03.
Không biết Phó Hồng Y định làm gì, y nhất quyết không đội mũ trúc. Tạ Cảnh An sợ trừng mắt, sau khi khuyên hết nước miếng, thấy “mẹ” cậu không dao động, đành cắn chặt răng nói: “Cha nhỏ, con méc cha đó!”
Ánh mắt Phó Hồng Y vừa liếc, trong đó giăng kín mây mù: “Con uy hiếp ta?”
Tạ Cảnh An run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng y. Khi cậu dám mở miệng bèn dùng giọng điệu chấp hết được ăn cả ngã về không.
“Cha nhỏ cứ thế đi vào, nhất định sẽ bị kẻ thù phát hiện. Lúc đó muốn giấu cũng không được, cha sẽ biết ngay.”
Đôi mắt xinh đẹp của Phó Hồng Y lộ vẻ muốn giết người, từ trên cao nhìn xuống chằm chằm thằng con thứ hai của mình hồi lâu. Con ngươi y đen kịt, như đầm sâu thăm thẳm lạnh lẽo.
Tạ Cảnh An thấy như bị rắn độc rít lên theo dõi. Ánh mắt dính trên người cậu như phủ tầng băng, khiến da đầu cậu không chịu được tê dại.
Cậu ỉu xìu, sốt ruột dậm chân, vừa như có chút xấu hổ buồn bực, rồi như đang làm nũng: “Mẹ ơi, đừng nhìn con thế mà ——”
Ánh mắt lạnh lẽo nọ của Phó Hồng Y hóa thành ghét bỏ rõ rành rành: “Tạ Lẫm Chi dạy con thế? Sao ta sinh ra cái đồ dễ ngượng ngùng xoắn xuýt như con.”
Tạ Cảnh An ấm ức cúi đầu, chân đá lung tung mấy tảng đá con dưới đất, lẩm bẩm: “Tính con vốn vậy, có phải mẹ không biết đâu……”
Phó Hồng Y hừ một tiếng không rõ. Bỗng y như đã nghĩ thông, chìa cánh tay thon dài trắng như ngọc từ tay áo ra giữa không trung: “Đưa đây.”
Tạ Cảnh An chớp chớp mắt, thấy sắc mặt “mẹ” cậu dịu lại, vội nhe răng cười, đưa y mũ trúc.
……
Sau khi hai cha con vào thành, dẫu Phó Hồng Y đã đội mũ trúc có mạng che mặt, dựa vào tà áo đỏ như máu uyển chuyển, vạt áo nhẹ bay, dáng người cao dài thẳng tắp, khí chất như trúc lạnh rừng băng, đã đủ cho ai liên tưởng đến đêm đông lạnh trăng tà thấp thoáng, thoáng trông một đoá hàn mai (*). Cứ thế, bóng dáng ấy khiến không ít người nhìn thoáng ngẩn ngơ.
(*) Mượn ý thơ Hàn Mai Ngạo Tuyết
Tạ Cảnh An nhận ra ánh mắt nóng bỏng từ hai bên đường dính lên người “mẹ” cậu, tức thì khó chịu trong lòng, thầm nghĩ biết thế ban nãy bảo “mẹ” dịch dung một chút.
Tạ Cảnh An gắng không để ý theo sau Phó Hồng Y, như chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo. Hai người vừa đến cổng chợ náo nhiệt thì bắt gặp đám rước dâu trọng đại của thế tử hầu phủ.
Chiêng trống om trời, nhạc hỉ thấu trời xanh, thoạt trông tân lang tuấn mỹ cưỡi trên lưng ngựa mặt mày hớn hở. Hai bên đường toàn bá tánh hóng chuyện vui, đông như trẩy hội. Dòng người chen chúc xô đẩy, bầu không khí cực kỳ rộn ràng.
Nhìn mười dặm hồng trang trải dài trước mắt, Tạ Cảnh An tò mò, song bị người trước mặt che mất, mà cậu không đủ cao. Tính cậu còn trẻ con ham vui, bèn kéo tay áo Phó Hồng Y, nhõng nhẽo nịnh nọt: “Cha nhỏ ơi, con không thấy.”
