao động. Y lạnh lùng liếc qua, giọng trầm thấp.
“Nhìn thêm cái nữa, ta móc mắt ngươi.”