Phó Hồng Y hạ mi, nhìn cậu.
Tạ Cảnh An ỷ vóc người nhỏ con nhân cơ hội chen lên trước, nhưng cậu sợ mình lơ đễnh sẽ lạc mất “mẹ”, không dám cách y quá xa.
“Cha nhỏ bế con lên đi, cho con coi với.”
Tạ Cảnh An tỏ vẻ đáng yêu mà nhìn y.
Phó Hồng Y dời tầm mắt, sắc mặt không cảm xúc, giọng điệu lạnh tanh chẳng dịu dàng chút nào: “Không có gì hay.”
Cứ như thật không hứng thú, y xoay người vội đi, nào ngờ có chuyện lớn bất ngở xảy đến đúng lúc ấy ——
Ngựa hí vang mất kiểm xoát khiến đám đông rối loạn. Tạ Cảnh An nhỏ con bị đoàn người kích động xô đẩy, thoáng chốc bị cuốn xa khỏi Phó Hồng Y.
Tạ Cảnh An vội vã xoay xung quanh, khắp nơi toàn tiếng người thét chói tai hoảng sợ, át mất tiếng gọi ầm ĩ của cậu.
Rốt cuộc chuyện gì mới xảy ra?
……
Ấy là một thanh niên lạnh lùng mặc áo đen cũ kỹ, dùng thanh đao dài sắc bén đâm ngựa của tân lang chết trong một nhát, máu tươi văng khắp nơi. Đương lúc mấy tên hộ vệ lao tới ngăn cản đánh chàng bị thương, thanh niên kịp thời xông vào trong kiệu hoa, ôm tân nương tử đội mũ phượng khăn quàng vai ra ngoài.
Ban ngày ban mặt, sắc mặt thế tử hầu phủ tối tăm: “Trang Quyết, mi được lắm. Dám cướp tân nương từ tay bổn thế tử ——”
Phó Hồng Y đứng lặng cách đó không xa nghe vậy, bỗng chốc nheo mắt.
Họ Trang?
Trang Quyết không định dông dài với gã, ôm eo tân nương tử bằng một tay, nhảy lên nóc kiệu nhẹ như bẫng.
Thế tử hầu phủ cười lạnh, bỗng giơ tay. Thị vệ mang cung tiễn tức thì từ bốn phương tám hương vây chặt, vô số mũi tên nhô ra từ mái nhà nhắm thẳng chàng.
Tay Trang Quyết đặt bên hông tân nương tử nắm chặt, cúi đầu dò hỏi người trong lòng: “Sợ sao?”
Tân nương tử lắc đầu, xem chừng đã sẵn lòng cùng sinh cùng chết với chàng.
Thế tử hầu phủ thấy họ sắp chết đến nơi hẵng còn ngọt ngào sâu đậm, tức đến nỗi mắt đỏ rực.
“Gian phu dâm phụ!”
Gã lập tức hạ lệnh bắn chết hai người.
Nhất thời chỉ còn ánh đao bóng kiếm, trời đất quay cuồng.
Trang Quyết che chở tân nưởng tử trong lòng, dẫu có võ công bất phàm, nhưng khi đối đầu với mấy trăm hộ vệ thay phiên nhau bắn tên đành lực bất tòng tâm. Sau một lúc, trên người chàng dần hiện nhiều vết thương khiến người ta sợ hãi.
Thấy vậy, tân nương tử dứt khoát giật mũ đỏ trên đầu xuống. khuôn mặt tuyệt sắc hiện rõ vẻ đau lòng khi thấy vết thương trên người Trang Quyết.
Thế tử hầu phủ nhổ toẹt bãi nước bọt, bỗng nhiên cướp cung tiễn từ tay thị vệ bên cạnh, dùng lực kéo căng. Mũi tên sắc bén nhắm ngay hai người họ.
Tân nương tử dang hai tay, chắn trước Trang Quyết.
Thế tử hầu phủ cười dữ tợn, giương cung nhắm ngay ngực nàng. Gã nhẹ buông tay, mũi tên tức thì bắn thẳng về phía trước không chần chờ.
Đồng tử Trang Quyết co rụt lại, giơ trường kiếm trên tay lên trong nháy mắt đánh bật mũi tên khỏi quỹ đạo bay của nó.
Phó Hồng Y đứng cách họ không xa, cảm thấy cảnh tượng nọ khá thú vị. Thậm chí, khi mũi tên trật khỏi đường bay phi về phía y, ánh mắt ấy chưa hề thay đổi.
Ngay khi mũi tên sắc lạnh chỉ còn cách Phó Hồng Y một tấc, bỗng có bàn tay bên cạnh vươn ra, nắm chắc thân tên giữa không trung.
.
04
“Đa tạ ân cứu mạng của Tạ minh chủ!”
Người Trang Quyết đầy vết thương, sắc mặt tái nhợt. Chàng bịt chỗ máu cháy không ngừng nơi vết thương bên hông, nhờ người con gái cạnh bên đỡ mới có thể đứng thẳng một cách khó khăn.
Người đứng trước mặt chàng mặc áo bào trắng thắt đai ngọc, mắt sáng tựa sao trời, tóc đen như mực. Người nọ quả thực tuấn lãng vô song, thanh cao như ngọc, tướng mạo chính trực khiến ai nhìn vào đều thấy tin cậy từ tận đáy lòng.
Tạ Lẫm Chi đưa cho chàng chiếc bình sứ nhỏ: “Thuốc trị thương.”
Trang Quyết nhận lấy: “Cảm ơn minh chủ.”
Tạ Lẫm Chi thấy chàng chật vật đến thế, nghĩ đến việc nếu ban nãy mình không ra tay cứu giúp, e rằng giờ phút này Trang Quyết đã bị đối phương xử đẹp.
Hắn nhíu mày, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời tỏ vẻ không tán đồng: “Mới nãy ngươi quá xúc động.”
Trang Quyết cúi đầu không đáp, nắm tay người con gái bên cạnh, bất giác căng thẳng.
Thấy vậy, Tạ Lẫm Chi than nhẹ: “Đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Ngươi đang bị thương nặng, trước đi tìm đại phu để chữa đã. Tạm thời ta ở lại kinh thành mấy ngày, sau này lỡ có vấn đề, có thể tới tìm ta.”
“Cảm ơn minh chủ.”
……
Sau khi hai người nọ rời đi, sắc mặt hòa nhã của Tạ Lẫm Chi lập tức nghiêm lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đang nấp sau gốc cây to gần đó.
“Ra đây.”
Lời vừa thốt ra, xung quanh tức thì an tĩnh. Thế rồi, một bóng người nơm nớp lo sợ đi ra từ phía sau gốc cây.
“Cha……”
Tạ Cảnh An ủ rũ như chó con cụp đuôi, đầu ngón tay xoắn lại với nhau, vẻ mặt bất an sợ hãi.
“Sao lại thế này?”
Ánh mắt dò xét của Tạ Lẫm Chi như dao nhỏ xẻo trên mặt cậu, khiến lòng người sợ hãi.
Tạ Cảnh An vừa kinh vừa sợ, bị sự uy áp khủng khiếp tỏa ra từ người Tạ Lẫm Chi dọa phát khóc, mũi hít vào thật to.
“Cha, con thật sự không cố ý. Mẹ đánh ngất con rồi đi mất, đợi con tỉnh lại không thấy mẹ đâu nữa!”
Nhắc đến đây, Tạ Cảnh An còn nỗi oan khuất mà không chỗ kể.
Hôm đó, cậu đến phòng “mẹ” chào buổi sáng như mọi ngày, nào ngờ bị Phó Hồng Y nhân lúc cậu không đề phòng đánh ngất, sau đó dịch dung thành cậu rời đi sơn trang mà không bị ai ngăn trở.
“Mẹ” cậu đi mất, cậu không dám méc Tạ Lẫm Chi, đành cầu cứu đại ca, khổ nỗi lúc đại ca đang bận chuyện quan trọng không đi được. May mắn thay, trước kia đại ca từng tặng “mẹ” cái túi thơm, vừa hay trong dược liệu của nó có công dụng truy tìm. Tạ Cảnh An nhờ đó lần theo mùi thơm trên người “mẹ” cậu, rồi tìm được y một cách an toàn.
Tạ Cảnh An biết thừa thế nào cũng bắt gặp cha ở kinh thành, nhưng không ngờ lại nhanh thế, cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần ăn chửi.
Tạ Cảnh An sụt sịt giải thích với Tạ Lẫm Chi tường tận ngọn nguồn, rồi cúi đầu, thấp thỏm tủi thân đợi cha phạt.
Tạ Lẫm Chi nhìn đứa con trai nhỏ đang phụng phịu. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn cưng chiều Tạ Cảnh An, biết rõ tính con trẻ hoạt bát đơn thuần. Mặc dù từ nhỏ luôn bị Phó Hồng Y làm mặt lạnh, bị mắng không biết bao nhiêu lần, vẫn dính “mẹ” như keo. Hồi bé còn quấn trong tã lót, Tạ Cảnh An khóc lóc ầm ĩ, chẳng ai dỗ nổi, thế mà đặt cạnh Phó Hồng Y lập tức nín ngay. Lần này, Phó Hồng Y đột nhiên đánh lén cho cậu ngất, đứa nhóc này phải khó chịu biết bao.
Sắc mặt lạnh lùng của Tạ Lẫm Chi dần có độ ấm, trầm giọng nói: “Không có lần sau.”
Dẫu không bị phạt, Tạ Cảnh An vẫn có vẻ không vui.
Tạ Lẫm Chi hỏi: “A Thầm đâu?”
Tạ Cảnh An rầu rĩ đáp: “Đại ca còn ở sơn trang.”
Tạ Lẫm Chi gật đầu: “Vậy con về trước.”
Tạ Cảnh An chớp chớp mắt: “Còn mẹ thì sao?”
Tạ Lẫm Chi mím môi, trầm ngâm một lát rồi bảo: “Mẹ con lâu chưa rời sơn trang nên buồn chán. Đợi xử lý chuyện xong xuôi, ta với mẹ con cùng về.”
Tạ Cảnh An không vui, nhõng nhẽo: “Không chịu đâu, con cũng muốn ở lại.”
Hắn đáp: “Hai ngày sau anh con cũng tới đây. Ta không cần thêm một người nữa hộ tống về sơn trang.”
Tạ Cảnh An không thuyết phục được hắn. Thấy cha cậu khăng khăng như vậy, sau một hồi suy nghĩ đành vâng lời.
……
.
05.
Ánh sáng nhảy nhót, nước chảy róc rách.
Dòng suối trong thấy rõ đáy, đá bóng loáng tinh xảo. Ngón chân mềm mại tròn trỉa dẫm vào nước, có con cá lớn mật lại mỏ gan bàn chân người nọ.
Phó Hồng Y ngồi trên tảng đá, ba ngàn sợi tóc đen xõa xuống. Nhan sắc đẹp hớp hồn được ánh mặt trời ưu ái bao bọc, nắng mai nhảy múa trên gò má cao như dát vàng, vô thực tựa yêu quái.
Thấy gan bàn chân truyền đến cơn ngứa nhỏ, Phó Hồng Y ngửa đầu hưởng thụ. Vẻ mặt y an nhiên như gió xuân thổi qua tám nghìn dặm, dịu dàng lưu luyến. Áo đỏ không gió tự bay, từ xa trông vào hệt như ngọn lửa bập bùng, làm say lòng người.
Tạ Lẫm Chi bước đây, bị cảnh sắc ấy khiến ngừng thở.
Ánh mắt sáng ngời tức thì tối lại, thâm trầm hệt đêm đen.
Nhan sắc Phó Hồng Y quá xuất sắc, mười năm trước từng là mỹ nhân đệ nhất giang hồ danh chấn thiên hạ. Vẻ đẹp lay động lòng người từng khiến vô số kẻ tự thấy hổ thẹn, chẳng ngại tiếng xấu đại ma đầu rành rành của y. Nam lẫn nữ chỉ cần gặp qua chân dung y đều không ngừng thổn thức, bị dung mạo ấy khuynh đảo, thậm chí cuối cùng bị lòng tham quấy phá, âm thầm ước ao.
Mười năm ngày dài tháng rộng vụt qua, Phó Hồng Y bị hắn giấu kin ở sơn trang. Dẫu đã là “mẹ” hai đứa nhỏ, dung nhanh chẳng những chưa giờ, trái lại nhờ bị hắn nâng niu chiều chuộng mà càng động lòng người.
Hắn đã ngắm nhìn gương mặt đẹp không gì sánh bằng ấy cả ngày lẫn đêm suốt mười năm, tự thân thăm dò thân thể tuyệt vời dưới lớp y phục cũng đã mười năm, quen thuộc đến tận khớp xương vân máu. Thế mà, cho đến tận bây giờ, tình yêu hắn dành cho y không giảm còn tăng, khiến hắn mê luyến thành si như ngày đầu.
Tiếng bước chân cực nhỏ vang lên bên tai, tức khắc dừng cạnh người Phó Hồng Y.
Cảm giác lành lạnh phủ lên gò má, khiến hàng mi dài của Phó Hồng Y run rẩy, mở to mắt. Đôi con ngươi đen nhánh hẵng còn ngưng tu tầng hơi nước mông lung, tựa như chứa đựng hằng hà sa số ảo ảnh chồng bóng của người ngồi xổm trước mặt y.
Bốn mắt nhìn nhau, Phó Hồng Y chăm chú nhìn gã đàn ông gần trong gang tấc. Y nghiêng đầu, một lọn tóc tự khắc chảy xuống đầu vai y. Còn khóe miệng hiện nụ cười như không cười, mang nét cong ác ý.
Tạ Lẫm Chi hạ mắt, thu lại đầu ngón tay đặt trên làn da nhẵn nhụi bóng loáng nọ, lưu luyến vuốt ve hai cái. Khi tầm mắt dừng nơi hai chân bóng như ngọc của Phó Hồng Y đang ngâm trong nước, đôi mày bén như kiếm của hắn bỗng nhăn.
Ẩn nấp ở khe núi trung dòng suối mát lạnh, hàn khí bức người, Tạ Lẫm Chi chảy nhập trong đó, bọt nước văng khắp nơi, kinh du kéo ở Phó Hồng Y dưới chân con cá tán làm một đoàn, nhanh chóng thoát đi.
Tuy Phó Hồng Y là nam tử, chẳng những được trời ưu ái ban cho dung nhan diễm lệ, thêm đôi chân cực kỳ nhỏ bé tinh tế. Năm ngón chân nõn nà như ngọc, da trắng hơn tuyết, có thể siết chặt chỉ bằng một lòng bàn tay.
Tạ Lẫm Chi ngồi bên cạnh, nâng chân y gác lên đùi mình, lấy chiếc khăn tơ lụa vàng thêu hoa văn tối màu từ trong lồng ngực ra, cẩn thận dịu dàng lau sạch bọt nước trên chân.
Từ gan bàn chân đến mu bàn chân, ngón chân lẫn gót chân, không chừa một nơi.
Đợi vệt nước trên hai chân hoàn toàn lau sạch, Tạ Lẫm Chi đột nhiên thoáng nhìn vết sẹo mờ đến sắp biến mất nơi gót chân Phó Hồng Y, ánh mắt bỗng tối đen.
Lòng bàn tay mềm mai phủ lên trên, vuốt ve, tựa như hồi tưởng dư âm nào đó. Một lát sau, hắn mới mang tất xỏ giày cho Phó Hồng Y, trầm giọng nói: “Nước lạnh, đừng thế nữa.”
Phó Hồng Y nghe vậy, cười nhạo.
Y vốn không phải nữ tử mảnh mai không chịu nổi sương gió, mới chạm vào nước lạnh tý đã ốm. Có điều, mấy năm trước y bị người này bắt lại, chẳng những bị hắn phế đi võ công ngạo nghễ, lại còn sợ tính y xảo quyệt khó lường. Phòng ngừa y chạy trốn, hắn dứt khoát cắt đứt gân chân của y. Tuy sau này bỏ rất nhiều công sức nối lại, nhưng suy cho cùng bị thương căn cốt, cho dù có thể đứng lên, vẫn còn rất nhiều di chứng. Y không thể chạm vào nước lạnh là một trong số đó, đến lúc mưa dầm mắt cá chân càng nhức xương đến khó nhịn.
Lần này, Phó Hồng Y bỏ ra ngoài không phải để chạy trốn. Y biết rõ mình trốn không xong, sau trận võ lâm đại chiến chính tà kinh động trời đất hơn mười năm trước kia, Ma giáo thảm bại, bị võ lâm bao vây bắn sạch thu phục, từ đó mai danh ẩn tích.
Từ trước đến giờ y luôn ngông cuồng, tự xưng võ công vô địch, không coi ai trong giang hồ ra gì, gây thù chuốc oán vô số. Hễ là võ lâm hào kiệt, ai cũng có nợ máu với y, hận không thể tự mình xẻo thịt. Mặc dù sau khi nghe tin y tắt thở chết, số người không ngại quật mồ y, muốn kéo thi thể y ra nắng hành hạ, nhiều hơn cả cá diếc qua sông.
Cho nên, phải nói Tạ Lẫm Chi thật sự có bản lĩnh, chẳng những có thể đường đường chính chính đổi trắng thay đen giấu y khuất mắt trăm ngàn võ lâm hào kiệt, hắn còn gióng trống khua chiêng, bày đặt mời toàn bộ cao thủ võ lâm đến lễ cưới. Hôm đó, hắn mặt dày vô cùng, nét mừng hiện rõ trên mặt, buộc y mặc áo cưới, dập đầu quỳ lạy, kết lương duyên với hắn.
Hôn sự của võ lâm minh chủ lẫy lừng vang dại, trước nay chưa từng có, thế mà không ai phát hiện khuôn mặt cô gái mỹ miều giấu sau lớp vải đó chính là đại ma đầu Ma giáo sớm mất mạng Phó Hồng Y! Mà từ đó đến tận hơn mười năm sau, Phó Hồng Y bị Tạ Lẫm Chi ép sinh hạ hai đứa con trai, vẫn không ai lần ra chân tướng.
Lần đầu tiên Phó Hồng Y bị Tạ Lẫm Chi phát hiện bí mật mình giấu kín nơi đầu quả tim suốt hai mươi năm, y vốn tưởng người này thấy thân thể dị dạng xấu xí của y sẽ ghê tởm ném ra ngoài. Nào ngờ tên ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo lại si mê chỗ đó đến không tưởng, mỗi lần tình sự đều thích dùng nơi đó. Phó Hồng Y nhiều lần bị hắn làm đến chảy máu, nỗi đau bị xé rách khiến y đau không nói nên lời, hai đùi run rẩy, hôm sau không xuống nổi giường.
Tất nhiên, Phó Hồng Y cực kỳ hận hắn. Tạ Lẫm Chi sau khi biết thân thể y bất thường, tìm người chẩn bệnh ra y giống nữ tử mỗi tháng có kinh nghiệt, thậm chí còn có thể mang thai, mang nặng chín tháng mười ngày. Ban đêm, sau khi mân mê cửa sau của y xong, trước khi bắn hắn đều kịp thời nhét dương vật vào sâu chỗ nữ tính của y, bắn vào ngàn ngàn vạn vạn đếm không hết dòng giống của hắn.
Dẫu thế, Phó Hồng Y vẫn ráng nhịn cảm giác trơ trẽn trên cơ thể, vì có thể chữa khỏi hoàn toàn, sau khi Tạ Lẫm Chi liên tục chịch y ngày đêm nối tiếp suốt một năm, cuối cùng y cũng mang thai con của hắn. Sau khi chẩn đoán chính xác ấy là song thai, Phó Hồng Y lập tức thương lượng với Tạ Lẫm Chi, y sẽ sinh hạ hai nghiệt chủng bình an, đổi điều kiện Tạ Lẫm Chi tìm thần y hành tung quỷ bí trong giang hồ cho y, giúp y trị tận gốc thân thể.
Tạ Lẫm Chi đã đồng ý.